Bạn thân, thân bạn mình lo
Son Siwoo nhàm chán nhìn vào khoảng không, dù cho trước mắt chỉ có một đám người nhảy nhót cùng mấy cái đèn lòe loẹt chói mắt của quán bar.
Cũng không trách cậu thấy nhàm chán được, cái bọn rủ cậu đi uống rượu mừng kết thúc năm học giờ bị lôi về hết rồi.
Kể ra cũng hay ghê, theo thứ tự luôn ấy chứ, như được dàn xếp trước vậy. Đầu tiên là cha Han Wangho, mới nhấp được ngụm rượu chưa kịp có vị gì là đã bị Lee Sanghyeok bế thẳng ra khỏi quán. Một lời cũng không thèm nói, tưởng diễn kịch câm không đó.
À bonus được thêm dòng tin nhắn ngắn gọn, "Không có lần sau".
Rồi tới Điền Dã, Kim Hyukkyu cũng chỉ kịp gọi một cú điện thoại thống báo cho có, rồi mấy phút sau là thấy có mặt rồi, nhìn mặt ông đó căng lắm, như mới vừa xông ra từ cuộc họp hội đồng hay sao đó. Cũng không thèm chào hỏi gì bọn họ, chỉ kêu mấy tiếng Iko, Iko rồi nắm cổ tay người ta kéo đi một phát một.
Son Siwoo còn vinh hạnh nhận được dòng tin nhắn từ thần tượng 1 thời của mình nữa.
"Son Siwoo lần sau đừng rủ Iko đi vô mấy cái quán bar này nữa, ồn ào như vậy, em ấy sẽ dễ bị đau đầu", không hổ danh bạch nguyệt quanh, nhắn tin cũng rất dịu dàng.
Cuối cùng chỉ có Choi Hyeonjoon là còn ở lại uống được vài ba ly với cậu, còn đang tính kêu thêm mấy anh đẹp trai ra nói chuyện cho đỡ nhàm chán thì cái con mèo cam Jeong Jihoon, mặt mũi hằm hằm, xông đến chỗ bọn họ.
cái con mèo cam này tới liếc mắt nhìn anh họ của nó là Son Siwoo đây còn không thèm, một hai chỉ có Choi Hyeonjoon trong mắt, mè nheo người ta đến ngứa hết mắt. Cuối cùng Choi Hyeonjoon còn phải vừa cười vừa hôn hôn dỗ ngọt con mèo cam rồi chào tạm biệt anh rời đi nữa chứ.
Con mèo cam còn bày đặt nhắn cho Son Siwoo dòng tin "Lần sau bớt rủ anh yêu của em đi mấy cái nơi phức tạp này nữa, phiền quá đấy".
Làm như mấy cái quán bar này, Jeong Jihoon mày đi còn ít hơn tao, bày đặt.
Son Siwoo cuối cùng cũng chỉ còn một mình, uổng công cậu tìm đủ mọi cách mới tách ra khỏi cún béo để đi với đám bạn, cuối cùng thì sao. Chỉ có thể ở đây uống rượu một mình thui.
Đang tính ngồi thêm chút nữa rồi đi về nhà, ôm ấp cún bự nhà mình.
Dù sao lâu lâu mới có dịp đi uống rượu như vậy, uống cho đã cái nư đi.
Son Siwoo kêu phục vụ lấy thêm mấy chai rượu ngon ra đây, bản thân muốn uống thêm mấy cái mới mới cho đỡ lạc hậu.
Nhưng có vẻ, rượu ngon thì phải có khách quý.
"Chà đây không phải Son Siwoo sao, tưởng đang yêu đương với Park Jaehyuk mà. Sao lại ngồi đây một mình thế", một cô gái trông có vẻ là dạng ngực to não phẳng tiến tới phía Son Siwoo, khoang tay trước ngực, bày ra dáng vẻ cao thượng mà nói.
Kế bên cô ta là một ông già bụng phệ, một bộ dáng ông chủ lớn ta đây.
