📎 Không muốn
---
📍 HONGDAE – PHÒNG SÁNG NHẸ – 04:02 PM
Ru-han đứng trước kệ sách. Đêm qua cậu không ngủ. Mắt trũng sâu, tóc rối, quần áo nhăn. Nhưng tay cậu cầm quyển tiểu thuyết, ngón tay kẹp ở giữa, như đang cố đọc cho có lý do để ở lại.
Seong-hyeon mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi sẵn trên ghế đọc sách, không trốn, không né, không lạnh nhạt.
> “Cưng không tìm cách gỡ cửa hôm nay à?”
Ru-han không nhìn anh, chỉ đáp:
> “Không mở được đâu.”
Seong-hyeon ngồi xuống ghế đối diện.
> “Muốn đi không?”
> “Nếu anh hỏi vậy thì…
Chắc là em không muốn lắm.”
Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng Seong-hyeon bỗng khựng lại.
Ru-han vẫn đang nhìn trang sách, nhưng hàng mi cụp xuống lặng lẽ.
> “Em ghét anh.” – Giọng cậu nhỏ như thì thầm.
“Nhưng nếu anh biến mất…thì em lại khó chịu.”
---
📍 ITEAWON – PHÒNG CHỈ CÓ TIẾNG NHẠC – 04:23 PM
Si-woo nằm dài trên ghế sofa. Mắt nhìn trần nhà, tai đeo headphone, nhạc jazz phát nhỏ.
Jae-hyuk đi vào, tay cầm ly sữa nóng.
> “Em dậy từ mấy giờ?”
> “Không nhớ.” – Si-woo nhận lấy ly sữa.
“Mấy hôm rồi không thấy đồng hồ.”
Jae-hyuk ngồi xuống, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu.
> “Tao có thể tháo camera khỏi phòng em nếu em muốn.”
> “Còn người canh cửa?”
> “Cũng sẽ không còn.
Nhưng em phải hứa không rời khỏi tầm mắt tao.”
Si-woo ngước nhìn, mắt hơi đỏ.
> “Anh đang thử thả dây?”
> “Không.
Tao đang thử xem… em có buộc nó lại không.”
Cậu cười mỉa:
> “Dễ gì.”
> “Ừ. Nhưng mà biết đâu… tao quen cái cảm giác bị anh giữ rồi thì sao?”
---
📍 PHÒNG HỌP MẬT – CỤC TÌNH BÁO – 04:45 PM
Tài liệu mật được đưa đến bàn trưởng ban điều tra. Trên giấy có ghi tên từng người – cùng mức độ khả nghi:
Ryu Min-seok – Có dấu hiệu dao động.
Park Ru-han – Tâm lý bắt đầu lệch trục.
Han Wang-ho – Chưa rõ, nhưng gần đây im lặng bất thường.
Trưởng ban nheo mắt:
> “Tôi không tin tụi nhỏ phản bội.
Nhưng tôi tin tụi nó đang bị bẻ từng khớp tâm lý.”
Một giọng khác cất lên từ góc phòng:
> “Hay ta cài thêm một nội gián mới?
Từ bên ngoài, không liên quan đến 5 người kia.”
> “Không.” – Giọng trưởng ban dứt khoát.
“Thêm người lúc này chỉ khiến tụi nó chết sớm hơn.”
---
📍 INCHEON – GÓC NHỎ CỦA MỘT PHÒNG KÍN – 05:11 PM
Wang-ho ngồi tựa vào tường, gối ôm trên đùi. Do-hyeon đặt bữa tối trước mặt cậu.
> “Em ăn gì ít quá. Sụt gần 3 cân rồi.”
> “Liên quan gì đến anh?”
Do-hyeon cười nhạt, cởi áo khoác ngoài, kéo ghế ngồi cạnh.
> “Liên quan chứ. Tôi không thích em gầy.”
Cậu cắn răng, đứng bật dậy.
> “Anh nghĩ anh là ai? Người yêu tôi à?”
Do-hyeon nhìn cậu, mắt không gợn sóng:
> “Không.
Nhưng sớm thôi.
Tôi sẽ là người em không bao giờ quên được.”
---
📍 GANGNAM – SÂN THƯỢNG BIỆT THỰ – 05:38 PM
Sang-hyeok vẫn đứng ở sân thượng, gió thổi tóc lòa xòa trước mắt.
Ji-hoon không ép, chỉ đứng dựa vào lan can, cách vài mét.
> “Tao không nói dối mày.
Ở đây, chỉ có tao là giữ mày lại.
Nhưng nếu mày thực sự muốn đi, tao sẽ không cản.”
> “Vậy nếu tôi nhảy từ đây xuống thì sao?”
Ji-hoon nhíu mày, bước đến gần, tay cầm cổ tay cậu kéo nhẹ ra khỏi lan can.
> “Nếu mày chết… thì mọi người mày từng muốn bảo vệ đều sẽ chết theo.”
> “Anh đe dọa tôi?”
> “Không.
Là tao nói trước.
Tao không chịu được việc mất mày.
Và một con người như tao… nếu mất mày, thì cái thế giới này cũng đáng để nổ tung.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com