Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cùng một chỗ


"Dậy đi cái đám heo này, biết mấy giờ rồi không hả", tiếng la của Điền Dã như xé toạc bầu không khí, vang lên tận tầng 3 của ngôi nhà nơi Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon đang ngủ.

"Mắc cái mẹ gì mới sáng sớm mà mồm mày như cái bô vậy Điền Dã", tiếng Han Wangho vọng xuống, giờ cũng biết ai mới là cái người có mồm như cái bô ở đây.

"Mẹ kiếp, sớm cái cc, mày nhìn đồng hồ đi mấy giờ rồi", Điền Dã hét muốn đau cả cổ.

"Mới đó đã hơn 12h rồi sao, chúng ta đúng là bị bào mòn quá sức rồi", Choi Hyeonjoon mắt mùi tèm nhem, dùng tay dụi mắt.

"Choi Hyeonjoon mau gọi Son Siwoo dậy đi em, thằng chó đó giờ còn chưa tỉnh nữa', Điền Dã thúc giục Han Wangho đi vệ sinh cá nhân, rồi kêu Choi Hyeonjoon giúp đỡ.

"Đây rồi, tao tỉnh rồi mà. Con mẹ mày Han Wangho, mồm như cái loa vậy", Son Siwoo không nhịn được lải nhải, mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà vệ sinh.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn cả đám cũng sửa soạn xong, ăn tạm đồ ăn do Điền Dã nấu rồi bàn tiếp về việc mở quán cà phê.

"Chậc vậy thì chúng ta tính mở sao đây", Điền Dã chỉ biết kiếm tiền chứ không biết bài trí. Cái khiếu thẩm mỹ của cậu đến chính mình còn không nỡ nhìn kia mà.

"Tận dụng khoảng sân trước đi, mua thêm mấy cái dù lớn, bàn ghế, phòng khách này quá trời là rộng mà. Để quầy tình tiền cùng pha chế ở đây đi. Nhờ người cải tạo lại phòng khách một chút, xây thêm một chỗ để làm bánh cho Choi Hyeonjoon nữa. Có khi còn để được vài ba cái bàn ở đây đấy", Han Wangho quan sát xung quanh, nghĩ gì nói nấy.

"Ổn đấy, để tao liên hệ người luôn cho nóng, nếu cải tạo đơn giản thì chắc sẽ xong trong 2 ngày thôi. À mà tụi bây tính xây theo phong cách gì vậy", Son Siwoo cũng gật gù đồng ý.

"Cái này thì tao chịu, chắc là kiểu hòa nhập với thiên nhiên", về khoản thẩm mỹ thì Han Wangho cũng một chín một mười với Điền Dã. Cậu bó tay đành nói đại, phong long biết đâu trúng.

Câu nói vừa dứt ngay lập tức bị thu lấy hai ánh nhìn khinh bỉ của Choi Hyeonjoon và Son Siwoo. Một người học truyền thông, một người học thiết kế đồ họa.

"Haizz, đúng là không trông chờ gì được mà. Em đã phác thảo sẵn mô hình 3D hôm qua rồi nè. Trong cái này các anh có thể dựng nội thất lên đây theo ý muốn như chơi Sim vậy đó", Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hồ hởi lôi cái máy tính ra, chỉ chỉ chỏ chỏ cho đám người đồng niên kia thấy.

Thế là cả bọn dùng cả một buổi trưa chỉ để cãi lộn nên để cái gì, ở đâu, như nào. Tới nỗi suýt thì cạch mặt nhau rồi.

Cuối cùng không biết qua bao lâu, cũng coi như là hoàn thiện. Những người thợ mà Son Siwoo gọi cũng vừa tới, Choi Hyeonjoon liền giới thiệu sơ qua những gì cần làm. Công việc có vẻ đang rất trơn tru.

Giờ chỉ còn việc mua vật chất cùng đồ dùng cần thiết nữa thôi.

"Vậy ai sẽ đi mua đây", Han Wangho ngập ngừng lên tiếng.

Bàn tay của Son Siwoo lặng lẽ chìa ra, cậu là một người tương đối ham vui với lại mấy cái cửa hàng đó Son Siwoo chưa có dịp đi hết nũa.

Nhưng một bàn tay bắt lấy bàn tay cậu, dằn xuống mạnh mẽ.

"Không được để mày đi thì có nước mua thêm căn nhà mới để đựng đồ", Điền Dã nghiêm mặt nói. Choi Hyeonjoon bên cạnh cũng gặt gặt đầu đồng tình.

"Nhưng mà tụi tao muốn đi mà, ở dưới đó nhìn vui lắm, phải không Han Wangho", Son Siwoo giở cái giọng mè nheo, còn phối hợp dụi dụi vai Điền Dã.

"Đúng đó, lâu lâu mới được đi đây đi đó mà, mày cho tụi tao đi nhe, hứa sẽ không mua mấy đồ linh tinh nữa đâu", Han Wangho cũng ngước đôi mắt to tròn, cùng gương mặt xinh đẹp ra mà dụ dỗ.

