Chap 4: Dưới cơn sóng ngầm
Chap 4: Dưới cơn sóng ngầm
Cây cầu ấy, lẽ ra phải là biểu tượng của hòa bình.
Mười năm trước, trong cuộc đàm phán sau chiến tranh, chính Lee Sanghyeok đã đề xuất xây lại cây cầu này, một cây cầu vắt ngang con sông tại trung tâm thành Piltover, nối liền Thành Thượng cao vút và Thành Hạ u tối. Khi ấy, phần lớn mọi người đều cho rằng, sau chiến tranh, cây cầu từng bị thiêu rụi đó nên bị đóng lại vĩnh viễn để không một thế lực nào từ Thành Hạ có thể uy hiếp Thành Thượng một lần nữa. Trước hàng loạt câu hỏi gay gắt từ phía các nghị viên phản đối trong hội đồng, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản nói một câu:
"Chúng ta không thể để thành phố mãi mãi bị chia cắt."
Giờ đây, cây cầu ấy đã phát nổ. Trên mặt cầu bị khoét ra một hố lớn đường kính hơn sáu mét, phần khung thép cong vênh, lộ ra như những sợi thần kinh bị bẻ gãy, treo lơ lửng trong không khí. Bên dưới là dòng nước thải cuộn siết và khói bụi mù mịt. Không có tổ chức nào đứng ra nhận lấy phần trách nhiệm. Không một thế lực nào ở Thành Hạ lên tiếng thừa nhận việc làm ấy.
Nhưng dân chúng từ lâu đã chọn sẵn thủ phạm rồi.
"Lại là bọn Thành Hạ." - Lee Minhyung lạnh lùng lên tiếng khi đứng trước cửa kính phòng họp, mắt dõi theo làn khói nơi xa.
"Không thể nói như vậy được." - Lee Sanghyeok đáp với giọng ôn hòa. "Chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể."
"Họ đó giờ cần gì bằng chứng." - Jung Jihoon ngáp một cái, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. "Chỉ cần đủ phẫn nộ thì sự thật sẽ được viết ngay trên mấy dòng giật tít của báo chí rồi."
"Đám người Thành Hạ lần này không thèm ý kiến gì, mà là cho nổ luôn." - Kim Gwanghee khép lại tập hồ sơ trong tay. Giọng anh ta vẫn điềm đạm, nhưng lại như nồi áp suất âm ỉ sôi.
"Có lẽ chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng, vụ này thực sự có ý đồ gì." - Heosoo không nhìn ai cả, mắt vẫn chăm chú vào bản thiết kế cây cầu hiển thị trên máy tính bảng. Vị trí bị nổ được chọn rất chính xác, một điểm mà chỉ những người hiểu tường tận cấu trúc cây cầu mới biết đến.
Phòng họp chỉ có năm người, nhưng không khí rơi vào một khoảng im lặng dài và nặng nề.
Cuộc họp kéo dài và nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Lee Sanghyeok vẫn ngồi lại một mình ở giữa căn phòng rộng, cặm cụi sắp xếp lại tài liệu. Ngồi một lúc, hắn chợt cảm thấy... cái ghế này vẫn quá sức đối với gã.
Hắn còn nhớ rõ, mười năm trước, bản thân gã đã được đẩy lên vị trí này như thế nào. Khi đó, sau bài phát biểu đầu tiên giữa đống xe cháy, hắn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi hơi giỏi nói chuyện, biết cách tập hợp đám đông vậy thôi. Giữa thời kỳ kháng chiến, những điều hắn từng nói với người dân, vì gia đình, vì kế sinh nhai, dần bị bóp méo theo dòng cảm xúc cuồn cuộn của đám đông.
Lee Sanghyeok cũng từng thử đứng bên cầu, hướng về Thành Hạ mà cất lời. Tiếng nói của hắn khi vọng lại giữa hai bờ vang lên hơi run:
"Chúng tôi không muốn lật đổ thế giới này, mà là khiến thế giới lắng nghe chúng tôi."
