Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ mà giận thì mèo cũng không dám làm gì


Choi Hyeonjoon nhìn đống đồ trước mắt, thở dài ngao ngán.

"Nào anh yêu, nếu thấy nhiều quá thì đừng thử làm gì, mua hết là được rồi mà", Jeong Jihoon từ đằng sau ôm lấy vòng eo của Choi Hyeonjoon, dụi dụi vào cổ cậu như chốn không người vậy.

Mà tính ra nhân viên ở cửa tiệm này đúng là được đào tạo bài bản thật, không lộ ra chút biểu cảm nào trước một màn ân ái của họ cả.

"Thôi, mắc tiền lắm đó, cũng chắc gì sẽ mặc hợp đâu. Để anh mặc thử cái đã, rồi hãy mua nha", Choi Hyeonjoon nghe tới đó, sợ tới hết cả hồn, vội vàng xua tay từ chối chủ ý của con mèo cam.

Jeong Jihoon dẫu môi nhìn anh yêu từ chối ý tốt của mình, thật ra chút tiền này chẳng có là bao so với hai người bọn họ cả, Choi Hyeonjoon biết rõ điều đó nhưng mà mua nhiều quá không mặc hết thì cũng quá không cần thiết rồi. Với cả họ đang hẹn hò mà, anh cũng muốn dành thời gian riêng với con mèo cam nhà anh chứ.

Thế là Choi Hyeonjoon vớ đại mấy bộ quần áo, mặc thử cho Jeong Jihoon xem sao.

Còn Jeong Jihoon ấy hả, hết sức hưởng thụ luôn chứ còn gì nữa. Hắn ta ngả lưng trên chiếc ghế dài mềm mại, tay cầm li rượu đắt tiền đưa lên miệng nhấm nháp, ánh mắt thì cứ dán chặt lên tấm rèm nơi Choi Hyeonjoon đang thay đồ.

Mẹ kiếp, vua chúa chỉ đến thế là cùng.

Mà đúng thật là vóc dáng của Choi Hyeonjoon rất mê người, mặc bộ nào trông cũng rất hợp, làm Jeong Jihoon cứ xuýt xoa liên tục. Nếu không phải Choi Hyeonjoon muốn hẹn hò bình thường, với lại cần chọn một số bộ trang phục để tham gia mấy bữa tiệc sắp tới thì chắc Jeong Jihoon đã đuổi hết đám nhân viên rồi đè anh ra chịch mẹ rồi.

Đang lúc thưởng thức cảnh đẹp ngày vui thì tự dưng một cô nhân viên không biết từ đâu vô tình làm đỏ cả chai rượu ngoại vào người hắn.

Cô ta vội vàng xin lỗi rối rít, còn không biết rút được cái khăn tay ở đâu, lau lên người Jeong Jihoon. Hắn nhíu mày khó chịu, hất cả cô kia lẫn khăn đi, người hắn ngọc ngà như vậy chỉ nên được Choi Hyeonjoon chạm qua thôi.

Quản lí cũng vội vàng chạy tới xin lỗi hắn, Jeong Jihoon thấy cũng chẳng sao, chỉ là một bộ đồ thôi, mua cái khác thay là được. Liền phân phó quản lí lấy thêm cho hắn một bộ trang phục khác để thay.

Rồi cầm theo bộ đồ đó vào phong thay đồ gần đó thay.

Nhưng ông trời nào cho Jeong Jihoon lương thiện. Bản thân đang loay hoay tháy cho xong bộ đồ để còn kịp quay lại với anh người yêu, tới cái áo sơ mi cũng đã cài được nửa rồi, thì một con người không biết điều lại lẻn vào trong phòng thay đồ của hắn, khóa cả chốt cửa.

Jeong Jihoon nghe thấy âm thanh liền quay lại xem sao, khó chịu nhíu mày lại. Là cái cô nhân viên đã đổ rượu lên người hắn.

"Cô làm gì ở đây, cút ra ngoài", Jeong Jihoon khó chịu lên tiếng, cái con đàn bà láo toét này nghĩ sao lại dám tự tiện như vậy.

"Em, em chỉ là rất yêu thích anh thôi ạ. Em biết anh là kiểu người ham của lạ, bản thân em cũng thấy mình là lực chọn không tệ. Có ngực có mông thế nào cũng hơn một tên đàn ông gầy ốm kia chứ", cô ả càng nói càng tiến gần về phía Jeong Jihoon, còn từng chút một cởi cả áo của bản thân ra, sắp lộ hết mẹ cái bộ ngực của cô ta ra ngoài.

Jeong Jihoon có thấy thèm không hả. Hắn không, còn mắc ói nữa chứ.

Cô ta trong mắt Jeong Jihoon bây giờ còn chẳng bằng dòi bọ, mẹ nó, xấu còn hôi cái mùi nước hoa rẻ tiền nữa chứ. Jeong Jihoon nhăm mặt, nhịn cảm giác buồn nôn của mình lại, không nói một lời, đá ngã cô ả xuống sàn, bản thân chạy ra ngoài vội vàng.

