Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 Trốn


---

📍 HONGDAE – 11:02 AM

Ru-han ngồi cạnh cửa sổ, nắng không vào được tới đây, chỉ là ánh sáng từ đèn trần mô phỏng. Cậu cắn môi, lén lút mở góc giường, lôi ra một thanh sắt nhỏ bẻ từ chân bàn hôm qua.

Mất 45 phút để tháo được ổ khoá phòng tắm.
Thêm 10 phút để lần theo ống thoát nước dẫn ra ngoài.

Đến khi cậu chui qua được, thở gấp vì thiếu oxy... thì trước mặt là đôi giày quen thuộc.

Seong-hyeon đứng đó, lưng tựa tường, không có vẻ giận, cũng không có vẻ ngạc nhiên.

> “Tôi biết cưng sẽ thử.” – Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Cũng đoán được cưng thông minh cỡ nào. Chỉ không nghĩ là nhanh vậy thôi.”

Ru-han nuốt nước bọt, tay siết thanh sắt.

> “Tôi không muốn sống như thế này.”

> “Tôi cũng không định giam cưng cả đời.” – Anh thở ra một hơi dài.

“Nhưng nếu cưng nghĩ cưng có thể trốn khỏi tôi... thì cưng đánh giá thấp tình cảm của tôi quá.”

Ru-han không đáp. Chỉ quay đi.

Seong-hyeon nhấc chân bước tới, chậm rãi, rồi cúi người nhẹ nhàng bế cậu lên.

> “Từ lúc tôi chọn giữ cưng lại, tức là tôi đã chấp nhận làm đủ mọi thứ, kể cả... khiến cưng ghét tôi.”

Anh vươn tay lấy thanh sắt khỏi tay cậu, nhẹ nhàng như không.

> “Lần sau, đừng tháo từ chân bàn nữa. Có camera ở đó.” – Anh mỉm cười nhạt.

“Muốn thử lại thì giỏi hơn đi.”

---

📍 GANGNAM – 11:47 AM

Sang-hyeok đọc hết cuốn sách thứ ba trong phòng. Không ai nói chuyện với cậu.
Không có điện thoại. Không tiếng người. Căn phòng sạch đến rợn người.

Cửa mở ra. Ji-hoon bước vào, mang theo một hộp cơm và chai nước.

> “Sáng nay không ăn, trưa cũng tính nhịn hả?”

> “Không đói.”

> “Ừ. Không ăn cũng được. Tao để đó.”

Ji-hoon không đến gần. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế xa cậu.

> “Tao không giận. Không buộc. Không đe dọa.” – Giọng anh trầm thấp, mệt mỏi.

“Tao đang cho mày một cơ hội để tự nhận ra mày cần gì nhất.”

Sang-hyeok nhìn anh, đôi mắt không còn sắc bén như trước. Mà mờ đi vì... mệt.

> “Tôi cần tự do.”

Ji-hoon cười nhẹ:

> “Tự do gì mà mày run tay khi mở khoá cửa?

Tự do gì mà mày rớt nước mắt mỗi lần nghĩ tới tao?”

“Thật chất mày không cần tự do. Mày chỉ cần được ai đó giữ lại thôi.”

---

📍 BUSAN – 12:05 PM

Min-seok đứng im bên tường, nơi camera không thể chiếu tới. Trên tay là một con dao gọt hoa quả vừa lấy trộm được. Cậu không định làm gì ai, chỉ nghĩ... có thể làm một chuyện cực đoan để ép Min-hyeong ra mặt.

Không cần đợi lâu, cửa mở.

> “Em định làm gì với cái đó?”

Min-hyeong nói nhỏ, không la. Tay anh không mang vũ khí.

> “Tôi chỉ muốn ra khỏi đây.” – Min-seok khàn giọng.

> “Anh cũng vậy.” – Anh gật đầu.

“Anh muốn em bước ra cùng anh. Nhưng là khi em không còn muốn bỏ chạy nữa.”

Min-hyeong bước đến, cầm lấy con dao, cất đi.

> “Em không cần phải làm đau mình.”
“Nếu cần, cứ chửi anh, đánh anh, hay làm gì cũng được.”

“Chỉ đừng làm bản thân sợ chính em.”

---

📍 PHÒNG HỌP NGẦM – 12:30 PM

Jae-hyuk, Ji-hoon, Seong-hyeon, Min-hyeong, và Do-hyeon ngồi quanh bàn.

Từng người một báo cáo tiến trình “giam giữ” của mình.
Không ai nói cười. Không ai thấy đây là một trò đùa.

Seong-hyeon đẩy camera ghi hình Ru-han trèo ống nước lên màn hình.

> “Em ấy là người đầu tiên thử trốn.
Nhưng có thể sẽ không phải người cuối cùng.”

Ji-hoon vắt chéo chân, lạnh lùng:

> “Bọn nó vẫn nghĩ... yêu là tự do.”

“Tụi mình thì khác. Yêu là giữ. Là chiếm. Là đừng rời đi.”

Do-hyeon gõ tay xuống bàn:

> “Câu hỏi là... ai sẽ gãy trước?”

---

đổi xưng hô của Minhyeong dới Minseok tí cho hayy nè🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com