Chương 3: đông đủ
"Vậy chỉ còn mỗi Điền Dã nữa thôi, chuyện này thì tao chịu rồi", Son Siwoo sau khi giải thích tình hình cho Choi Hyeonjoon nghe thì thở dài.
Điền Dã từ khi ra nước ngoài thì liền mất đi liên lạc, qua nhiều năm cũng không nghe chút tăm hơi, không biết còn sống hay đã chết nữa.
Han Wangho vẫn nhớ lấy nụ cười rạng rõ cùng câu nói sẽ sớm liên lạc lại khi tới nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời báo bình an nào cả. Điền Dã cứ như vậy mà biến mất.
"Nhà các anh có máy tính không", hai người nghe câu hỏi của Choi Hyeonjoon thì liền sửng sốt, nhưng rồi như hiểu được gì đó, thoáng chốc liền nở nụ cười.
Bọn họ quên mất rằng đứa em này là một thiên tài hacker.
Choi Hyeonjoon nhìn thì có vẻ ngờ nghệch, quả thật là em ta ngơ, nhưng ở khía cạnh liên quan tới lập trình thì em ta là một thiên tài. Nhờ vào tài năng thiên bẩm đó mà Choi Hyeonjoon đã giúp Jeong Jihoon trong nhiều việc, cậu có thể đào bới được những bí mật bê bối động trời, dùng nó để uy hiếp bất cứ người nào không thỏa hiệp. Là một bảo vật khó kiếm.
Vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục bị giam lỏng ở nơi địa phương xa xôi, cách biệt với xã hội và thời đại, trở thành một búp bê vô dụng.
Son Siwoo vội vàng đưa máy tính đến, Choi Hyeonjoon quả thật phấn khích lên trông thấy. Cũng đã một thời gian rồi cậu không được động vào máy tính. Choi Hyeonjoon như cá gặp nước, thực hiện một loạt thao tác khó hiểu lên máy tính, Han Wangho cùng Son Siwoo nhìn vào chỉ thấy nhức mắt thôi.
Vài ba phút sau, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng tìm được manh mối, vội kêu hai anh tới xem.
"Anh Điền Dã hiện tại đang ở trong bệnh viện Trung Vương, ở phía nam nước A, thông tin em tìm được trước mắt chỉ có vậy thôi. Để em kiếm thêm".
"Bệnh viện? Điền Dã gặp chuyện gì sao", Son Siwoo khó hiểu, tại sao Điền Dã lại nhập viện chứ, bị thương hả.
"Là bệnh viện tâm thần, khi trước tao đã từng nghe qua, dùng để giam giữ những người không còn giá trị lợi dụng hoặc kẻ phản bội, là sự hợp tác của hai nhà Kim và Lee", câu nói của Han Wangho thoáng chốc làm cả bọn sửng sốt.
"Nhà họ Kim, chẳng lẽ là Kim Hyukkyu đó à", Son Siwoo từng nghe qua danh của hắn ta, kẻ cầm quyền của nhà họ Kim hiện tại.
"Đúng vậy, tao cũng chỉ là tình cờ nghe thấy thôi. Nhà họ Lee bỏ tiền cùng nhân lực, nhà họ Kim phụ trách mảnh đất và bảo vệ. Nơi này thực chất là lò địa ngục, dùng để tra tấn những kẻ không biết điều, nhưng lại khoác lên mình vỏ bọc của một bệnh viện. Kẻ vào được thì không ra nổi nữa", Han Wangho thoáng chốc dâng lên sự sợ hãi trong lòng. Điền Dã vốn là một người vui vẻ, làm sao có thể chịu nổi cực hình ở nơi này chứ.
"Các anh, xem em tìm được gì nè", Choi Hyeonjoon sau khi đọc được thông tin này, vẻ mặt cũng cực kì nghiêm trọng.
Điền Dã sau khi tới nước A đã đi gặp Kim Hyukkyu, cậu hình như đã trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Là thủ khoa ngành kinh tế, cậu ta biết rõ các cách trốn thuế, lách luật, bàn tay vốn đã nhuốm đầy máu và nhơ nhuốc. Cho đến khi bị cảnh sát sờ gáy trong một phi vụ buôn bán hàng lậu, Điền Dã ngay lập tức bị Kim Hyukkyu vứt bỏ, trở thành vật thế mạng. Cậu liền bị nhốt vào bệnh viện này với lí do có triệu chứng tâm thần, hoang tưởng nặng. Tới đây thì tin tức về cậu cũng đứt hẳn.
"Mẹ kiếp, chẳng lẽ người Điền Dã nói muốn theo đuổi là Kim Hyukkyu hả", Han Wangho nắm chặt lại nấm đấm tay, cảm xúc như chìm xuống đáy vực, rõ ràng là cậu biết cái bệnh viện đó, Điền Dã rõ ràng đã gần ngay trước mắt cậu, vậy mà cậu lại không nhận ra.
"Chó chết thật, đáng lẽ tao nên ngăn nó lại", Son Siwoo cũng đầy bứt rứt, cậu vẫn nhớ rõ vẻ mặt tươi cười của Điền Dã ở cổng hải quan năm xưa, hào hứng, phấn khởi. Rốt cuộc có ai ngờ mọi chuyện lại tới nông nổi này chứ.
