Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15B

Tính tiền xong anh chạy lại chỗ Wooje đang đứng, anh nhìn ra đường thì nhận ra trời đang bắt đầu mưa rồi.
"Wooje à, nãy em đi gì đến thế?" - Anh nhìn thấy mưa thì liền mừng ra mặt, thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo cho anh 1 cơ hội.

"Em đi xe taxi đến, giờ em gọi taxi về" - Wooje nghe là biết anh đang có ý định gì, nhưng em cũng không để ý lắm vì đi chung xe với anh thì cũng đỡ tốn tiền taxi mà.

"Giờ mưa rồi, gọi taxi chưa chắc đã nhận đâu. Hay em đứng đây đợi anh anh 1 chút nha. Anh đi lấy xe đưa em về" - Anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này, không thể để nó vụt mất được.

"Không cần, phiền anh lắm" - Em dù đã biết trước, nhưng phải làm giá 1 xíu. Chứ không ngày mai thấy em bị réo đầy trong gr chat.

"Không phiền, không phiền, em đợi anh xíu nha, anh đi lấy xe đã" - Anh nói xong chạy đi mất dạng.

Wooje còn đang định kỳ kèo thì thấy anh đã chạy mất tiêu, chỉ biết lắc đầu thở dài. Cái tính hấp ta hấp tấp không nghe người ta nói hết, cứ thích làm theo ý mình của anh vẫn không thay đổi, em đứng đó nhìn về phía anh vừa chạy đi trông ngóng anh quay lại.

Khoảng 1 phút sau thì có 1 chiếc Rolls Royce vừa mới ra mắt cách đây không lâu dừng ngay trước mặt của em, em hoang mang, ngơ ngác nhìn chiếc xe đó một hồi thì thấy cửa xe mở ra, người bước xuống không ai khác chính là Moon Hyeonjun.

"Wooje à, lên xe thôi. Mưa lớn rồi, sức đề kháng của em yếu lắm, lên xe màu đi không thì bị bệnh đó" - Anh chạy lại nói chuyện với em, nhưng tay vẫn không quên mở xe cho em.

"Ừm" - Em chỉ gật đầu rồi bước lên xe, trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Trên đường về nhà Wooje, trong xe không có 1 tiếng động nào cả. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, anh không chịu được nữa liền bắt chuyện đầu tiên.

"Em thấy chúng ta có nên cho nhau 1 ..." - Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang rồi.

"Không" - Em nhanh chóng lên tiếng cắt ngang anh, em biết anh đang nói về cái gì, nhưng hiện tại em không thể chấp nhận lời đề nghị này. Vì em lo, em lo cho anh lắm, nhà chính đã cảnh báo rồi. Em sợ, em rất sợ nếu như em chấp nhận thì có thể sau này không gặp lại được anh mất.

Nghe được câu trả lời của em, anh không biết nói gì nữa cả, và cứ thế mà cả hai đã im lặng cho đến khi về đến nhà của em.

Vừa đến em liền nói "Cảm ơn" rồi xuống xe chạy 1 mạch vào nhà, không 1 cái nhìn lại, không 1 lời tạm biệt.

Anh ngơ ngác nhìn theo em mà tim đau nhói, 1 giọt nước từ đâu rơi xuống, hóa ra anh đã rơi nước mắt rồi, đã không biết là lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt vì em rồi. Anh ở đó 10 phút chỉ để nhìn cổng nhà của em, sau đó anh lại nhắn tin cho anh em rủ đi nhậu. (Ở Chương 13)

Em sau khi vào nhà thì liền chạy lên phòng nằm ình trên giường mặc kệ tất cả, em nằm im không nhúc nhích miếng nào, nhưng mắt em thì có... Em đã khóc mất rồi, khóc rất nhiều. Em suy nghĩ về hành động của mình hồi nãy đối với anh, rồi em lại nở nụ cười, đó là nụ cười của sự khinh miệt, em khinh chính em. Tại sao em lại lạnh nhạt với anh chứ? Em cũng yêu anh mà? Sao em lại nói "Không" chứ? Trong tim em vẫn còn hình bóng của anh mà? Hàng loạt câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu em, khiến em hơi đau đầu.