Kết quả là, mùa hè năm đó, chiến tranh bùng nổ. Thành Hạ bốc cháy cả bảy khu phố, Thành Thượng cũng sụp mất ba tòa tháp. Sau đó, Lee Sanghyeok được "chọn" trở thành người đứng đầu công cuộc tái thiết, trở thành Tân tổng thống của Piltover.
Trong suốt mười năm, giữa một mình và cả một thành phố, Lee Sanghyeok đã vô số lần hoài nghi về quyết định rời khỏi Thành Hạ của chính mình. Người bên cạnh hắn đổi hết người này đến người khác, nhưng không đổi... vẫn là hắn - một cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngày nào, mãi mãi đứng nguyên ở điểm bắt đầu.
"Anh vốn không nên thuộc về nơi này."
Câu nói đó, đến tận mười năm sau vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn như một vết sẹo không thể phai.
Rời khỏi phòng họp, Kim Gwanghee lập tức đến thẳng Bộ Tài chính. Anh vốn không phải kiểu chính trị gia thích can dự chuyện thiên hạ. Trong mọi cuộc tranh cãi, anh luôn là người lên tiếng sau cùng, chỉ khi tình hình thực sự nghiêm trọng. Nhưng danh tiếng của gia tộc Kim, tiền bạc của gia tộc Kim, tương lai của gia tộc Kim tất cả đều gắn chặt với sự ổn định của thành phố này, nên anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
Kim Gwanghee cử điều tra viên đi rà soát toàn bộ các dòng tiền có thể dẫn về Thành Hạ.
Chẳng bao lâu sau, hai cái tên xuất hiện:
Son Siwoo, Park Jaehyuk.
"Cả hai không chỉ là thương nhân ở Thành Hạ. Họ còn có mối liên hệ với Thành Thượng." - giọng người trợ lý đầy ám chỉ khi báo cáo.
Kim Gwanghee nheo mắt lại: "Nếu cuộc chiến này được nuôi dưỡng bằng những món lời làm ăn, vậy thì đã đến lúc chúng ta xem thử ai đang châm ngòi tất cả mọi thứ."
Anh ta không sợ thương nhân.
Thứ anh ta sợ là...
...vụ nổ lần này sẽ có người phải trả giá vì để nó xảy ra.
Sau cuộc họp, Jung Jihoon vội vã từ nhà họ Choi gọi Moon Hyunjoon đến làm cố vấn quân sự. Anh ta thu dọn tài liệu trong tay, đứng dậy, chuẩn bị rời đi đến hẻm nước thải.
"Muốn tìm người, thì phải tới nơi dơ bẩn nhất."
Lời nói ấy khiến Moon Hyunjoon chau mày.
"Anh Jihoon, anh biết rõ mà, trong hẻm không chỉ có tội phạm." - Moon Hyunjon trầm giọng lên tiếng.
"Tôi biết." - Jung Jihoon bật cười khẽ, "Còn có một quán bar. Cậu quen người ở đó, phải không?"
Moon Hyunjoon không trả lời.
Moon Hyunjoon từng nhờ sức vóc vượt trội mà được chọn làm vệ sĩ cho nhà họ Choi trong kỳ huấn luyện quân sự. Cũng nhờ trùng tên với cậu cả quý giá nhất nhà họ Choi - Choi Hyunjoon nên hắn rất được trọng dụng và may mắn tìm được chỗ đứng cho mình ở Thành Thượng.
Thế nhưng hắn chưa bao giờ quên đi quá khứ.
Chưa bao giờ quên rằng:
Mình là người của Thành Hạ.
Moon Hyunjoon và Han Wangho từng quen biết nhau sau chiến tranh một cách tình cờ. Trải qua nhiều lần giao dịch thông tin, hai người dần trở thành đối tác đáng tin cậy. Dù có ngốc đến đâu, Moon Hyunjoon cũng hiểu rõ: trong thành phố này, có những người không đáng tin, có những người không nên chạm vào nhưng cũng có những người, dù biết họ nguy hiểm, hắn vẫn không thể không tìm đến.
