Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngay cả khi anh ghét em nhất, vẫn không buông em được

Nếu mà nói về chuyện tình của Choi Hyeonjoon với Jeong Jihoon á hả. Thì chính là đảo ngược.

Choi Hyeonjoon quá yêu Jeong Jihoon đi.

Anh yêu Jeong Jihoon nhiều đến độ chính bản thân cũng chẳng rõ tại sao bản thân có thể yêu một ai đến vậy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã trót đem lòng yêu lấy em ta rồi. Có điều con mèo cam kia thì đầu biết gì, hết yêu cô này lại tới cô khác, chẳng chừa cho Choi Hyeonjoon một khoảng hở để kịp tỏ tình.

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng sắp xếp được dũng khí, theo sự động viên của các anh, mãnh liệt theo đuổi một người. Nhưng mà Jeong Jihoon lúc đó đúng thật là trai thẳng, thẳng như ruột ngựa vậy, cứ thấy Choi Hyeonjoon ở đâu là né.

Nhưng mà cứ ngỡ cuộc tình sẽ rơi vào bế tắc, thì Jeong Jihoon lại đồng ý lời yêu.

Choi Hyeonjoon vui đến chẳng màng gì nữa, cũng không thèm suy xét tại sao một thằng ghét bỏ mình ra mặt lại tự dưng đồng ý yêu mình.

Nhưng sớm thôi anh đã hiểu được lí do vì sao rồi. Hóa ra bản thân chỉ là thứ được đem ra cá cược. Thứ anh cho là tình yêu hóa ra cũng chỉ là công cụ để giành chiến thắng.

Jeong Jihoon đã cá cược rằng có thể để Choi Hyeonjoon đưa cho cậu ta cái vòng tay mà cổ tay anh luôn đeo.

Đã thế anh còn là người bị đá nữa chứ, ngay giữa sân trường, ngay lúc trên tay vẫn là bữa ăn mà anh đặc biệt nấu cho hắn.

Choi Hyeonjoon ngày đó khóc như mưa, anh như muốn phát điên lên vậy, vì tức giận, vì nhục nhã, và cũng vì đau khổ. Tình cảm anh trân quý, từng chút một nâng niu đều bị Jeong Jihoon coi như cỏ rác mà giày xéo.

Nhưng thứ làm anh đau đớn hơn cả, là chiếc vòng tay. Nó là chiếc vòng tay của mẹ anh, trên đời chỉ có một cái, do chính tay bà ấy làm ra. Mẹ đã luôn dặn anh chỉ tặng cho người xứng đáng mà anh yêu.

Choi Hyeonjoon coi nó là báu vật, là vật cả đời chỉ cho một người. Vậy mà sao Jeong Jihoon có thể đem nó ra đánh cược, coi nó như một trò chơi trên bàn rượu.

Jeong Jihoon rốt cuộc xem Choi Hyeonjoon là cái gì cơ chứ. Anh trong mắt hắn còn chẳng đáng bằng vài con siêu xe. À hình nhưu phần thắng còn có thêm cô hoa khôi trường C nữa chứ.

Choi Hyeonjoon từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên chính bản thân anh kinh tởm một con người đến vậy, cũng chẳng hiểu nổi bản thân thấy gì được ở Jeong Jihoon. Ngay trong ngày hôm đó, chính tay Choi Hyeonjoon đã đập vỡ vòng tay kia, tình cảm cũng theo đó mà tan biến. Một kẻ như thế không xứng đáng chút nào.

Choi Hyeonjoon rút hết toàn bộ sự dịu dàng cùng tình cảm trước đây, cư xử như một con người khác. Hay đúng hơn là quay về với bản chất thật của bản thân. Anh đối xử với mọi người như xa như gần, chỉ có trước mặt những người thân thiết mới thành có chút trẻ con thôi.

Choi Hyeonjoon cũng cắt đứt liên lạc với Jeong Jihoon, về mọi mặt, cả trong các bữa tiệc thân mật của giới thượng lưu, có Jeong Jihoon thì sẽ không có Choi Hyeonjoon.

Nhưng hình như Jeong Jihoon hối hận rồi. Hắn không biết vì sao, rõ ràng bản thân nên vui vẻ vì đã thắng trận cá cược, vừa có người đẹp vừa có xe sang nhưng trong lòng hắn dường như chỉ có hình bóng của người kia.

Cái bóng dáng đau khổ của người đó tràn đầy trong kí ức của hắn, nhấn chìm hắn trong cảm giác bức bối cùng tội lỗi. Nhưng Jeong Jihoon lại cố tình phớt lờ đi, người như hắn làm sao có thể động lòng được chứ.

