Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 Lần nữa


Bối cảnh : Busan – cảng khu Tây

---

Trời Busan bắt đầu đổ mưa. Mùa này, cơn giông không báo trước, cũng giống như tâm trạng của Lee Min-hyeong: im lặng, lạnh lẽo, và không ai dám đến gần.

Tầng hai – phòng làm việc chính của tổ chức. Một tệp hồ sơ được đẩy ra giữa bàn. Dòng chữ in đậm tên người mới nhận nhiệm vụ tại kho vận:

“Ryu Min-seok – phụ trách điều phối cảng đêm.”

Hắn dựa người ra sau, giọng trầm, không hề có âm lượng lớn nhưng lại khiến không gian như bị kéo xuống vài độ.

“Cậu nghĩ tôi không nhớ cậu à?”

Min-seok im lặng. Ánh nhìn không tránh né.

“Cậu là người từng rời khỏi đây. Từng biến mất giữa lúc hỗn loạn. Từng khiến tôi phải đứng trước cả ban chỉ huy để giải thích vì sao tôi không xử cậu.”

Min-seok gật nhẹ, giọng đều:

“Em biết.”

Min-hyeong bước lại gần, mỗi bước chân như nện thẳng vào ký ức cũ.

“Vậy giờ quay lại để làm gì? Để hoàn thành nốt những gì năm xưa chưa làm xong?”

“Không. Em quay lại… để ở lại.”

Min-hyeong dừng lại ngay trước mặt cậu. Hai người chỉ cách nhau một khoảng thở nhẹ.

“Cậu tưởng câu đó đủ khiến tôi tin?”

“Không. Em không đến đây để được tin. Em đến… vì không còn nơi nào khác để quay về.”

---

📍 FLASHBACK – MỘT NĂM TRƯỚC

Kho hàng Busan từng là nơi máu lạnh nhất của tổ chức. Và Min-seok từng đứng giữa tâm điểm đó, bị bao quanh bởi sự nghi ngờ. Không ai chứng minh được cậu phản bội. Nhưng cũng không ai dám đứng ra bảo vệ.

Min-hyeong – khi ấy là người duy nhất bước đến.

Không hỏi. Không cần lý do.

Hắn đưa ra lựa chọn duy nhất: hoặc rời đi ngay lập tức, hoặc chấp nhận sự trừng phạt theo cách hắn muốn.

Min-seok chọn im lặng. Và cúi đầu.

Không cãi. Không né. Chỉ chấp nhận.

---

📍 HIỆN TẠI

Con dao găm nhỏ được đặt lên bàn. Tay Min-hyeong lướt nhẹ qua cán dao.

“Tôi giữ thứ này… để nhắc mình một lần từng tha người không rõ thân phận.”

Min-seok nhìn hắn, tay chạm lên chuôi dao. Không hề sợ hãi.

“Nếu em thực sự là người phản bội, em đâu dám làm vậy.”

Min-hyeong gằn nhẹ.

“Cũng có thể cậu diễn tốt.”

“Vậy anh muốn sao? Tin hay không tin?”

“Tôi không tin ai cả.”

“Vậy thì đừng lại gần em.”

---

Mắt Min-hyeong lóe lên gì đó. Một thứ rất nhỏ. Gần như là… dao động.
Hắn quay đi, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch.

“Tầng ba. Phòng bên trái. Đêm nay cậu ở đó.”

Min-seok mỉm cười.

“Nếu em phá cửa phòng anh… thì chắc là em quyết định không đi đâu nữa rồi.”

---

📍 KHU HÀNH LANG – TẦNG BA

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ qua ô cửa kính.
Min-seok đứng trước căn phòng cuối hành lang. Tay cậu chạm lên tay nắm cửa – nơi chỉ vài tiếng trước còn chứa ánh mắt muốn giết người.

Cậu không mở.
Chỉ đứng yên một lúc.
Rồi lùi lại, tựa vào tường.

“Chưa đến lúc.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com