Han Wangho chính là kiểu người như vậy.
Gió ở hẻm nước thải luôn mang theo mùi dầu máy và sắt gỉ. Bước vào nơi này, chẳng khác nào rơi vào một giấc mộng bị đầu độc từng chút.
Jung Jihoon không quen với bầu không khí kiểu này. Dù từng rèn luyện khắc nghiệt trong Học viện Quân sự, anh cũng chưa từng đặt chân đến nơi nào khiến cơ thể phản ứng dữ dội như thế. Tay siết chặt cuốn sổ ghi chép, anh lặng lẽ bước theo sau Moon Hyunjoon, như đang băng qua một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình.
"Chỗ này thật sự rất đặc biệt." - Jung Jihoon cau mày, dừng lại cạnh một vũng chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Moon Hyunjoon thì chẳng hề tỏ ra lo ngại. Hắn quen thuộc với khu vực này hơn bất cứ sĩ quan nào ở Thành Thượng. Dù đang khoác quân phục chính quy, hắn vẫn nhớ rất rõ đôi giày mình từng giẫm lên con phố này ra sao, nhớ cả những ống cống nào thường xuyên có chuột chết chui ra.
"Ở đây không dựa vào mệnh lệnh mà sống, mà là dựa vào ăn ý."
"Chúng ta đến đây để điều tra, không phải để kết thân."
"Cấu trúc kiến trúc ở đây còn rối rắm hơn em tưởng." - Moon Hyeonjun lảng sang chuyện khác, dù biết rõ không ai muốn chọc giận một nhân vật đang lên như Tổng chỉ huy quân chính của Piltover.
"Thông tin cho thấy, nơi này từng là nơi trú ẩn tạm thời trong chiến tranh." - Jung Jihoon vừa nói, vừa ghi lại những hình vẽ graffiti trên tường và những lối đi ngầm trên mặt đất.
"Cũng có thể là nơi hoạt động hiện tại của ai đó."
Jung Jihoon liếc nhìn hắn một cái, không trả lời. Moon Hyunjoon biết người kia chẳng mấy tin vào trật tự của Thành Hạ, cũng chẳng tin mấy cuộc kiểm tra kiểu này sẽ thật sự tìm ra điều gì. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy Jung Jihoon tiếp tục làm theo đúng quy trình, ghi chú tỉ mỉ từng lỗ thông gió, từng mảnh thiết bị cơ khí ẩn dưới lớp bụi mờ. Họ cứ thế lặng lẽ dò bước suốt ba mươi phút trong con hẻm mục nát.
Cho đến khi rẽ vào một ngõ cụt.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.
"Đừng đi tiếp nữa."
Là Han Wangho.
Cậu đứng dựa vào cánh cổng sắt ở đầu ngõ, hai tay đút túi áo khoác dài, như thể đã chờ họ từ lâu. Ánh mắt Moon Hyunjoon và cậu chạm nhau, không ai mở lời trước. Jung Jihoon vẫn tiếp tục vẽ lên sổ tay đường dẫn của ống thông khí vừa thấy, khiến bầu không khí lặng đi như tờ.
"Chúng tôi không đến để bắt người." - Moon Hyunjoon là người phá vỡ im lặng đầu tiên.
"Thì tôi cũng có ý trốn chạy đâu."
"Chỉ là đi thêm vài bước nữa sẽ đến quán rượu của anh Jongin. Giờ thì quán đóng cửa rồi, anh ấy không tiếp khách, chỉ tiếp cố nhân." - Han Wangho liếc qua người thanh niên cao lớn đứng cạnh Moon Hyunjoon, vẫn chưa nói lời nào.
"Chúng ta cũng được xem như là cố nhân mà, đúng không, Wangho hyung?" – Moon Hyunjoon nói khẽ.
"Tổng chỉ huy và phụ tá quân chính của Piltover mà cũng gọi là cố nhân sao?"