2 tiếng sau, bất chợt em đọc được tin nhắn trong gr của anh Hyukkyu. Ảnh nhờ cả hội đến đón hội kia giùm, em đọc được là do anh rủ mọi người đến. Em lại bất giác cảm thấy tội lỗi, vì em mà anh mới như thế. Cuối cùng em quyết định rồi, tối nay em phải nói chuyện với anh cho rõ ràng mới được.

30 phút sau, em đến địa chỉ mà anh Hyukkyu đưa. Vừa vào em đã thấy không khác gì bãi chiến trường cả, chai rượu thì lăn lóc dưới sàn còn mấy cha thì mỗi người 1 nơi, chỉ có anh Sanghyeok là người còn tỉnh táo nhất trong đây.

Nói chuyện với các anh xong thì em liền vác anh về nhà, em suy nghĩ không biết có nên đưa anh về nhà em hay không? Nhưng cuối cùng em quyết định sẽ đưa anh về nhà riêng của anh, vì nhà em thì thế nào cũng đang bị theo dõi bởi mấy người kia.

Về đến nhà anh thì em lay hoay cả buổi không biết mật khẩu nhà anh là cái gì, đang suy nghĩ thì nghe được giọng khàn khàn vang lên.

"Là ngày kỉ niệm của chúng ta đó" - Anh bất ngờ lên tiếng, anh ngước lên nhìn thì thấy người anh yêu đang hoang mang, ngơ ngác. Anh cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu xù ngơ ngác trước mặt, em bé của anh đúng là đáng yêu không ai bằng mà.

"A-Anh không phải đang xỉn sao?" - Wooje vừa ngơ ngác vừa hỏi anh.

Anh cười cười rồi mở nhà bước vào, anh quay ra  đứng nép qua một bên nhìn em.

"Em vào đi, không phải em muốn nói chuyện sao?" - Anh nhìn em ngơ ngác thì lên tiếng hỏi.

Em bước vào nhà anh, nhà anh vẫn như 3 năm trước không khác gì cả. Nơi quen thuộc này đã lâu lắm rồi em đến, em suy nghĩ trong thế giới riêng của mình mà không nhận ra anh đứng  đằng sau từ lúc nào cũng không hay biết.

"Em muốn nói gì với anh sao?" - Anh lên tiếng trước.

Em liền thoát ra khỏi thế giới riêng của mình quay lại nhìn anh chăm chú.

"Sao thế? Anh đẹp trai quá hả?" - Anh thấy em nhìn anh chăm chú như vậy liền lên tiếng trêu em.

"Anh xỉn vô cái tự tin vậy luôn đó hả?" - Em nghe anh nói vậy thì cười 1 hơi.

Anh thấy được nụ cười của em tim anh liền loạn xạ lên hết rồi.

"Ummm..... C-Chuyện của chúng ta... Em suy nghĩ kỹ rồi" Em bất chợt lên tiếng.

Nghe em nói thế, anh hồi hộp chờ đợi em nói tiếp mà không dám thở mạnh.

"Em muốn ở bên cạnh anh, em chưa bao giờ quên anh cả. Nhưng em sợ, em sợ anh xảy ra chuyện, sợ vì em mà gia đình anh phải liên lụy" - Em nói với giọng run run.

Hyeonjun nghe em nói thế thì liền cười và ôm em thật chắc, như sợ bỏ em ra thì em sẽ biến mất vậy.

"Không sao cả, anh chỉ chờ em nói vậy thôi. Còn lại thì để anh lo, em không phải lo gì hết" - Anh lên tiếng dỗ dành em bé của mình.

"Wooje à, anh muốn em mãi mãi là của anh có được không?" - Hyeonjun vừa lau giọt nước mắt trên má em, vừa dịu dàng nói.

"Được" - Em gật đầu thật mạnh nói, mà vẫn không biết chuyện gì sắp đến với mình.

"Vậy thì chúng ta lên phòng thôi" - Anh thấy em gật đầu chắc nịt như thế thì lén cười nói, em bé của anh ngây thơ quá rồi.

Em vẫn không biết gì chỉ nghĩ là đi ngủ bình thường thôi, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.

————————Hết Chương 15B———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com