Chương 32: Không thể thua thằng đó được
Lee Sanghyeok như bỏ ngoài tai yêu cầu nhỏ của Han Wangho, vẫn bày ra bộ dáng đau khổ hết mức, còn ra sức nắm chặt lấy tay em hơn nữa chứ.
"Anh xin lỗi nhưng Wangho à, em có thể giúp anh được không. Anh biết yêu cầu này rất quá đáng với em, Han Wangho của chúng ta đã phải trải qua quá nhiều chuyện khiến em đau lòng, mà phần lớn đến từ anh. Nhưng xin em đấy, hãy cứu lấy ông anh và cả anh nữa. Anh thật sự rất hối hận vì những điều đã làm với em. Ngay giây phút tưởng chừng như em đã chết trong biển lửa kia đã làm anh tự trách dằn vặt suốt một quãng thời gian dài. Anh lúc đõ tưởng mình cũng sẽ đi theo em rồi. Lee Sanghyeok anh đúng là rất ngu ngốc, phải tận tới khi đó mới biết bản thân cần em tới mức nào", Lee Sanghyeok không ngừng nói, như sợ chỉ cần bản thân ngừng lại thì Han Wangho sẽ không còn kiên nhẫn nghe mình nói nữa.
"Han Wangho à, anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn tất cả những gì anh có thể miêu tả bằng lời được. Nhưng lời nói này đều là thật lòng, không phải vì bệnh tình của ông anh mà chỉ là cảm xúc thật trong anh mà thôi. Lee Sanghyeok anh yêu em đến chết đi sống lại rồi. Nên em có thể làm bạn đời của anh được không, đời này anh chỉ cần em thôi, Wangho à", Lee Sanghyeok run rẩy nói từng tiếng, ánh mắt đều là sự chân thành cùng tình cảm ngập tràn.
Lee Sanghyeok nghĩ kĩ rồi người yêu gì tầm này nữa, nhân lúc Han Wangho còn đang yếu lòng này, cầu hôn em ấy luôn cho nóng. Biết đâu ăn máy em ấy đồng ý thì sao.
Nhưng đời làm gì mà đẹp được như kịch bản Lee Sanghyeok vẽ ra chứ.
Han Wangho vui thì có vui, hạnh phúc cùng thỏa mãn cũng có. Lee Sanghyeok bây giờ chính là muốn cho cậu danh phận mà cậu hằng mong muốn, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng Han Wangho vẫn biết tất cả những lời nói này của Lee Sanghyeok chỉ vì bệnh tình của ông hắn thôi, vì Lee Sanghyeok mà cậu biết chưa từng cho cậu một sự đảm bảo nào. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng sẽ thế thôi.
Lee Sanghyeok cũng tài thật, diễn như thần vậy, làm Han Wangho cảm động đến mức không nói nên lời, trái tim cũng vì câu nói kia mà loạn nhịp không ngừng.
Có điều mấy lời này tin được không.
Han Wangho nghĩ là không, không hi vọng thì sẽ không thất vọng.
Nhưng quả thật bệnh tình của ông Lee rất nguy cấp rồi, cách trước mắt chỉ có thể đồng ý cùng Lee Sanghyeok ở canh nhau mà thôi.
Han Wangho cắn môi đến muốn bật máu, suy nghĩ rồi do dự không ngừng. Cậu rất yêu cuộc sống tự do kia, không súng ống đạn dược, không máu me bạo lực, cùng không có đám lòng lang dạ sói phải đấu trí mỗi ngày. Vậy mà giờ đây lại quay về cuộc sống trước kia cùng với Lee Sanghyeok, Han Wangho đương nhiên không cam lòng chút nào.
Nhưng nghĩ đến bệnh tình ngày một nặng thêm cùng tình thường mà ông Lee dành cho cậu suốt thời gian qua, chưa kể việc Lee Sanghyeok sẽ buông tha cho cậu nếu Han Wangho dám từ chối hay sao cơ chứ.