Son Siwoo nhận ra cô ả chứ, một trong những người Park Jaehyuk từng hẹn hò, sở dĩ nhớ cô ta là vì cô này từng nhiều lần gây sự với cậu. Được cái lần nào Son Siwoo cũng chỉ liếc một cái nên chắc tìm được cây đại thụ mới là lại tới quậy cậu nữa.
"Sao, bị người ta đá rồi à, nên mới ở đây uống rượu một mình nhỉ. Cái hạng như cậu chơi một lần cho biết thôi, có cần tôi giới thiệu cho vài người khỏa lấp cậu không", cô gái trước mắt thấy Son Siwoo dửng dưng như không liền khó chịu, lời nói ra cũng không có chừng mực chút nào.
Son Siwoo từ nhỏ là dạng thiếu gia nhà giàu, chưa một ai dám trước mặt cậu nói to nói lớn, còn nói những từ ngữ khiếm nhã như vậy là lần đầu tiên đấy.
Son Siwoo vốn là cái dạng được nuông chiều từ bé, trước giờ đều chưa từng nhịn nhục ai, lời nói này đã thành công chọc tức máu điên trong người cậu.
Son Siwoo bật cười khé, không nói hai lời, quơ lấy chai rượu còn nguyên tem, đập thẳng vào đầu cô gái trước mắt. Sức lực mạnh tới nỗi, chai rượu vỡ tan, máu cùng rượu hòa vào nhảy, chảy xuống gương mặt cô gái.
Cô ả cũng chỉ kịp thét lên một tiếng đau đơn rồi ngã khụy xuống, người đàn ông kế bên thấy vậy cũng khó chịu, hú hét cả đám đàn em lại tính cho cậu một trận.
Nhưng rồi một đám người chẳng biết từ đầu chạy tới, chế ngự hết cả đám, kể cả thằng cha già bụng phệ đó.
Park Jaehyuk vội vàng tới chỗ Son Siwoo, ngắm nghĩa xem em có chỗ nào bị thương hay không, thấy không có gì liền thoáng yên tâm.
"Siu à, lần sau đừng tới mấy chỗ này nữa, nhà mình có quầy bar mà, cần thì để tao gọi người tới pha cho em uống, em nhìn đi, xíu nữa thôi là có chuyện rồi. Lỡ mà Siwoo của tao bị gì thì làm sao đây", Park Jaehyuk ôm em vào lòng dụi dụi, làm như thế giới bây giờ chỉ có hai người vậy.
Son Siwoo vội đẩy Park Jaehyuk ra, ho khan một tiếng để cho đỡ quê, trước một đám người mà công khai như vậy, cậu vẫn là không quen đi.
Mà có điều hành động ban nãy của Park Jaehyuk lại như kích thích cô ả vốn vẫn còn đang đầu đầy máu kia.
"Thằng lol Son Siwoo, mày tưởng mày ngon hả, cũng chỉ là cái dạng mở chân cho đàn ông thôi. Bày đặt cao sang hơn ai, để tao xem mày ngang bướng như vậy được bao lâu", cô ả như hóa điên, dù cho có người đã cưỡng chế cô ta lại, nhưng vẫn cố lao về phía cậu.
Son Siwoo như bị chọc cười vậy, cậu chầm chậm đi về phía cô ta, lại không nói lời nào, vơ thêm một chai rượu khác đặp thẳng vào đầu của người đàn ông kia.
Còn tiện đường đạp ông ta thêm vài cái, cả quán bar lúc này chỉ cón tiếng Son Siwoo đang trút giận mà thôi.
Đạp cho chán chê, Son Siwoo lại quay sang cô gái, tay chìa về phía một người vệ sĩ, tên đó cũng hiểu ý, đưa cho cậu con dao nhỏ.
Son Siwoo từ trên cao nhìn xuống, như vị thần cao cao tại thượng nhìn một kẻ tội đồ vậy, tay cầm dao từng chút một rê qua gương mặt cô ta.