Toàn bộ quá trình hắn đều nín thở, vừa kịp ra ngoài là liền vội vàng tìm nơi không khí thoáng mát hít thơ vài hơi, tựa như bầu không khí pha lẫn mùi hương trên người ả kia hôi thối lắm vậy.

Ngay lúc Jeong Jihoon đang tận lực điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, thì Choi Hyeonjoon cũng nghe thấy tiếng động mà tìm tới chỗ hắn.

Jeong Jihoon không nói hai lời, vội vàng ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng, tham luyến hít lấy hương thơm chỉ có ở anh ấy, mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Choi Hyeonjoon cũng để mặc Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm, còn tận tình mà vuốt vuốt lưng hắn, miệng thì thầm mấy câu an ủi. Dỗ mèo cũng là một nghệ thuật đó chứ đùa.

Nhưng có vẻ có kẻ lại không có nhã hứng coi bọn họ chim chuột hay sao đó.

"Jeong Jihoon chỉ quen anh làm bình phong mà thôi. Anh ta vừa nãy còn tính cưỡng bức tôi nữa mà, nhìn đi", cô ả kia có vẻ cay cú lắm, đay nghiến mà chỉ về phía Jeong Jihoon buộc tội.

Jeong Jihoon nhìn cũng không nhìn tới, chỉ lo chăm chú quan sát Choi Hyeonjoon, khẩn trương mà nói.

"Em không có, là cô ta tự biên tự diễn. Em chỉ yêu mình anh thôi, Doranie à", nói rồi còn thút thít ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon hơn nữa, ủy khuất oan ức lắm cơ.

Quả thật Jeong Jihoon đang hơi sợ hãi, hắn sợ anh không tin hắn. Dù sao trước kia hắn sống thua cả con chó nữa, làm bao nhiêu chuyện tổn thương anh, Choi Hyeonjoon không tin tưởng hắn cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Cái địt mẹ nó, con khốn đó mà khiến Choi Hyeonjoon nảy ra ý định chia tay hắn thì hắn sẽ đặp gãy tứ chi của con ả, quăng ả làm mồi cho đám cá sấu hắn nuôi.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại gỡ tay của Jeong Jihoon ra khỏi mình, trốn thoát khỏi cái ôm của hắn, làm Jeong Jihoon thoáng chốc như chết sững, chỉ biết nhìn anh trân trân.Đôi mắt tối hắn đi, không còn chút ánh sáng. Như thể đã bị rút đi phân nửa linh hồn vậy. Nhưng Jeong Jihoon lại không dám làm gì, hắn không muốn anh lại thêm chán ghét hắn.

Cô ả kia thì tự đắc lắm, tưởng chừng như bản thân đã chia rẽ được họ, cố ý nói thêm mấy lời.

"Jeong Jihoon chẳng yêu gì anh đâu, hắn ta ban nãy còn nhân lúc vắng người, lôi kéo tôi vào trong phòng thay đồ rồi khóa cửa nữa mà. Nếu không có anh tới thì chắc hắn đã cưỡng ép tôi xong rồi. Còn bày đặt diễn cái cảnh yêu đương nồng thắm làm gì, người như anh thì có gì để mà Jeong Jihoon yêu chứ".

Nhưng chưa kịp để cô ta nói tiếp, Choi Hyeonjoon đã sải từng bước chân dài tới trước mặt cô ta. Không một lời, tát thẳng từng phát vào gương mắt có vài hần tư sắc kia, từng cú đều phát ra tiếng vang lớn, thu hút các nhân viên khác của tiệm tới.

Đánh vài cái cũng đủ thấm rồi, hai bên má cô ả sớm đã sưng đỏ, Choi Hyeonjoon liền quay lại phía Jeong Jihoon. Đưa tay về phía cậu nũng nịu nói.

"Tay anh bị đỏ rồi, đau lắm đó, cần Jihoonie thổi thổi xoa xoa nè".

Jeong Jihoon như được nhận lệnh ân xá vậy, ánh mắt thoáng chốc như chứa cả dãy ngân hà, vội vàng nắm lấy tay anh, xoa xoa thật kĩ, còn nhẹ nhàng hôn lên nữa chứ. Như vậy có nghĩa là Choi Hyeonjoon không hề giận hắn, thật may quá.

Choi Hyeonjoon trong khi nhận sự chăm sóc tận tình của Jeong Jihoon thì lại nhìn về phía cô nhân viên kia, đôi mắt đầy sự khinh miệt.

"Cô nói là tôi có gì để mà Jeong Jihoon yêu đúng không, vậy để cô xem tôi có thể làm được gì nhé", Choi Hyeonjoon kêu quản lí ra.

