Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 Hai mặt


---

🕹️ TỔ TRỌNG ÁN — TRỤ SỞ SEOUL

Trên bàn họp, tài liệu bay lả tả.
Một file âm thanh được phát to:

> “...Tôi là Ji Sang-jin, tôi nhận đã đưa thông tin nội bộ về kho hàng cho phía Incheon... Tôi phản bội vì bị đe dọa…”

Giọng Wang-ho vang lên trong đoạn thẩm vấn.
Lạnh. Sắc. Cắt như dao mổ.

Trưởng ban nắm chặt hồ sơ, đập bàn:

> “Không thể nào! Ji là người của chúng ta!”

Một sĩ quan khác nói:

> “Nhưng hắn thừa nhận. Có bản ghi âm, có chữ ký. Làm sao cãi?”

Một người chậm rãi:

> “Vậy… nếu hắn không phản bội, ai làm giả cái này?”

---

💥 Không ai trả lời.
Không ai dám nhìn nhau.

Vì sâu trong đầu từng người… có một cái tên họ không muốn thốt ra: Han Wang-ho.

---

📎 FNT KHU CHỨC NĂNG – ĐỘI HẬU CẦN

Một bé thực tập sinh tên Jung-woo rút tai nghe ra, quay sang người kế bên:

> “Anh thấy không? Giọng trong file là của Wang-ho sunbae đó…”

> “Sao mày chắc?”

> “Tao từng nghe ảnh huấn luyện nội bộ rồi. Giọng y chang. Hơi khàn, mấy chữ 'không', 'phải', đều có âm gằn cổ. Không lẫn vào đâu được.”

---

💥 Tin đồn lan nhanh như virus.

Nội bộ cảnh sát bắt đầu rạn.
Mọi người nhìn nhau như kẻ có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào.

---

📍 BÊN IN-CHEON – PHÒNG LẠNH

Wang-ho bước vào phòng, đặt điện thoại có chứa đoạn ghi âm giả lên bàn.

Do-hyeon đang ngồi trước hồ cá cảnh.
Không ngẩng lên, chỉ hỏi:

> “Bên kia phản ứng sao rồi?”

> “Loạn cả lên.”

> “Tốt.”

> “Anh có chắc muốn tiếp tục không? Còn có thể cứu vãn…”

Do-hyeon quay lại. Mắt sáng lên như dã thú vừa săn được con mồi.

> “Tao muốn cắt đứt hoàn toàn đường quay về của mày.”

> “...”

> “Mày không được nghĩ đến bên kia nữa. Không ai bên đó tin mày nữa đâu.”

> “Vì anh bày trò ra để họ nghi ngờ em?”

> “Vì mày ở bên tao. Vậy là đủ.”

---

Wang-ho ngồi xuống ghế.
Tựa đầu ra sau.
Mắt khẽ nhắm.

> “Có thể em là người phản bội…”

> “Nhưng anh lại là người khiến em chọn đường này.”

---

Khoảnh khắc ấy, Do-hyeon đứng dậy. Bước đến sát bên cậu.
Tay không siết, không kéo, không ép buộc.

Chỉ đặt lên vai, như đang trói lại một mảnh quá khứ mà cậu không còn quyền giữ nữa.

> “Từ giờ, đừng nghĩ cho tụi nó nữa.”

> “Ừ.”

> “Đừng mơ về việc trở về.”

> “Ừ.”

> “Và nếu một ngày mày phản bội tao...”

> “Thì anh giết em đi.”

---

Do-hyeon khựng lại.
Rồi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

> “Không. Tao không nỡ. Tao chỉ giữ mày lại… cho đến khi mày không còn là mày nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com