🌙
---
Mùa thu của trường Ánh Nguyệt trôi qua trong những âm thanh rỉ rả của lá vàng khô rụng, đan xen với nhịp đập của trái tim những chàng trai trẻ, giữa ranh giới mong manh của con người và ma cà rồng.
Sang-hyeok đã dần hiểu ra rằng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn của Jihoon là một thế giới sâu thẳm mà cậu không thể tùy tiện bước vào.
Jihoon không chỉ là người cậu yêu, mà còn là sinh vật mang trong mình nỗi cô đơn vĩnh hằng của ma cà rồng - kẻ buộc phải sống trong bóng tối và chờ đợi.
Đêm đó, khi ánh trăng tròn chiếu qua khung cửa sổ lớp học vắng, Jihoon ôm chặt Sang-hyeok, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một lời hứa:
“Anh sẽ giữ em an toàn, dù thế giới bên ngoài có tàn nhẫn đến đâu.”
Sang-hyeok ngẩng đầu, đôi mắt pha lê long lanh ánh nước, chỉ kịp nghe tiếng thở dài dịu dàng pha lẫn chút lạnh lùng:
“Nhưng em phải hiểu, có những điều không thể nói, chỉ có cảm nhận.”
Câu chuyện bên hồ của Minhyeong và Minseok dần kéo sâu vào những bí mật thầm kín. Minhyeong, ma cà rồng kiêu hãnh, che giấu sự yếu mềm bên trong mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Minseok.
Đêm cuối tuần, bên chiếc bàn tròn trong quán cà phê nhỏ, Minhyeong dùng từng câu nói ẩn dụ để khơi gợi sự tin tưởng nơi Minseok, những lời lẽ như chiếc lưỡi dao lướt qua làn da, vừa dịu dàng, vừa rực nóng.
“Em giống như ánh trăng đầy đặn, làm mình không thể rời mắt,” Minhyeong thì thầm dài, rồi đặt bàn tay lên đùi Minseok, nhịp đập nhẹ như một mời gọi không lời.
Seong-hyeon và Ruhan bước giữa mưa phùn nhẹ ngoài cửa thư viện, nước mưa hòa lẫn với hơi thở nồng nàn.
Ruhan lấy khăn lau từng giọt mưa trên mặt Seong-hyeon, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, những cái chạm tay mang đầy ẩn ý.
“Đừng sợ bóng tối, anh phải là ánh sáng dẫn lối cho em,” Ruhan nhẹ nhàng nói.
Seong-hyeon nắm tay chặt lấy Ruhan, tựa như không còn gì để mất, một bài ca tình yêu vừa dâng trào, vừa chậm rãi thấm đẫm tâm hồn.
Ở phòng tập thể thao, Dohyeon kéo Wangho vào góc khuất, đôi mắt họ lóe lên tia lửa quyết liệt mà ngọt ngào.
Cái chạm tay của Dohyeon như luồng điện xuyên thẳng vào từng tế bào, làm Wangho như ngất đi trong cảm xúc đan xen giữa ngần ngại và khát khao.
“Tớ sẽ không để cậu một mình, dù cả thế giới có quay lưng.”
Wangho mỉm cười, tựa như tìm thấy bến đỗ trong vòng tay ấy, không còn ngại ngần nữa.
Jaehuyk và Siwoo nằm bên nhau trên bãi cỏ, ánh trăng hun hút qua kẽ lá tạo ra những bóng tối như dải lụa mỏng bao quanh họ.
Jaehuyk thì thầm như kể một câu chuyện đời, từng lời như tơ trời mềm mại phủ lên làn da Siwoo, khiến cậu ấm dần trong đêm lạnh:
“Em là người duy nhất khiến trái tim tao bùng cháy giữa đêm đông giá lạnh.”
Siwoo không trả lời chỉ đáp lại bằng một nụ hôn dài, mang theo hơi thở nóng bỏng của tuổi trẻ và khát vọng vĩnh cửu.
Những ranh giới, những khoảng cách dần bị rút ngắn, nhưng cũng mở ra những thử thách không thể tránh khỏi. Mỗi cặp người đều phải đối mặt với định kiến, những nguy cơ rình rập từ thế giới ma cà rồng và cả sự giằng xé trong chính tâm hồn mình.
Ánh trăng vẫn tiếp tục lặng lẽ rọi chiếu, như nhân chứng cho những câu chuyện tình đầy nghịch lý - đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng đầy bất trắc của giới ma cà rồng và con người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com