2
Sáng hôm sau khi đi học, Wangho đến sớm nhất, một mình ngồi giữa phòng học chung của hai lớp. Hôm nay học chung tiết, không biết sẽ có chuyện gì đây. Đặt balo xuống bàn, anh mở thư viện lên xem nhưng tấm hình đã tồn tại trong máy được 2 năm. Mỗi khi nhìn lại, bản thân anh lúc nào cũng tiếc nuối, tiếc vì thói suy nghĩ lung tung, tiếc vì khi em hạ cái tôi xuống nhưng anh lại không quan tâm.
Cửa lớp được mở ra, là Jihoon và Hyukkyu. Anh lạc đà thấy Wangho thì nhìn sang bên con mèo cam, thấy nó cứ đăm chiêu thì có chút không ưng ý. Anh dẫm nhẹ vào chân nó, liếc xéo nó rồi về chỗ. Vừa hay, Hyukkyu chọn chỗ cạnh Wangho
- Chào em, Wangho
- Chào anh, Hyukkyu hyung
- Tình hình học tập của em thế nào rồi, có tiến bộ không?
- Em có, bản thân em thấy em rất tiến bộ rồi hyung
Wangho có thoáng giật mình, hôm nay Hyukkyu mở lời trước với anh. Bình thường anh ấy rất ít khi mở lời nói chuyện, hôm nay đột nhiên thay đổi làm anh Đậu nhỏ có chút hoang mang. May thay, thằng Siwoo đến kịp thời giải cứu chứ không ngại chết mất
- Ủa, Jihoon với anh Hyukkyu đến sớm vậy sao?
- Ừm, hôm nay Jihoon đèo anh nên anh đến sớm
Siwoo thoáng nhìn Jihoon, nhãi đó vẫn cứ nhìn chăm chăm vào thằng bạn mình dù nó ngồi cạnh người yêu nó rồi. Đúng là con mèo cam tai tiếng. Lớp dần đến đầy đủ, Hyukkyu cũng ngôi về chỗ bàn bên cạnh Wangho. Anh Đậu nhỏ liền lấy điện thoại ra nhắn cho đám bè
Hội Những Người Hóng Hớt
(Han WangHo)
Trong lúc nguyên một đám đang học hành chăm chỉ thì lớp chuyên Lý không có tiết và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com