"Mày nghĩ Son Siwoo tao đây là cái thá gì à. Để tao nói cho mày nghe, Son Siwoo tao đây là cái người mà dù cho có giết chết mày, hay thằng già kế bên này cũng sẽ chẳng bị gì cả. Son Siwoo tao đây là cái đứa dù cho có đánh tàn phế cả nhà mày trước mặt cảnh sát thì cũng sẽ được tại ngoại đó. Nên cái thứ như mày nghĩ gì mà dám đụng tới tao hả, tới cái tư cách nói chuyện trước mặt tao, mày còn dell có đâu. Khôn hồn thì biết điều chút đi, không thì lần sau, cả nhà mày sẽ trong viện hết đó".
Nói tới đây, Son Siwoo dí con sao vào cần cổ trắng noãn của cô ả, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể rạch ra máu đấy nhưng cậu không làm vậy. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đưa lại con dao cho vệ sĩ, cùng Park Jaehyuk rời đi.
Lời nói của Son Siwoo nghe thì có vẻ như là lời ngạo mạn nhưng thật chất lại là sự thật. Cậu vốn là con trai của một trong những tập đoàn có thể lay chuyển cả đất nước, em họ Jeong Jihoon của cậu là người thừa kế chính thống của tập đoàn đa quốc gia hàng đầu nữa chứ, huống chi Park Jaehyuk, chồng tương lai cậu là con trai của chánh án toà án nhân dân tối cao.
Son Siwoo không muốn lạm dụng quyền lực với chức quyền nên mới sống thượng tôn pháp luật thôi, chứ nếu cậu ta muốn thì cũng sẽ được bao che mà thôi.
Son Siwoo biết rõ những gì bản thân có thể làm được hơn ai hết. Là Park Jaehyuk từ nhỏ đã nhắc nhở cậu đấy.
Son Siwoo cùng Park Jaehyuk vốn là thanh mai trúc mã với nhau mà, sinh cách nhau cũng có bao lâu đâu, đã thế nhà hai bên lại nằm kế nhau nữa. Lúc nhỏ thì học chung trường mẫu giáo, lớn lên lại chung trường đại học.
Có thể vì lúc nào cũng dính dáng tới đối phương nên hai đứa đâm ra tị nạnh nhau từng chút một. Hồi nhỏ thì cái đồ chơi nào cậu ta có, thì Son Siwoo cũng phải có và ngược lại.
Lớn thêm miếng thì tị nạnh xem đứa nào ăn giỏi hơn, được cô khen hơn, vẽ đẹp hơn. Park Jaehyuk chơi môn thể thao nào thì Son Siwoo sẽ học thêm một môn năng khiếu mới.
Lớn hơn chút thì điểm đứa nào cao hơn là đứa kia lôi đầu vào học thêm môn đó, cái hạng nhất cùng hạng nhị cứ phải gọi là tranh nhau liên tục.
Lớn nữa lên cấp 3 thì lại là mấy trò yêu đương nhăng nhít. Tị coi đứa nào được tỏ tình nhiều hơn, nhận được nhiều thư tỏ tình hơn, tới tận khi tốt nghiệp cũng so coi ai nhận được nhiều hoa cùng lời chúc hơn.
Rồi lên tới đại học, cũng vẫn là cái trò đó, Park Jaehyuk có cô bạn gái mới thì Son Siwoo cũng có hông hài nhi mới. Không ai hơn ai, so với nhau từng chút một.
Nghĩ lại mới thấy cậu với Park Jaehyuk đúng là một cặp trời sinh, hai người mà không tới với nhau thì thế giới chắc nhiều điều bất hạnh lắm.
Hỏi Son Siwoo thích Park Jaehyuk từ khi nào á hả, chính cậu còn không biết nữa là. Bọn họ dính tới nhau từ nhỏ rồi, cái gì làm cũng có nhau cả. Nói anh em trong nhà cũng xuôi tai ấy chứ.
Nhưng rồi lên cấp 3, cả hai học khác lớp nhau, Son Siwoo quen biết Han Wangho cùng Điền Dã, Park Jaehyuk cũng làm thân với Lee Sanghyeok cùng kho. Bọn họ vô hình trung hình thành khoảng cách với nhau, không đúng lắm vì thật chất là Park Jaehyuk cố tình tránh xa Son Siwoo.