"Tôi không thích cô ta, đuổi việc đi", Choi Hyeonjoon nói to.

"Vâng tôi biết rồi ạ", quản lí ngay lập tức ưng thuận, dùa à, một cô nhân viên mà để mất vị khách hàng quan trọng như vậy chẳng khác nào là đổi phượng hoàng lấy con tu hú.

"À thôi tôi không muốn đuổi cô ta nữa, giữ lại đi"

"Vâng ạ"

"À, không thich cô này nữa, đuổi lại đi"

"Vâng ạ"

"À thôi tôi lại muốn cô ta bưng phụ mấy đống đồ kia qua đây rồi, cho cô ta công việc này đi"

"Vâng ạ"

"Tôi ghét cô ta lại rồi, bắt cô ta đền bù hợp đồng rồi đuổi đi đi"

"Vâng ạ, tôi liên hệ phòng nhân sự liền đây"

"À với lại tôi muốn ăn kem, đưa người đi mua giùm tôi đi"

"Vâng ạ, tôi lập tức đi ngay"

Choi Hyeonjoon cứ nói ra hàng loạt các yêu cầu vô lí, ngỡ như trò đùa vậy nhưng mà khoogn ai dám hó hé từ chối. Vì Choi Hyeonjoon có tiền mà.

"Cô thấy chưa, trong mắt tôi, cô chỉ là một con kiến thôi. Thích thì tôi giữ lại nuôi, không thích thì tôi bóp chết. Chỉ cần là chuyện tôi muốn, tôi đều có thể làm được. Còn cô, làm được gì tôi đây", Choi Hyeonjoon khinh miệt nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của cô ả.

Cậu không có Jeong Jihoon thì vẫn là kẻ đứng trên danh vọng và tiền tài, tùy ý ngang ngược làm những điều mình muốn. Vậy cô ta lấy gì mà so với cậu, so với tình cảm của Jeong Jihoon dành cho cậu chứ.

Nói gì về tình cảm của bọn họ thì cũng được đi, cậu cũng không cần mấy người ngoài hiểu nhưng nói Choi Hyeonjoon không có gì trong tay thì không được. Cậu nỗ lực như vậy, chăm chỉ như vậy, gia đình cậu cả chục đời làm ăn như vậy mà dám nói cậu không có gì à.

Đây chẳng khác gì là đang hạ thấp con người cậu với cả bao đời nhà cậu cả, Choi Hyeonjoon không vui rồi đó.

"Đem con ả kia đi đi, nhớ là bắt cô ta đền bù hợp đồng bằng mọi giá, tốt nhất ép khô cô ta càng tốt, tiền luật sự cứ để tôi trả", Choi Hyeonjoon nhẹ mỉm cười với quản lí, nhìn cô ả kia bị kéo xềnh xệch đi.

"À với lại cho tôi xin lỗi vì đã gây náo loạn. Mấy bộ ban nãy, với lại mấy bộ sưu tập của các mùa gần đây cứ gói hết lại cho tôi đi. Cả bộ sưu tập trang sức mới kia nữa, tôi lấy hết. Xong thì cứ gửi thẳng đến nhà tôi là được", Choi Hyeonjoon cũng rất biết ý, đưa thẻ cho quản lí thanh toán.

Xong xuôi thi quay lại nhìn Jeong Jihoon nãy giờ vẫn cứ nắm chặt lấy tay bản thân không buông. Thở dài bất lực, rồi lại hôn cái chóc lên môi mèo của hắn.

"Thôi mà, anh không có giận gì em đâu. Anh biết em thương anh nhất òi".

"Anh gỡ tay em ra, anh không nói chuyện với em, anh không nhìn em", Jeong Jihoon tố cáo từng chút một, giọng nói như sắp khóc.

"Thôi anh sai rồi, anh xin lỗi em nha. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa", Choi Hyeonjoon rất biết cách lấy lòng mà dụi dụi đầu vào người Jeong Jihoon, làm nũng.

"Anh còn muốn có lần sao"

"Rồi rồi, không bao giờ có lần sau nữa. Sau này anh sẽ để em ôm, muốn làm chuyện gì cũng xin phép em buông tay ra trước chứ không tự ý gỡ tay em ra nữa, sẽ luôn nhìn em trước, nói chuyện với em trước. Chịu chưa", Choi Hyeonjoon như dỗ con nít vậy, yêu hồng hài nhi khổ ghê.

"Ứ ừ, vậy còn được, em biết anh yêu Jihoon nhất mà. Em cũng yêu anh thỏ của em nhất", Jeong Jihoon cuối cùng cũng vừa lòng, ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, hôn cái chóc vào má mềm. Vui vẻ nắm tay anh rời cửa tiệm, về nhà.

--------------------------------------------------------------------

Ý là chuyện tình của thỏ mèo, nó hơi bị dài nên lên chút cơm chó khai vị trước :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com