Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙

---

Đêm thu đầu tiên của năm học mới, trường Ánh Nguyệt long trọng tổ chức lễ hội Trăng Rằm truyền thống. Sân trường rực rỡ ánh đèn lấp loáng xuyên qua hàng cây, tiếng nói cười của học sinh vang vọng giữa không khí lành lạnh dịu dàng.

Jihoon, vẫn giữ dáng vẻ lặng thinh nơi góc khuất, hai tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo từng chuyển động của Sang-hyeok – người con trai học lớp bên, nước da trắng, nụ cười sáng khiến trái tim ai đó loạn nhịp. Sang-hyeok hào hứng cùng bạn bè chạy quanh lồng đèn giấy, vô tình va phải Jihoon. Một cái chạm tay nhẹ như điện giật. Jihoon vội rụt tay, nhưng ánh mắt ấy – lần đầu, cả hai nhận ra bóng lưng mình phản chiếu lẫn nhau dưới ánh trăng hiền.

“Xin lỗi… bạn không sao chứ?”

Giọng Sang-hyeok dịu dàng như làn gió, nhưng Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, đôi môi đỏ sẫm khẽ mở, hơi thở như phủ sương lên không khí:

“Không sao. Cậu nên cẩn thận hơn, đêm trăng này dễ có chuyện kỳ lạ xảy ra lắm.”

Ánh trăng tràn xuống, lướt nhẹ làn tóc của cả hai, làm mọi xúc giác trên đầu ngón tay đều trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Góc khác, Minhyeong lặng lẽ quan sát Minseok – người mới chuyển từ trường tỉnh lên. Minhyeong dùng chất giọng lơ đãng mời Minseok đến dàn thử piano trang trí giữa sân trường:

“Thích nghe nhạc không?”

Minseok ngập ngừng, chưa kịp trả lời đã bị Minhyeong níu tay kéo lại, ngón tay vờn nhẹ lên mu bàn tay Minseok như đánh lên những nốt trầm thấp bí ẩn. Dưới ngón tay Minhyeong, Minseok bỗng thấy sống lưng mình mơ hồ những làn khí lạnh, đồng thời là cảm giác yên bình dịu nhẹ chen lẫn sự hưng phấn mơ hồ.

Ở hành lang, Seong-hyeon và Ruhan ngồi bên nhau trên bậc thềm phủ sương. Seong-hyeon ngước nhìn vầng trăng, thở dài:

“Hình như tháng này trăng tròn lạ lắm, ai cũng khác đi thì phải.”

Ruhan hơi nghiêng người, mái tóc bạc rũ xuống vai, tiếng cười trầm đục vang lên sâu trong ngực:

“Khác biệt không đáng sợ. Đáng sợ là không dám đối diện với chính mình.”

Ánh trăng dát vàng lên nụ cười của hai người, bóng hai bàn tay đan vào nhau giữa hàng gạch vỡ vụn – mạch cảm xúc lạ bỗng nảy mầm như chồi non đầu mùa mưa.

Trong gian phòng CLB thể thao cuối góc sân, Dohyeon đang tỉ mẩn gấp lồng đèn giấy thì Wangho bước vào, cái nhìn rụt rè đầy mong đợi. Dohyeon ngước lên, ánh mắt sắc lẻm nhưng ngập tràn dịu dàng:

“Cậu định giúp hay chỉ muốn nhìn tớ?”

Wangho bối rối, cúi mặt, nhưng rồi cũng ngồi cạnh, tay chạm tay. Cảm giác như bị điện truyền qua, cả hai bỗng im bặt, mặt đỏ lên trong ngập ngừng. Ngoài khung cửa, trăng tròn lặng lẽ âu yếm chiếu rọi lên hai người, biến căn phòng nhỏ thành không gian riêng của họ.

Trên khán đài lát đá, Jaehuyk tựa vai vào lan can, mắt dõi theo Siwoo đang hoạt bát dẫn MC chương trình. Mỗi lần Siwoo quay xuống cười, Jaehuyk lại giấu mặt vào bóng tối, nhưng trái tim thì ầm vang từng nhịp. Giây phút buổi lễ lên cao trào, Siwoo vô tình bắt được ánh nhìn của Jaehuyk, môi khẽ mỉm – chỉ hai người biết rằng, ám hiệu này đủ để xóa nhòa hàng trăm lời chưa nói.

Trong đêm hội ấy, luồng gió thu và hương hoa sữa hòa quyện, kéo theo cơn ngột ngào bí ẩn. Những ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay, từng tiếng thở khe khẽ – tất cả như bản hợp xướng đầu mùa, khơi dậy ngọn lửa âm ỉ chưa từng nồng cháy đến vậy.

Câu chuyện bắt đầu từ đây không rực rỡ nhưng lại đủ sâu – như ánh trăng rằm len qua từng kẽ lá, nhuộm mơ hồ lên những chú chim nhỏ còn lạc giữa đêm. Tình cảm cứ thế đan kết, lặng lẽ mà mãnh liệt, ẩn trong từng cử chỉ, nụ cười và cú chạm như lửa bén vào tấm rèm sương, chờ ngày bùng cháy thành vĩnh hằng...

---

coi phim đọc sách riết nghiện quá thử qua văn phong này🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com