70
"Sao Vinh cứ nhìn người ta thế?" Ánh mắt của Trịnh Chí Vinh làm cho Trần Huyền Lan ngượng vô cùng, chả hiểu kiểu gì cứ đứng lặng thinh nhìn anh chòng chọc. Huyền Lan ngại điên, ngúng nguẩy quay đầu định né ra chỗ khác.
Trịnh Chí Vinh vội túm lấy cổ tay anh thỏ, kéo anh lại gần: "Tại Lan xinh quá, em ngắm một tí cũng có mất miếng thịt nào đâu."
Nếu là Hàn Quang Hòa, Đoàn Thi Vũ hay Lưu Minh Đức thì đã quặc lại ngay rằng bình thường tao không xinh hay gì mà chả bao giờ thấy mày nhìn chăm chú thế. Nhưng đây là Trần Huyền Lan, anh chỉ biết giấu gương mặt đỏ chót của mình vào cái khăn đang quấn trên cổ, ấp a ấp úng đánh trống lảng hòng đổi chủ đề.
"Vinh hẹn người ta đi đâu chơi vậy?"
"Đi ăn nhé?"
"Người ta được quyết định à?"
"Không, Lan chỉ được gật đầu đồng ý thôi."
Trịnh Chí Vinh véo nhẹ hai má trắng xinh bầu bĩnh, nhìn cái môi Trần Huyền Lan bĩu dài, thầm nghĩ sao lại đáng yêu giống con thỏ tai cụp quá vậy, yêu thế này thì phải hôn cho mấy cái thôi.
Nghĩ là làm, Trịnh Chí Vinh ngay lập tức cúi xuống nhắm thẳng vào đôi môi hồng mọng nước của anh thỏ.
Trần Huyền Lan đột nhiên quay đầu không cho cậu hôn, lại chống tay lên ngực cậu đẩy nhẹ tỏ vẻ từ chối.
Trịnh Chí Vinh hôn hụt thì hơi đơ một tẹo, thật ra vẫn còn thèm thuồng nhưng cũng không có ý ép buộc anh, chỉ kéo anh lại hỏi: "Sao thế? Hôm nay đỏng đảnh quá này."
"Đ... đi ăn thôi, đói bụng."
Trịnh Chí Vinh thở dài, thầm nghĩ không cho hôn thì thôi, dỗ con thỏ ăn no xong thì dù có muốn hôn cả trăm cái cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Lúc bước vào nhà hàng, Trần Huyền Lan suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy.
"Sao Vinh dẫn người ta đến nhà hàng sang thế này mà không báo trước... Người ta ăn mặc xấu quá trời."
"Xấu đâu? Làm tim em đập như trống bỏi thế này mà bảo xấu?"
"Mọi người đánh giá mất thui..."
"Ai? Làm gì có ai đâu mà đánh giá? Em bao hết nhà hàng rồi."
"Ơ..."
Chưa để Trần Huyền Lan kịp phản ứng lại thì Trịnh Chí Vinh đã kéo anh vào rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Trần Huyền Lan ngơ ngác bị cuốn theo cậu, được cậu chăm từng li từng tí như chăm em bé. Thi thoảng cậu còn đút cho anh ăn, Huyền Lan ngại muốn từ chối thì cậu giãy đành đạch: "Anh mà không há miệng là em mớm anh ăn bằng mồm luôn đấy."
Trần Huyền Lan hết cách với con mèo cam này, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo ý cậu.
Trịnh Chí Vinh nhìn dáng vẻ Trần Huyền Lan ngượng ngùng bối rối không biết làm gì cho phải, tiếng cười trong lòng đã vang tới tận chín tầng mây, nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn lại tỏ vẻ ngầu lòi, hơi nhếch môi cười nhẹ, độ đẹp trai cứ phải gọi là tuyệt đối.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Trần Huyền Lan ngắm tới ngơ ra.
Trịnh Chí Vinh sĩ vô cùng, thò móng vuốt ra định nắm lấy bàn tay mềm xinh xắn của anh thỏ, tiện thể ghé qua hôn anh vài cái, có thể nói là kế hoạch hoàn hảo trong tầm tay.
Chỉ tiếc Trần Huyền Lan hôm nay phản ứng gì cũng chậm chạp, chỉ riêng né tránh cậu là như được buff thêm tốc biến. Cậu chỉ vừa mới chạm vào móng tay anh thôi, thậm chí còn chưa kịp sờ tới da thịt trắng muốt mềm mại, anh đã như bị điện giật mà vội vàng rút tay đi mất.
Thỏ hư rồi!
"Sao hôm nay Lan không cho em nắm tay nữa?"
Đối diện với chất vấn của Trịnh Chí Vinh, Trần Huyền Lan chỉ cúi đầu, bĩu môi nói: "Các anh bảo Vinh chỉ trêu đùa thôi, Vinh không muốn làm bê đê đâu, Vinh cũng nói thế rồi còn gì..."
"Các anh nào nói? Anh Vũ anh Hòa à?" Trịnh Chí Vinh nghe được câu trả lời thì trợn ngược cả hai mắt. Xung quanh Lan thì làm gì còn anh nào ngoài hai cha già đấy đâu, cứ thấy các em hạnh phúc tí là không chịu được, đúng cái thứ già mà không nên nết!
"Vinh hỏi làm gì?"
"Để mắng cho một trận chứ làm gì? Ai bảo cứ nói linh tinh với Lan."
"Linh tinh chỗ nào cơ? Rõ ràng Vinh từng nói Vinh không bê đê mà."
"Ơ nhưng em..."
"Nhưng cái gì? Thôi người ta về đây, tự dưng Vinh cứ kì cục."
"Anh dám về là em chặn cửa bắt anh đi luôn đấy?"
"Sao Vinh cứ thế nhỉ? Vinh có nhiều em gái lắm mà, đi mà chơi với mấy em gái của Vinh..."
"Ai bảo anh vậy? Ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh đấy thây, làm gì còn em gái nào nữa? Gái nói em bê đê tránh xa hết rồi kìa."
"Nhưng Vinh bảo Vinh không bê đê mà!"
"Thôi được rồi em bê đê đó ok chưa?" Trịnh Chí Vinh hết nói nổi với cái anh thỏ con ngang ngược này.
"Thích anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com