| 17 |
warning: chap này có văn xuôi
y/s: ý là tui cũng ngại khi làm xuôi quá à 😔 mà tui hong biết làm sao để vẽ tình huống một cách ngon nghẻ cho các cô ấy nữa, nói chung thì tròn vuông như nào các cô ấy cứ góp ý nhé



Đỗ Hiền to Huỳnh Lan



cá mòi 3 chàng trai




14:10 Tại quán cafe
Chí Vinh: 2 Americano đá cho bàn số 7... 2 Latte nóng và 1 Trà gạo lức cho bàn số 3...
Quang Huy: Của quý khách là 102k ạ
Huỳnh Lan: Em gửi nước của mình ạ
___
Đỗ Hiền: Hi, cho anh 1 Smoothie dâu nhé
Chí Vinh: Một smoothie dâu... còn gì nữa không ạ?
Đỗ Hiền: Với nụ cười tươi rói của em phục vụ đằng kia nhé
Chí Vinh: Huỳnh Lan á? Quý khách cần của em thay anh đấy không?
Đỗ Hiền: Nhưng anh thích em kia hơn
Chí Vinh: Nhưng mà anh nhân viên bên đó cái miệng có quyền sở hữu rồi anh
Đỗ Hiền: !
___
Huỳnh Lan: Smoothie dâu là của... À
Chí Vinh: Người đó quấy rối anh đấy, để em mang cho
Huỳnh Lan: Không sao, người quen của anh
___
Đỗ Hiền: Nhân viên quán gì mà lạnh lùng
Huỳnh Lan: Chưa đá mày ra khỏi quán là may rồi
Đỗ Hiền: Này Lan Đỗ, mày với thằng nhỏ kia... là một cặp hả?
Huỳnh Lan: Ai nói?
Đỗ Hiền: ... Nó có gay không?
Huỳnh Lan: Không
Đỗ Hiền: Lạ nhở?
Sang Hiếc to Quang Hu



14:45 Tại quán Cafe
Quang Huy: Yes! Haha! Đã quá Vinh ơi, lần này khỏi thưởng nóng đứa nào, anh mày đã được trời độ... Vinh? Mày nhìn gì vậy?
___
Quang Huy: Nói thật với tao đi... mày với Huỳnh Lan có làm gì rồi đúng không?
Chí Vinh: Làm gì là làm gì?
Quang Huy: Tao cứ để ý thằng nhỏ cứ thấy mày là lại ngượng ngượng quay mặt chỗ khác, mày làm gì? Khai!
Chí Vinh: ... Làm rồi...
Quang Huy: Hả?
Chí Vinh: Hôn thử...
Quang Huy: Ừm ừm- Hả?!
Chí Vinh to Huỳnh La



Flashback chuyện xảy ra giữa C16-C17
Huỳnh Lan sau khi cố gắng giải thích không thành với mọi người trong nhà, cũng đành bỏ cuộc. Anh mệt mỏi đi vào phòng, nằm phịch lên giường. Chí Vinh nghiêng đầu, ngồi bên cạnh hỏi "Sao vậy? Bộ Minh Ân nó hiểu lầm gì hả?"
"Hiểu lầm hơi bị nặng" Huỳnh Lan vẫn ụp mặt vào gối trả lời.
"Hiểu lầm gì?"
"Thôi em không muốn biết đâu" Huỳnh Lan ngước nhẹ mặt lên nhìn Chí Vinh và trả lời. Chí Vinh cười ranh mãnh rồi lại dựa vào anh "Thôi mà nói cho em biết đi"
"Dạo này em làm gì cứ dính vào sát anh vậy?"
"Anh không thích à?"
"Ý là..."
"Ý là anh thích chứ gì"
Chí Vinh vừa nói vừa toe toét cười, làm Huỳnh Lan không kiềm được mà đỏ lựng hết cả mặt. Tên Trịnh Chí Vinh này thực sự làm anh không ngừng suy nghĩ về xu hướng của tên này là gì?Thẳng? Bi? Hay đơn giản là một thằng ngốc thích trêu người khác?
"Thế Minh Ân hiểu lầm gì?"
Chí Vinh vẫn tiếp tục hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Huỳnh Lan không còn cách nào khác đành nói thật "Nó nghĩ em với anh hôn nhau"
"Hôn?" Chí Vinh nhướn mày "Thật á?"
"Thật... Em cũng không cần phải để ý đâu"
Không khí chợt lắng lại. Chí Vinh không hỏi thêm, chỉ ngồi đó lặng lẽ. Huỳnh Lan khẽ quay sang thì thấy cậu đang đưa ngón tay chạm nhẹ lên vành môi mình, vuốt qua vuốt lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó diễn tả.
Huỳnh Lan vội quay mặt đi, tim đập hơi nhanh. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự cười cợt hay một câu "Em thẳng mà anh", nhưng sự im lặng này... lại khiến anh bất an hơn.
Một lúc lâu sau, giọng Chí Vinh vang lên – nhẹ nhưng rất rõ ràng.
"Nè... anh muốn thử không?"
Huỳnh Lan giật mình. "Thử gì?"
Ánh mắt Chí Vinh nâng lên, dừng lại đúng trên môi anh.
"Hôn đó. Thử đi."
Mỹ Tịnh to Minh Hùng

Mỹ Hoa to Chí Vinh

Chí Vinh to Huỳnh Lan

Minh Hùng to Minh Ân

y/s: xì trây mà hỏi quá nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com