📎
---
Jeong Ji-hoon đứng yên trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đỏ rọi thẳng xuống sàn nhà lát đá. Hơi thở Sang-hyeok vẫn còn gấp, trên người là dấu tích của trận cuồng phong mấy đêm trước còn sót lại. Cậu không khóc, không rên, cũng không xin tha. Chỉ ngồi im như thể linh hồn đã bị xé rách mất rồi.
“Mày có hối hận không?” Ji-hoon hỏi, giọng trầm đều như không.
Sang-hyeok ngước nhìn anh, ánh mắt lạnh đến buốt. “Tôi sẽ chỉ hối hận nếu lúc đó không bước vào thế giới của anh.”
Câu trả lời khiến Ji-hoon hơi khựng lại. Anh không biết cậu đang thách thức, hay đang nói thật lòng. Mà có lẽ, chính bản thân anh cũng chẳng còn phân biệt được nữa.
Ở Itaewon, Si-woo bị giam trong một căn phòng nhỏ, cửa kính hai chiều, không khóa nhưng chẳng có đường ra. Jae-hyuk mỗi ngày đều đến, chẳng tra tấn, cũng chẳng tra hỏi. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cậu, hút thuốc, rồi nói những thứ chẳng đầu chẳng đuôi.
“Trông mày giờ như một con mèo hoang bị bỏ đói. Mày biết không? Tao thích nuôi mấy thứ như vậy.”
Si-woo không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng Jae-hyuk biết... cậu đã bắt đầu run.
Peanut thì khác. Căn phòng của cậu luôn sáng, có cả điều hòa và giường sạch. Nhưng Park Do-hyeon vẫn không cho Wang-ho đi đâu quá 5 bước.
“Lúc em còn là cảnh sát, em cũng lạnh lùng vậy hả?”
Wang-ho không trả lời.
“Hay là em đang lạnh vì tôi không đủ nóng để đốt cháy em?”
Do-hyeon cười nhạt, cúi sát xuống tai cậu, thì thầm. Wang-ho mím môi. Trong đầu cậu, ranh giới giữa nhiệm vụ và cảm xúc đang nhòe dần.
Ở Busan, Min-seok bị nhốt trong một tầng hầm gần biển, hơi muối thấm cả vào không khí. Min-hyeong chưa động đến cậu. Nhưng mỗi lần đi ngang, ánh mắt của anh đều dừng lại rất lâu. Rất lâu.
“Anh chưa ra tay sao?” trợ lý hỏi anh.
Min-hyeong chỉ đáp gọn: “Không phải tôi chưa muốn. Là tôi chưa chắc mình sẽ dừng lại nếu bắt đầu.”
Hongdae – lạnh như vỏ bọc mà Seong-hyeon tự khoác lên. Cậu đứng lặng nhìn Ru-han đang nằm ngủ, hai tay vẫn bị trói nhẹ vào đầu giường. Không phải vì phòng thủ, mà chỉ vì... cậu sợ Ru-han bỏ đi.
“Nếu cưng là thật, thì cưng sẽ quay lại. Nếu cưng là giả... thì cưng sẽ để tôi cắt đứt luôn.”
Seong-hyeon thì thầm trong bóng tối. Cậu chưa từng yếu lòng. Nhưng lần này, mọi thứ đã bắt đầu rạn nứt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com