Cậu ta tránh mặt Son Siwoo ở khắp nơi, căn tin hay lớp học dù có đụng mặt nhau cũng sẽ ngoảnh mặt đi mà bơ cả cái vẫy tay chào của Son Siwoo.
Son Siwoo lúc đầu không hiểu vì sao còn cố tình đứng trước cửa lớp chờ Park Jaehyuk tan học cơ. Để rồi thấy hắn cầm tay một cô bạn trong lớp dắt díu nhau rời đi, mà không để ý đến sự tồn tại của cậu.
Son Siwoo lúc đó hiểu ra rồi, Park Jaehyuk tìm được người cậu ta muốn quan tâm rồi, không quản nổi Son Siwoo nữa.
Lần đó chắc là lần Son Siwoo tủi thân nhất rồi, cậu buồn lắm chứ, dù cho bình thường hai người họ như nước với lửa vậy nhưng thật chất Son Siwoo biết rằng bản thân cậu rất dựa dẫm vào Park Jaehyuk.
Cậu luôn ỷ vào sự quan tâm cũng chăm sóc của hắn để làm càn, nhưng giờ thì sao chứ.
Park Jaehyuk sẽ không còn thiên vị cậu nữa cũng không thèm liếc mắt tới cậu nữa rồi.
Son Siwoo ngày hôm đó có thể hình dung là dùng nước mắt rửa mặt, khóc tới mất nước, sốt cao trong đêm, phải nghỉ học mấy ngày liền để dưỡng sức.
Nhưng cũng nhờ đó mà Son Siwoo đã suy nghĩ kĩ, cậu không cần Park Jaehyuk quản, cậu hoàn hảo như vậy cần gì phải vì tên nào mà rơi nước mắt chứ. Từ đó, Son Siwoo như thành con người khác vậy, cậu xem Park Jaehyuk như người vô hình, không thèm nói một lời với hắn, bản thân thì bắt đầu cặp kè hết người này tới người khác.
Lên tới đại học cũng vậy, cậu dù biết hPark Jaehyuk học cùng trường với mình nhưng luôn tận lực tránh mặt, nếu đi được đường vòng thì tuyệt đối không đi đường thẳng mà gặp hắn.
Son Siwoo tự cho rằng mình biết điều, còn nghĩ bản thân lúc đó đã buông bỏ được Park Jaehyuk nên mới làm được vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu thật chất chưa từng thôi suy nghĩ về Park Jaehyuk, nếu như thật sự quên được thì đã không cố chấp đến vậy.
Cứ ngỡ đời này cậu cùng hắn sẽ chỉ còn dừng ở mức người lạ từng quen, nhưng làm gì như dự tính được chứ.
Không hiểu sao Park Jaehyuk như đổi thành con người khác vậy, hùng hùng hổ hổ mà theo đuổi cậu. Một hai quấn lấy cậu, ngỡ như chưa từng có sự chia ly vậy.
Hắn chăm cậu từng tí một, như thuở trước vậy đó. Cậu nhăn mày thôi mà hắn cuống quít cả lên, bữa sáng luôn là hắn đem tới cho cậu, đồ ăn vặt cũng là Park Jaehyuk lén Han Wangho mang cho cậu.
Hắn thậm chí còn đến tận nhà cậu, gặp mặt ba mẹ cậu, hi vọng bọn họ tin tưởng giao đứa con trai là cậu cho hắn nữa chứ.
Hỏi sao Son Siwoo không cảm động cho được đấy, huống hồ chi trong lòng cậu sớm đã có Park Jaehyuk nữa chứ.
Nên là thôi thì xí xoá truyện cũ vậy, cậu với hắn cũng tính là ông ăn chả bà ăn nem rồi, không ai thia kém ai.
Nên Son Siwoo mới miễn cưỡng mà nhận lời yêu thôi đấy.
----------------------------------------------------------------------------
Nói chứ phải speedrun bộ này để còn tập trung bộ kia cho xong nữa:)
Chap séc nèo viết xong hết 4 cp, sẽ đăng lên một lượt nhóe :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com