"Thì hôm nay, xem như là lần đầu gặp mặt đi."
Han Wangho bật cười, lấy ra một chùm chìa khóa từ túi, mở cánh cổng sắt, dẫn hai người tiến vào quán rượu phía trong.
Quán không có mấy khách. Tiếng nhạc như một chiếc đĩa than hỏng từ mười năm trước, cứ bị kẹt mãi ở một đoạn cũ kỹ. Han Wangho đi thẳng tới quầy, lục lọi lấy vài chai lọ, bận rộn với đủ loại đồ đạc, hoàn toàn phớt lờ hai vị khách vẫn còn đang đứng lặng ở cửa.
"Vậy thì, tổng chỉ huy cùng phụ tá của ngài hôm nay đến đây là muốn order rượu, hay order thông tin?"
Han Wangho cầm lên một chai chất lỏng màu cam, không rõ là nước cam từ nhà máy nào, hay chỉ là hỗn hợp hương liệu nhân tạo. Jung Jihoon cau mày, chẳng biết là vì màu sắc chói mắt đến mức trông như chất độc của thứ đồ uống kia, hay vì giọng điệu lơ đễnh, đùa cợt của đối phương.
"Bọn tôi đang điều tra vụ nổ ở cây cầu. Anh là người giỏi 'nhìn người' nhất ở đây, không bằng đưa ra chút gợi ý mang hỗ trợ đi?"
Han Wangho cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn họ một cái. Ánh mắt ấy không có thù địch, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng. Thay vì trả lời trực tiếp, cậu nghiêng đầu liếc về phía Moon Huunjoon, cười cười:
"Sao thế, Hyunjoonie, đổi đồng phục rồi mà không chào một câu à?"
Moon Hyunjoon thở dài: "Wangho hyung, đừng đùa nữa. Bọn em đến điều tra thật, không phải nhắm vào anh mà."
"Anh biết mà, em sẽ không hại anh đâu. Chỉ là em thế này, khiến người ta tưởng em tính leo lên làm anh hùng rồi đấy."
Moon Hyunjoon không đáp, bước tới trước rút tập tài liệu từ tay Jung Jihoon, đưa cả ảnh giám sát vụ nổ cùng sổ ghi chép cho Han Wangho xem. Dù ảnh rất mờ, nhưng có thể thấy rõ dưới trụ cầu là một ký hiệu quen thuộc, không thuộc bất kỳ thế lực nào ở Thành Hạ. Đó là biểu tượng của một tổ chức lẽ ra đã biến mất từ lâu: Phản Luật Giả (The Anarchists).
"Cho dù là thế thì anh cũng đã nhảy khỏi con thuyền đó từ lâu rồi." - Moon Hyunjoon cười khẽ.
"Em chắc đây không phải là cái bẫy chứ?" - Han Wangho hỏi lại.
Không ai nói gì.
Jung Jihoon, người nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên, cũng đã mơ hồ nhận ra: vụ nổ cầu có thể liên quan đến một thế lực cũ nào đó. Nhưng anh không thể nói, càng không thể vạch trần, anh biết rõ: Bộ quân chính cần lý do, dân chúng cũng cần lý do. Họ cần một sự chính đáng cho hành động, dù sự chính đáng ấy có được gói ghém trong nỗi sợ.
Thế nhưng Moon Hyunjoon là người nhà họ Choi, là vệ sĩ, hắn vẫn chọn nói ra với Han Wangho, không vì tin tình báo, mà vì hắn tin Wangho là người không bừa bãi sát sinh, là kiểu người dù có phẫn nộ đến mấy, cũng sẽ không ra tay với thường dân.
"Anh có phát hiện gì lạ vào hôm xảy ra vụ nổ không?"
Han Wangho cúi xuống lật mấy tờ báo cáo doanh thu của quán bar.
