hai sáu
Một giờ đêm, Jeong Jihoon rón rén mở cửa nhà riêng của Lee Sanghyeok bước vào. Không khác gì đi ăn trộm.
Vốn dĩ nghĩ là về tạo bất ngờ cho anh người yêu nhỏ, mình sẽ được ôm ấp, âu yếm.
Ai ngờ đọc dòng tin nhắn cuối cùng của anh mà tim đập bình bịch, thần kinh căng thẳng suốt đường về, chỉ sợ triệt để chọc giận Sanghyeokie nhà mình thì vạn kiếp bất phục. Đến cửa nhà còn chưa chắc được mở.
Nhưng mà anh vẫn không đổi mật khẩu nhà, chắc mình vẫn còn hy vọng... nhỉ?
"Sanghyeok..."
Jihoon dùng giọng bé như muỗi kêu mà gọi, sợ anh nghe thấy, lại sợ anh không nghe thấy. Nhưng như thế càng như tự dọa mình mà não càng căng như dây đàn.
Nhà không bật đèn nên hắn không thấy gì. Lại sợ làm người trong nhà tỉnh nên không dám bật.
Hắn quay người, dùng lực nhẹ nhất đóng cửa.
Đột nhiên..
"Jeong Jihoon"
Tim vọt thẳng lên đỉnh đầu, ngày thường nghe thấy giọng nói dịu dàng của Sanghyeok. Jihoon chỉ hận không được lưu lại làm chuông báo thức để mỗi sáng hắn thức dậy đều là một ngày sảng khoái tinh thần.
Nhưng hiện tại, sự dịu dàng trong thanh âm của anh còn pha thêm chút âm lãnh làm tâm Jihoon rét lạnh.
Jihoon đông cứng người, đầu tròn dần quay lại, giật giật như robot hỏng.
"..d-dạ?"
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
'CẬU' KÌA ! NGƯỜI YÊU JEONG JIHOON GỌI ANH TA LÀ 'CẬU' !!!
Jihoon sốc đơ người, cái xưng hô này từ khi hai người nói chuyện đến lần thứ hai thì chưa dùng lại bao giờ.
Thất sủng rồi. Jeong thị chính thức thất sủng.
"E-em.."
Jihoon lắp ba lắp bắp, rón rén lại gần anh mà chân tay cứ quéo lại với nhau.
"Em cái gì mà em? Tôi với cậu quen thân gì nhau? Bị thương còn không cho người ta biết"
Nhân lúc hắn đang á khẩu, Sanghyeok đảo mắt một vòng, xéo xắt chốt hạ câu cuối.
"Tôi quan trọng gì với cậu đâu"
.
.
.
Lee Sanghyeok quay mặt nhìn ra cửa sổ một lúc mà không nghe thấy tiếng động gì. Lúc này Jihoon phải cuống lên mà dỗ anh đi chứ? Trên tivi họ làm thế mà?
Thắc mắc mà quay lại ngước lên nhìn con cá cơm nhà mình.
Anh mèo hết hồn hoảng vía thấy một em mèo béo nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng.
"Ơ ơ Jihoon, em làm sao? Ơ thôi nín đi, anh có làm gì đâu.. uchuchu Jihoonie của anh"
Một giờ đêm mà anh dọa thế thì ai chả sợ hả anh?
Sanghyeok kéo em người yêu mít ướt xuống ghế, ôm hắn vào lòng dỗ dành như em bé. Jihoon ôm chặt anh rồi rúc vào vai anh mèo thút thít một lúc lâu.
Sự thật chứng minh, Jeong Jihoon đúng.
Lee Sanghyeok cưỡng sao nổi nước mắt người yêu.
Dù hắn sai nhưng biết khóc thì cũng thành đúng.
Sanghyeok vỗ về người trong lòng, vuốt ve lưng hắn để hắn bớt run từng đợt vì cơn nấc sau khóc.
Jeong gà xấu xa vừa cười tủm tỉm trên vai anh vừa dở giọng khàn khàn, nũng nịu như sắp khóc tiếp lí nhí hỏi Lee thóc.
"Hyung.. anh đừng bỏ em nhé.."
Lee Sanghyeok - ra ngoài thì lõi đời nhưng ở nhà thì cũng chỉ là con mèo nhỏ bị em người yêu lăn qua lăn lại - xót em nhỏ, dỗ dành.
"Không, sao mà anh bỏ Jihoonie được. Anh thương Jihoon còn không hết"
Anh nâng mặt hắn lên bằng hai bàn tay, nhẹ lau đi hai hàng nước mắt.
Trong khoảnh khắc đấy, hắn đổi từ gương mặt thỏa mãn sang gương mặt buồn thiu, đáng thương khiến Sanghyeok xót. Hồ ly tinh họ Jeong còn khẽ cọ má sang một bên tay của anh.
Thiết nghĩ Jeong Jihoon nên đi casting Lật Mặt 8.
Chắc chắn là được tuyển thẳng.
"Em yêu anh.."
"Anh cũng yêu Jihoonie. Giờ mình đi ngủ nhé? Chắc mèo lớn của anh mệt rồi"
Jeong Jihoon mãn nguyện ôm chặt anh người yêu mà chìm vào giấc ngủ.
Đúng là tuyệt chiêu thu được từ Moon Hyeonjoon mỗi khi hắn bị em nhỏ thần sấm kia giận có khác. Hữu ích thật.
Sáng mai dậy chia sẻ cho họ Moon xíu bí kíp trên giường mới được.
.
Jeong Jihoon -> Moon Hyeonjoon



_____________________________________
11:43'
27/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com