Choi Hyeonjoon ngay lập tức bị dính chiêu, người đẹp đã mở lời sao có thể từ chối cho được.

"Hay là tất cả chúng ta cùng đi đi anh Điền Dã, lâu lâu mới có dịp mà. Với lại chúng ta thống nhất cùng nhau kinh doanh quán cà phê cơ mà, mọi người nên cũng nhau quyết định mới phải", Choi Hyeonjoon hướng Điền Dã khuyên giải.

Điền Dã vốn luôn rất yêu quý đứa em này, vốn Choi Hyeonjoon thể chất đã yếu ớt, tính cách cũng ngơ ngác, nên càng cần được quan tâm chăm sóc. Điền Dã đã luôn là người chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, nhìn em như vậy cũng mềm lòng mà thỏa hiệp.

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Không thì sẽ không kịp mất".

"Yeah, hoan hô", cả đám còn lại reo lên vui sướng.

—-------------------------------------------------------------------------------

Dinh thự Nhà họ Kim.

"Điều gì lại khiến cậu Lee đây phải bay ngay trong đêm đến gặp Kim Hyukkyu tôi đây", Kim Hyukkyu nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm, khi nãy vì đi gấp quá nên cũng chẳng kịp uống nước, có chút khát.

"Mẹ nó đã giờ này rồi còn giả vờ gì nữa, trực tiếp xưng tao mày đi cho lẹ. Tao vào vấn đề chính. Mày có nhận ra người này không", Lee Sanghyeok không có thời gian mà chơi trò câu nệ với Kim Hyukkyu, hắn cần khẳng định suy đoán của mình.

Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, camera thất sự rất mờ. Trời cũng rất tối, thật sự rất khó quan sát được gì. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại, tách trà cũng rơi cả xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, nước bắn cả lên đôi giày da đắt tiền. Nhưng Kim Hyukkyu nào bận tâm.

Vì người trong hình mà Lee Sanghyeok đang chỉ vào chính là Điền Dã. Góc quay vốn chỉ quay được một phần gương mặt, có điều lại quay rõ được một phần gáy của người trong video. Đó là ấn ký của Kim gia, chỉ những người mang thân phận đặc biệt mới được phép có ấn ký.

Nên không thể nhầm lẫn được, đó là Điền Dã.

"Mày có được đoạn video này từ đâu", Kim Hyukkyu quay qua hỏi Lee Sanghyeok, giọng điệu gấp gáp.

"Là một camera ngay gần nhà kho của Han Wangho ở nước B", Lee Sanghyeok nhìn phản ứng của Kim Hyukkyu, chắc rằng mình đã đoán đúng.

"Cách đây bao lâu", Kim Hyukkyu chỉ muốn chắc chắn.

"Khoảng 3 ngày", trùng khớp với khoảng thời gian Điền Dã bỏ đi.

"Mày nói là Han Wangho à, người đó không phải đã xảy ra chuyện rồi sao", Kim Hyukkyu đã từng nghe qua cái tên này nhiều lần. Một người duy nhất được kề cận sớm tối với Lee Sanghyeok, rất ấn tượng.

"Không cậu ta chỉ đang bày trò bỏ trốn thôi, có vẻ đang cùng một chỗ với người này. Nên tao cần có thông tin của người của mày này", Lee Sanghyeok hướng thẳng mắt Kim Hyukkyu đưa ra yêu cầu.

"Khoan đã hình như người của tao từng có một người bạn tên Wangho, khi trước đã từng nhiều lần hỏi thăm tin tức của cậu ta", Kim Hyukkyu chợt nhớ ra lúc trước Điền Dã sẽ đôi lần lại tìm đến tin tức về một đám người, khi hỏi thì chỉ nói là người quen trước kia.

"Han Wangho vốn không quen biết nhiều người, vậy người của mày tên gì", Lee Sanghyeok nhíu mày suy nghĩ.

"Điền Dã, vốn cũng vừa mới trốn thoát khỏi bệnh viện Trung Vương cách đây 4 ngày", Kim Hyukkyu đắn đó nhìn chằm chằm vào máy tính, lần này không thể nhầm lẫn được.

"Điền Dã à, hình như là bạn cùng cô nhi viện với Han Wangho", Lee Sanghyeok vốn đã từng điều tra rất kĩ lai lịch của Han Wangho, những cái này hắn vẫn còn tương đối nhớ.

"Có khi nào Han Wangho cùng Điền Dã đã trốn đi cùng nhau không", Kim Hyukkyu nói nhỏ.

"Khả năng này là rất cao, Han Wangho cũng chỉ vừa rời đi 5 ngày mà thôi. Nếu tính thời gian thì mọi thứ đều rất hợp lí", Lee Sanghyeok âm thầm tính toán.

"Vấn đề là hai người họ đang ở đâu", Kim Hyukkyu ngả lưng ra ghế, âm thầm tính toán.

-----------------------------------------------------------------------------

Hehe sẽ ráng ra chương đều đặn ạ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nha. Iu lắm :)))

À mà mọi người có thấy sai chính tả thì hú tui nhe, tại tui viết tới đâu đăng tới đó nên không check kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com