Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hàn Quang Hoà nằm trên giường lướt điện thoại cười khúc khích, thi thoảng lại đập tay bồm bộp xuống cái đệm trắng tinh.

"Hahaha mấy thằng kia buồn cười thật ấy, anh xem này." Em vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt Lê Sang Hiếu, ông bố (hơi) trẻ mới thay bỉm cho con gái rượu xong, lúc này cẩn thận bế công chúa leo lên giường ghé đầu vào vợ yêu xem ké điện thoại.

"Thằng Vinh hài điên, sao cái thằng đấy nó cứ ngáo ngáo thế nào ấy anh nhỉ."

"Nó ngáo vậy từ bé rồi."

"Sao anh biết nó ngáo từ bé??"

"Mẹ nó dắt nó qua nhà anh chơi mấy lần mà. Hồi xưa nó còn đòi cưỡi chó nhà anh như cưỡi ngựa nữa, anh không kịp cản thế là nó bị mẹ lấy cây chổi quất cho mấy phát vào mông..."

"Cái đờ mờ hahahaha, em phải kể cho mấy thằng kia nghe mới được."

"Lại cái nhóm đấy à? Sao em suốt ngày nhắn tin với chúng nó thế?"

"Thì bạn em em chả nhắn ơ hay? Anh sao đấy?"

"Anh..."

"Vẫn còn để bụng thằng Hiền chứ gì."

"Thì..."

"Khổ quá nó làm bot rồi vẫn không tha. Chắc nó phải chửa ễnh cái bụng ra anh mới hết ghen với nó."

Lê Sang Hiếu bĩu mỏ, Hàn Quang Hoà buông điện thoại cúi xuống đón lấy em Bống đang mở mắt tròn xoe.

"Ui chùi ui Bống xinh Bống yêu của mẹ, em buồn ngủ chưa? Mẹ cho em đi ngủ nhá. Ôi cái mặt trông ghét thế nhỉ muốn cắn má quá đi mất thôi."

Lê Sang Hiếu đang tủm tỉm chìm đắm trong khung cảnh vợ đẹp con xinh, đột nhiên có một cái bóng nhỏ lững lững từ cửa đi vào phòng.

Mũm mĩm trắng bóc.

"Ơ sao con vào được?"

Nhóc Bắp ôm con cánh cụt bông bình tĩnh trèo lên giường, giọng nói non nớt nhưng biểu cảm gương mặt thì cứ như ông cụ.

"Bố có đóng cửa đâu."

"Ớ?"

Hàn Quang Hoà cười phọt thò một tay véo má con zai lớn: "Thế Bắp không ngủ đi à, sao lại mò sang đây?"

"Con muốn ngủ với em Bống cơ."

"Nhưng em còn bé lắm, em phải ngủ với mẹ mới được con ạ."

"Thế em nằm cạnh mẹ, con nằm cạnh em."

"Còn bố thì sao?"

Nhóc Bắp nhíu mày im lặng, trông có vẻ thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lúc sau cu cậu ngẩng đầu lên, cất giọng non nớt đưa ra chỉ định.

"Bố nằm cuối giường, dưới chân mẹ ấy."

"..."

Hàn Quang Hoà cười ha hả, Lê Sang Hiếu cạn lời nhìn nhóc con.

"Bố yêu con thế mà con nỡ đối xử với bố như vậy hả Bắp?"

"Con cũng yêu bố nhưng..." Cậu nhóc ngập ngừng: "Nhưng con yêu em Bống với mẹ hơn một xíu bố ạ."

Hàn Quang Hoà cười chán rồi mới đứng ra hoà giải, vừa dỗ con trai vừa dỗ anh chồng đang xị dài cái mặt.

"Thôi được rồi giường rộng lắm, Bắp nằm cạnh em Bống thì để bố nằm cạnh Bắp nhé."

Lê Sang Hiếu nghe vậy lại không hài lòng.

"Nhưng anh muốn nằm với em..."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Này nhé xoá cái group chat kia đi nhé đừng có mà học thói trẻ trâu của thằng Vinh."

"Anh yêu em mà vợ, cho anh nằm cạnh em nhé nhé nhé?"

"Rồi rồi khổ quá, được cả bố lẫn con."

Cả nhà bốn người ríu rít hồi lâu mới chịu nằm im mà ngủ. Hai em bé đã say giấc nồng, má phính hồng xinh áp lên gối, nhóc Bắp chìm trong cơn mơ vẫn nắm chặt tay em gái yêu, em Bống thì thổi bong bóng phì phì từ cái miệng nhỏ. Hàn Quang Hoà nhìn hai nhóc con mà bật cười, vỗ vỗ tay anh chồng đang dính chặt trên eo mềm không chịu buông.

"Ê em bảo, sao trẻ con đứa nào cũng yêu mẹ hơn bố thế nhờ?"

Lê Sang Hiếu mắt nhắm mắt mở rúc vào gáy vợ yêu hít một hơi, miệng lè nhè đáp.

"Anh chịu, đến bố chúng nó còn yêu mẹ chúng nó nhất nữa là..."

☾☾☾

Trần Vũ Chi đang ngồi bấm điện thoại, đột nhiên quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Phạm Đỗ Hiền nằm bên cạnh mình.

"Anh gọi anh Kiến Vũ là gì cơ?"

"Thì so với anh nó chỉ là em bé thật còn gì..."

"Nhưng anh chưa từng gọi em như thế."

"Em khác mà, chồng ơi..."

Trần Vũ Chi thò tay véo cằm Phạm Đỗ Hiền, nở một nụ cười lộ rõ vẻ gia trưởng.

"Nào, không làm nũng."

Nhưng tiếc là Phạm Đỗ Hiền chẳng phải người ngoan ngoãn gì cho cam, anh kéo tay Vũ Chi áp vào má mình, sau đó nghiêng đầu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

"Anh yêu em nhất mà, chồng ơi~"

Rồi anh lại kéo tay cậu xuống ngực trái.

"Chỗ này chỉ có mình em thôi nè."

Bàn tay to lớn được anh dẫn dắt lướt dọc theo mạn sườn mảnh dẻ, phớt qua eo mềm và cuối cùng dừng lại trên bờ mông cong.

"Chỗ này cũng chỉ em được đút vào thôi."

Chịu, Trần Vũ Chi đầu hàng.

Dỗi thế đéo nào được nữa, kệ đi nhắm mắt xơi luôn.

Trần Vũ Chi nhếch mép một cái rồi bổ nhào lên người Phạm Đỗ Hiền, quen cửa quen nẻo mò đến đôi môi mọng nước căng đầy như trái lựu chín đỏ. Cậu mút mát môi dưới anh chán chê thì đưa lưỡi vào miệng xinh mà quấn quýt. Phạm Đỗ Hiền nũng nịu ôm cổ em người yêu, cơ thể hơi ưỡn lên mặc cho cậu thoải mái sờ soạng, thi thoảng còn phát ra tiếng rên khe khẽ vừa như cổ vũ lại vừa như khiêu khích con thú dữ bên trong Trần Vũ Chi.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng trĩu lộp bộp đập vào cửa sổ nhưng cũng chẳng hề gì với bầu không khí nóng bỏng bao trùm lên khắp căn phòng tối. Quần áo đã la liệt khắp sàn nhà, khung cảnh dần dần trở nên vô cùng hỗn loạn.

Còn cụ thể hỗn loạn thế nào thì phải nạp VIP mới được xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com