Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hôm nay xấu trời thế, chắc tại tôi nghèo. tôi mà giàu thì ngày đéo nào cũng là ngày đẹp trời

...

23:04 - cảng busan

- dừng đây thôi, mày nghĩ còn đường thoát à?

cơn đau âm ỉ nhắc nhở viper rằng hắn không thể mở đường máu rút lui. bọn chúng đông, hơn chục tên. đùa, ngay từ đầu hắn đếch tin bọn này đàng hoàng rồi

- thần tiễn ơi là thần tiễn, mày cũng chỉ đến vậy thôi à

ba phát đạn, một viên ở bụng, hai viên ngay đùi trái. với sức lực hiện tại và khẩu súng lục còn hai viên thì họa hoằn lắm cũng chỉ được năm tên

nhưng nếu thoát được thì sao?

'két'

một chiếc camry đánh vòng cung tuyệt đẹp dừng ngay trước mặt, cửa ghế phụ mở ra cho hắn, tài xế trùm kín mặt nhưng thời gian không cho phép viper nghĩ nhiều

mọi thứ chớp nhoáng đến mức viper cảm thấy có chút không thực. làn đạn bắn vỡ cửa kính xe vẫn không làm tài xế chệch hướng, như thể anh ta đã trải qua những chuyện này trăm lần rồi ấy

còi báo động vang lên báo hiệu ngày tàn của đám ô hợp kia. làm quái nào mà bọn cớm đánh hơi đến tận đây vậy? viper nhắm mắt, đành phó mặc cho chúa vậy

- báo cáo! một chiếc camry khả nghi vừa vượt qua chúng ta

- không sao, tôi xử lí được

một cảnh sát trẻ đánh mắt theo chiếc xe dần khuất, lại là anh ta. cậu ta phất tay, lệnh bắt giữ được thi hành. điện thoại rung lên thông báo tin nhắn

[ giao dịch thành công nhé, cảnh sát trưởng ]

...

23:27 - bệnh viện phúc âm đại học kosin

- không vào thăm nó à? dù gì cũng từng sát cánh với nhau hai năm rồi mà

- mày vẫn lắm mồm như ngày nào nhỉ?

lehends mỉa mai người đối diện, mắt chẳng buồn nhìn lên mà dáng chặt vào màn hình điện thoại. peanut bĩu môi khó chịu, giật lấy sự chú ý từ lehends

- lão sếp mình còn giận mày lắm

lehends ném cho peanut một ánh nhìn khinh bỉ, con mẹ nó, năm đó chẳng phải thằng bố mày gánh tội cho à? peanut tỏ vẻ vô tội, tiện tay đưa lehends một tấm danh thiếp

- quà cho mày đấy

tay lehends có chút run rẩy, phải rồi, đã lâu đến vậy mà. peanut càu nhàu, tốn biết bao tiền của anh mới tìm được mà thằng cha này không có nổi một lời cảm ơn tử tế nữa cơ

- ba năm rồi, sau tất cả những việc nó làm, mày vẫn không chịu từ bỏ

- như cái cách mày đâm lão lee một phát rồi vẫn trung thành với lão ấy thôi

cứng họng thật

nhìn chiếc camry rời đi, nụ cười trên môi peanut chợt tắt. gửi đi vài dòng tin nhắn, sau đấy quay lưng vào bệnh viện

[ bắt sống, nếu không thì cứ luật cũ mà làm ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com