Nhưng rồi khi không còn những bữa ăn do Choi Hyeonjoon đặc biệt nấu, không còn những cái ôm sau mỗi ngày dài, không còn cả những cái nắm tay rảo bước trong đêm cũng chẳng còn nụ cười tựa nắng sớm của người kia. Jeong Jihoon chợt thấy trống rỗng như bị khóe hết tất cả khỏi người vậy, chỉ còn lại da thịt, bữa cơm như nhai sáp, thân thể kiệt sức cùng tâm trạng chạm đáy.

Hóa ra thiếu đi một người, sẽ khó sống đến vậy.

Jeong Jihoon không biết làm gì cả, nhưng hắn biết hắn cần Choi Hyeonjoon. Hắn muốn được ôm anh vào lòng, muốn được anh xoa dịu, muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được bên anh trong những buổi nắng mai. Hắn yêu Choi Hyeonjoon rồi.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì không còn yêu Jeong Jihoon nữa, hắn muốn gặp anh bao nhiêu, thì anh ghét phải nhìn thấy hắn bấy nhiêu. Jeong Jihoon tựa như là con ruồi bọ vậy, làm Choi Hyeonjoon thấy bẩn mát mỗi khi nhìn thấy. Anh từ chối các cuộc nói chuyện riêng với hắn, từ chối nghe thấy tin tức về hắn như thể Jeong Jihoon đã chết trong lòng Choi Hyeonjoon vậy.

Tình cảnh giữa bọn họ như bị đảo ngược lại vậy, từ Choi Hyeonjoon yêu Jeong Jihoon thành Jeong Jihoon yêu Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon thay đổi chắc phải tính là một trời một vực trước kia. Nói đại khái cho thấy sự khác biệt nè.

Hắn hồi trước 1 tuần 5 ngày không trên bar thì là ở pub, mỗi ngày vui thì lên giường với một cô, không vui thì là hai cô. Cái mồm như cái bát hương, không hút thuốc thì là xì gà, dùng rượu rửa ruột, nha sĩ của hắn chắc gánh còng lưng cái miệng hắn. Đã thế còn hay đua xe, mà chắc do mèo có 9 mạng, nên chưa chết được. À, còn mê cá cược nữa, nhẹ thì là chuyện trêu đùa tình cảm nặng thì là lấy mạng ra cược.

Nhưng đó là Jeong Jihoon của trước khi yêu phải Choi Hyeonjoon thôi, ngay khi hắn nhận ra mình yêu Choi Hyeonjoon, thì cứ như thành con người khác vậy, làm gia đình hắn tưởng hắn bị ma nhập luôn ấy chứ.

Đừng nói mà lên bar pub, tới một bữa tiệc của đám bạn rượu kia hắn còn chẳng thèm tham gia. Lộ trình đi xe của hắn chỉ trải quanh 3 điểm, nhà hắn, nhà Choi Hyeonjoon cũng trường học. Thuốc lá ấy hả, đem đốt sạch, bật lửa gạt tàn đồ là quăng hết đi luôn, tất cả bởi vì Choi Hyeonjoon đã từng ho khi ngửi mùi thuốc lá trên người hắn. Đua xe thì cũng dẹp luôn đi, thời gian đó thà để Jeong Jihoon quấn lấy Choi Hyeonjoon còn tốt hơn. Cá cược ấy hả, Jeong Jihoon chừa tới già, cũng bỏ luôn cái đám bạn xấu mà hắn quen kia.

Nhưng dù cho Jeong Jihoon có làm điều gì, tìm đủ mọi cách cũng chẳng thấy được thứ tình cảm nơi đáy mắt của Choi Hyeonjoon. Đến tận khi hắn bật khóc, quỳ xuống cầu xin chút tình thương hại của Choi Hyeonjoon, trên tay là đôi vòng tay mà hắn đã nhờ cậy mẹ Choi Hyeonjoon làm lại từ mảnh vỡ của cái vòng tay cũ, như thể chỉ cần còn vòng thì anh sẽ lại yêu hắn.

"Jeong Jihoon, vòng đã vỡ thì không cách nào có thể gắn lại như lúc ban đầu, cố chấp thì cũng chỉ trầy da xước tay thôi. Tình cảm cũng vậy, không phải muốn là được, lúc tôi yêu cậu nhất thì cậu lại không yêu tôi thì thôi đi, nhưng cậu lại đem nó ra làm trò đùa cợt. Jeong Jihoon à, cậu khiến tôi cảm thấy chán ghét đến cùng cực, tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy phiền. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cũng đừng ở đây giả bộ thương tâm gì, thứ như cậu hiểu cái mẹ gì là yêu mà cố tỏ vẻ".