"Các anh ơi, mình mau đi tìm anh Điền Dã đi. Thỏ anh của em", Choi Hyeonjoon cũng lấy tay ôm mặt, là do cậu bất cẩn, nếu như năm xưa cậu chú ý tin tức của anh Meiko thì đã không đi tới kết cục này. Nếu như cậu chịu khó tìm hiểu về người anh ấy muốn theo đuổi thì đã không để anh đi con đường này rồi.
"Giờ không còn thời gian nữa đâu, phải mong chóng đi thôi. Tao có một người quen có máy bay tư nhân, chúng ta lập tức khởi hành tới nước A. Tụi bây thu xếp đồ đạc đi", Han Wangho sớm đã bị ăn mòn bởi cảm xúc hối hận.
Cậu phải mau chóng cứu lấy Điền Dã, một phút chần chừ thì Điền Dã sẽ phải đau thêm một phút nữa. Han Wangho ngay lập tức xoay người chuẩn bị, cả Choi Hyeonjoon và Son Siwoo cũng bắt đầu chạy đi lấy vật tư.
Máy bay cứ thế mà đi tới nước A.
—---------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Trung Vương, nước A.
Điền Dã nhàm chán xoay lấy cây bút trên tay, năm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, bên tai là tiếng la hét của những căn phòng xung quanh. Cậu đã bị nhốt ở đây gần 1 năm rồi, Điền Dã cũng không muốn trốn thoát đi làm gì.
Cậu làm nhiều tội ác như vậy, sớm bàn tay cũng không còn sạch sẽ gì, bị đư vào đây coi như là trừng phạt đúng tội. Với cả cậu cũng chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống ngoài kia, cậu sớm đã cắt đứt liên lạc với 3 người kia, tránh để họ bị liên lụy, tình yêu mà cậu hằng mong ước cũng chẳng có được.
Điền Dã thất bại toàn tập rồi, nên cũng chẳng mong muốn gì nữa. Vốn cái chuyện buôn lậu đó là cậu cố ý đánh tiếng với bên cảnh sát, cậu đã chán cái cuộc sống trong bóng tối này lắm rồi cũng chán nhìn một Kim Hyukkyu không hề yêu cậu kia nữa.
Kim Hyukkyu cũng thật không nể tình cũ, trực tiếp đưa cậu tới nơi này. Điền Dã so với bất kì ai hiểu rõ cái bệnh viện này hơn cả, cứ tưởng bản thân sẽ bị tra tấn đến chết. Nhưng cũng không biết vì sao không ai đụng vào người cậu cả, trừ bị nhốt ra, cũng không có vấn đề gì.
Đang lúc ngồi ngẩn ngơ, thì bỗng một tiếng động oanh tạc lớn nổ ra. Còi báo cháy vang lên liên tục, tất cả các nhân viên đều lao ra coi tình hình.
Điền Dã vốn cũng chẳng quan tâm mấy, dù sao cậu cũng bị nhốt rồi. Nhưng rồi một giọng nói hét lớn vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
"Điền Dã, mày đang ở đâu", Han Wangho vừa dùng khẩu súng bắn liên thanh về phía các người chạy tới, vừa hét to lên.
"Là mày sao, Han Wangho", Điền Dã cũng vội hét to lên. Cả bọn liền xác định được vị trí của cậu, từng bước tiếp cận, một đường chém giết.
Điền Dã không ngờ có ngày gặp được lại 3 người họ, lúc trước cậu chỉ dám lén lút hỏi thăm tình hình, biết được họ vẫn đang sống tốt thì liền yên tâm. Bây giờ gặp lại, trừ bỏ cảm giác an tâm và nhẹ nhõm thì Điền Dã cũng thập phần biết ơn. Cảm ơn bản thân vì đã không lựa chọn rời bỏ thế giới này. Để rồi giờ đây có thể gặp lại được họ.
"Bọn tao đến cứu mày đây, đi với bọn tao nha", Son Siwoo nhìn thấy Điền Dã vẫn an toàn liền thoáng yên tâm, ít nhất cậu vẫn còn sống, ít nhất bọn họ vẫn không tính là đến trễ.
"Anh chờ em một chút, cái cổng này khó mở quá", Choi Hyeonjoon ở giữa sau khi xác nhận Điền Dã vẫn an toàn liền chú tâm vào máy tính, tìm cách xâm nhập vào hệ thống cửa phòng bệnh.
Một lúc ngắn sau, cánh cửa được mở ra, Điền Dã như đã chờ đợi giây phút nào quá lâu, chạy đến ôm chầm lấy 3 người họ, khóc nấc cả lên. Choi Hyeonjoon sớm cũng đã quẳng máy tính mà ôm chặt lấy Điền Dã, khóc không thành tiếng, Han Wangho và Son Siwoo cũng mỉm cười xúc động.
Bọn họ gặp lại nhau rồi, đông đủ rồi.
-----------------------------------------------------------------------
Ý là thấy cũng có chữ trong đầu rồi á.
Phấn đâu mỗi ngày chục chap :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com