"Đêm trước ngày nổ, có người tới mua một lượng lớn bom khói và lựu đạn âm thanh không phải loại thường thấy ở Thành Hạ. Anh thấy nghi nên kiểm tra sổ sách, phát hiện nguồn tiền đến từ một tay buôn vũ khí đã chết từ năm ngoái. Nhưng gần đây tài khoản dưới tên hắn vẫn còn hoạt động."
"Ý anh là, có người đang dùng danh nghĩa người chết để mua vũ khí?"
"Ừ. Hàng đó rơi vào tay phía Phản Luật Giả mà ra."
"Anh chắc là từ Phản Luật Giả không?" - Jung Jihoon gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.
"Không thể chắc trăm phần trăm được. Nhưng lô hàng này anh từng thấy một lần rồi, mười năm trước, trong vụ ám sát đầu tiên lúc chiến tranh nổ ra. Kế hoạch ấy do người trong Phản Luật Giả tổ chức."
"Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?" - Jung Jihoon lạnh mặt.
"Thì mấy người từng hỏi chưa?" - Han Wangho bật cười nhẹ.
"Vậy, có ai đó đang cố gắng 'châm lửa' không?" - Moon Hyunjoon nhấp một ngụm chất lỏng màu cam, lập tức nhăn mặt vì vị hóa học nồng đến mức khó nuốt.
"Châm một ngọn lửa của thù hận, nhìn qua tưởng như hợp lý." - Han Wangho nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. "Mấy người Thành Thượng xuống đây điều tra, với vài kẻ khác thì chính là ngòi nổ hoàn hảo nhất."
"Bọn tôi cũng chỉ muốn giữ hòa bình cho cả hai thành."
"Ha, nói chuyện hòa bình với tôi sao." - Han Wangho bật cười, "Tôi có thể giúp các người điều tra cặn kẽ hơn. Nhưng tôi muốn một điều kiện đảm bảo."
"Bảo đảm gì?"
"Đừng để Thành Hạ lại trở thành thao trường luyện binh của quân đội. Hòa bình, đối với chúng tôi cũng có giá trị đấy."
Jung Jihoon không lập tức trả lời, nhưng Moon Hyunjoon khẽ kéo tay áo anh ta, thấp giọng nói: "Chúng ta cần anh ấy giúp mà."
Anh ta chỉ thở dài: "Được rồi. Có tin gì thì liên lạc tiếp."
Khi rời khỏi quán bar, Moon Hyunjoon quay đầu lại nhìn. Han Wangho đứng ở cạnh cửa, bóng lưng gầy gò hơn xưa. Cậu đang ngước nhìn lên bầu trời bị sương mù dày đặc che khuất, chẳng biết đang nghĩ gì.
Cùng đêm đó, Lee Sanghyeok nhận được một phong thư mật, không có chữ ký chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
"Phản Luật Giả đã trở lại. Họ không chỉ muốn cho nổ cây cầu mà họ muốn phá hủy cả hệ thống."
Hắn nắm lấy bức thư, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra cây cầu nơi xa vẫn chưa được tu sửa hoàn toàn, bên dưới là lớp sương mù sâu thẳm không thấy đáy. Sau lưng hắn là chồng chất những bản báo cáo, thông cáo, dữ liệu giám sát chờ được xử lý. Hắn hoàn toàn có thể chọn xem đây là một sự cố an ninh rồi xử lý theo quy trình.
Nhưng Lee Sanghyeok biết đây không đơn giản là một vụ nổ tình cờ, không phải một tai nạn bất ngờ.
Đây là lời cảnh báo. Là tiếng vọng từ quá khứ. Là những điều chưa từng được giải đáp từ mười năm trước, giờ đang quay trở lại mặt nước.
Hắn từng là niềm hy vọng của Thành Hạ, nay lại là đại diện của Thành Thượng. Chỉ một quyết định của hắn thôi cũng có thể khiến tất cả một lần nữa rơi vào biển lửa chiến tranh.
Nhưng điều Lee Sanghyeok sợ hơn cả là nếu không ra quyết định sớm, thế giới này sẽ tự thay họ mà quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com