Choi Hyeonjoon nhìn vào cái vòng tay đó, quả thật như đúc cái ban đầu, nhưng cảm xúc nó mang lại cho anh chỉ còn là sự vũ nhục. Nó như một bằng chứng cho thấy sự ngu ngốc, mù quáng vì yêu của anh, cho thấy anh từng chật vật và hèn mọn đến mức nào.

Choi Hyeonjoon rời đi không ngoảnh lại sau câu nói đó, tình cảm với Jeong Jihoon vẫn còn đó, nhưng những chuyện mà hắn ta đối xử với anh cũng chẳng phải thứ có thể xóa nhòa đi được. Mà chính Choi Hyeonjoon cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình nếu còn để bản thân ngu ngốc như vậy nữa.

Jeong Jihoon bất lực lắm rồi, hắn thử đủ mọi cách, từ hèn hạ đốn mạt, đến quyến luyến cầu xin, Choi Hyeonjoon cũng không nhìn tới. Thứ Jeong Jihoon có thể cho đều đã cho đi, nhưng Choi Hyeonjoon cũng không cần.

Jeong Jihoon hiểu ra rồi, hóa ra khi người ta đã không muốn yêu thì dù bản thân có ra sao cũng chẳng đủ để họ để tâm. Choi Hyeonjoon đã sớm xem hắn như người lạ.

Nhưng Jeong Jihoon hắn mà không có Choi Hyeonjoon thì sẽ khó sống nổi. Hắn bắt đầu nhịn ăn, sa sút tinh thần, mỗi ngày sống đều như một cái xác không có linh hồn,rượu thì nốc như nước lã, thuốc thì hút thay không khí, người không ra người ma không ra ma làm phiền tới cả gia đình hắn.

Vẫn là mẹ hắn nhìn không nổi nữa, phải tự thân đến gặp mặt Choi Hyeonjoon, cầu xin cho hắn một cơ hội.

Tới tận bây giờ giọng nói nhưu nấc nghẹn của bà vẫn còn in hằn trong tâm trí Choi Hyeonjoon, "Xin con đấy, Hyeonjoon à, cô biết thằng bé đã làm nhiều chuyện tồi tệ với con, đến chính cô cũng không muốn xin sự tha thứ từ con. Nhưng làm ơn, Hyeonjoon à, với tư cách là một người mẹ, cô không thể trơ mắt nhìn thằng bé như này được, cô biết lời nói này rất không nên nhưng ít nhất hãy để thằng bé có cơ hội được chuộc lỗi với con nhé. Nhờ con đấy, làm ơn hãy để thằng bé được sống".

Choi Hyeonjoon làm sao có thể nhẫn tâm với một người mẹ được chứ. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, đồng ý làm lại cùng Jeong Jihoon.

Trước mắt thì đay có vẻ là một quyết định sáng suốt, Jeong Jihoon quả thật như sống lại một cuộc đời mới. Hắn từ bỏ hết các mối quan hệ độc hại, cai thuốc, giảm rượu, ăn uống lành mạnh, lại còn nỗ lực hơn trước nhiều. Vì giờ đây hắn đã có cho mình mục tiêu trong đời.

Choi Hyeonjoon được hắn chăm bẫm như trẻ em, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, muốn gì được đó. Tính ra so với hồi đợt Choi Hyeonjoon theo đuổi hắn còn thua kém mấy phần. Nên thành ra Choi Hyeonjoon được chiều mà sinh hư, thiếu điều leo lên cổ Jeong Jihoon ngồi. Mà biết đâu Choi Hyeonjoon muốn thì Jeong Jihoon cũng để anh ngồi lên luôn, miễn anh bé vui là được.

Jeong Jihoon biết trong lòng Choi Hyeonjoon vẫn còn khúc mắc với hắn, nhưng không sao hắn có cả quãng đời còn lại để chứng minh. Chỉ cần hắn còn có thể được ở bên cạnh Choi Hyeonjoon, có mặt trong cuộc đời của anh là quá đủ rồi.

Hắn chẳng dám mong cầu gì thêm, chỉ sợ anh một ngày nào đó lại bỏ rơi hắn thì phải làm sao đây.

Nhưng mà Jeong Jihoon à, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ hết yêu hắn cả. Ngay cả trong giấy phút anh ghét hắn nhất đi chăng nữa thì tim anh vẫn sẽ vì hắn mà đập.

Chứ nếu một con người đã thật sự muốn rời đi, thì chẳng còn ai đủ sức níu kéo được cả.

--------------------------------------------------------------

Hehe hoàn xong một bộ rồi đó cả nhà. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện nha.

Hẹn gặp lại trong fic Trốn Và Tìm nhóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com