Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙

---

Màn đêm hôm ấy buông xuống nhanh hơn mọi khi, bao trùm lấy trường Ánh Nguyệt trong vòng tay lạnh lẽo của nguy hiểm.

Jihoon và Sang-hyeok đứng ở hành lang, nơi gần cuối dãy lớp học. Không khí đặc quánh, từng hơi thở bay rõ mồn một.

Jihoon nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mặt Sang-hyeok, cảm nhận được nhịp tim dồn dập dưới làn da mỏng manh. 

“Em biết không, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến thế,” Jihoon thì thầm, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cậu. 

Sang-hyeok run rẩy gật đầu, cảm giác vừa sợ hãi vừa mãnh liệt khiến cậu không thể rút tay ra khỏi vòng tay người kia.

Cùng lúc ấy, trong thư viện, Minhyeong đang lặng lẽ lập kế hoạch với Minseok và một nhóm ma cà rồng khác.

Những tài liệu cổ trên bàn trải dài, bản đồ, cuốn sách dày cộm chứa đựng thông tin về kẻ săn ma cà rồng và cách đối phó. 

“Chúng đang dần bao vây chúng ta, nhưng mình không thể để ai bị tổn thương thêm nữa,” Minhyeong nói, ánh mắt kiên định như thép. Minseok nắm lấy tay Minhyeong, ánh mắt đầy niềm tin: 

“Anh đâu chỉ mang sắc lạnh của ma cà rồng, mà còn là ngọn lửa ấm áp của tớ.”

Ngoài sân, Seong-hyeon và Ruhan đang âm thầm bảo vệ nhau qua từng bước chân lặng lẽ. Những cơn đau mà Ruhan từng trải qua như cảnh báo, nay càng dữ dội. Ruhan cắn môi nhịn, Seong-hyeon xoa nhẹ lưng, thì thầm: 

“Điều gì xảy ra cũng không rời bỏ anh nhé.” 

Ruhan nhìn vào mắt Seong-hyeon, chạm lấy môi anh trong một nụ hôn nhẹ, như lời hứa giữa mùa nguy khốn.

Trong phòng tập thể dục, Dohyeon và Wangho luyện tập nghiêm túc hơn; họ biết không chỉ là cuộc chiến thể xác mà còn là sự phối hợp tinh thần không thể tách rời. Dohyeon nghiêng đầu lại gần, nói nhỏ: 

“Mình phải đồng lòng, cho dù có phải đánh đổi tất cả.” 

Wangho đáp lại bằng cái siết tay mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

Ở khu vực thể dục, Jaehuyk và Siwoo đứng trước cửa phòng y tế, họ chuẩn bị đón nhận những người bị thương trong trận đấu xảy ra vào cuối tuần. Siwoo ánh mắt nghiêm nghị: 

“Chúng ta không thể đứng nhìn mọi chuyện trôi qua, phải hành động.” 

Jaehuyk ôm lấy Siwoo, bên tai là tiếng thầm nhủ: 

“Bất kể ánh sáng hay bóng tối, tao sẽ luôn bên cạnh em.”

Bóng tối không chờ đợi, nó đã bước qua ranh giới an toàn và gõ cửa từng trái tim. Những con người – bị ràng buộc bởi tình yêu, mưu cầu và sự sống – thống nhất tạo thành lá chắn thép, sẵn sàng đương đầu với những thử thách tàn khốc nhất.

Ánh trăng lạnh vẫn rọi sáng, nuôi dưỡng những khát vọng giữa bóng đêm rộng lớn. Nhưng con đường phía trước sẽ không còn chỉ đơn giản là tình yêu tuổi trẻ, mà là cuộc chiến sinh tử nơi ma cà rồng và con người cùng đứng chung chiến tuyến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com