Han Wangho hết cách rồi, cũng không thoát được nổi.
"Chuyện này quá gấp rồi, mà em nghĩ cũng không cần thiết phải làm tới mức đó. Chúng ta chỉ cần giả vờ thôi là được mà. Em nghĩ chúng ta chỉ cần giả bộ như đang yêu nhau trước ông cụ là được rồi. Chờ tới khi ông cụ ổn định thì liền viện đại lí do gì đó để tách nhau ra là được, không cần thiết phải hi sinh hạnh phúc cả đời của mình như thế đâu", Han Wangho thoái thác.
Thật ra cậu thấy cách này rất ổn, chuyện này chỉ có cậu cùng Lee Sanghyeok biết, diễn thật một chút là được rồi.
Lee Sanghyeok tâm trạng thoáng chốc trùng xuống, dù biết rằng đây là cách tốt nhất, Han Wangho cũng không có khả năng quay lại liền tắp lự với hắn nhưng Lee Sanghyeok vân rất thất vọng đi. Nhưng không sao, mưa dầm thấm lâu, chỉ cần Han Wangho không chạy trốn khỏi hắn nữa thì Lee Sanghyeok có vô vàn cách để cảm hóa cậu.
Có vẻ sắp tới ông hắn sẽ còn phải điều trị dài dài đây.
Thôi thì vì hạnh phúc của thằng cháu đích tôn này, ông chịu khó chút đi ha.
"Anh biết lời nói ban nãy có hơi đường đột. Cũng nghe có vẻ chỉ là xúc động nhất thời nhưng anh thật sự muốn như vậy, từ rất lâu rồi cũng không phải vì ai khác đâu. Có điều nếu điều đó làm em thấy ngột ngạt thì anh rất xin lỗi. Vậy trước mắt chúng ta sẽ làm theo ý định của em nhé, có điều ông anh tính tình khá đa nghi, cũng có rất nhiều người thân cận tai mắt ở nhiều nơi. Nên để chắc rằng ông sẽ tin thì chúng ta phải hành động như đôi tình nhân vậy, em có thể sẽ phải chuyển tới nhà chính ở, và tham gia các hoạt động cùng với anh, được không, Wangho", Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người nhờ cậy Han Wangho làm em ta sợ hãi đến đứng bật dậy, xua tay hoảng loạn.
"Anh không cần hành xử đến thế đâu, em cũng lường trước những gì phải làm rồi. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, bạn trai mới của em", Han Wangho giả bộ nói với giọng điệu vui tươi hóm hỉnh, để xoa dịu bầu không khí nghiêm trọng. Có điều rặng đỏ trên má đã cho thấy cậu ngượng tới mức nào để nói được những lời như vậy.
Lee Sanghyeok thoáng bật cười trước dáng vẻ giả bộ thoải mái của cậu, thoáng gật đầu nhẹ, còn cố ý nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay Han Wangho.
"Vậy nhờ vào em đấy, Han Wangho, bạn trai nhỏ mới của anh".
—---------------------------------------------------------------------
"Bên Jeong Jihoon nói là tin tức được truyền đi rồi. Chắc bọn họ sẽ tới bữa tiệc đó thôi. Vấn đề quan trọng là làm sao bắt được họ đây", Park Jaehyuk gõ tay lên bàn, suy nghĩ.
"Làm gì thì làm, đừng để xảy ra thương vong là được. Lần này để trông giống thật, tao đã mời hơn nữa cái giới tài phiệt này rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì phiền phức lắm", Kim Hyukkyu cũng đang trầm tư tìm cách lắm đây. Bắt cóc, hay tỏ tình giữa sảnh, hay là chơi trò ghép cặp ngẫu nhiên đây.
"Mà sao dạo này không thấy Lee Sanghyeok ở đâu hết vậy, Han Wangho bị lừa vào tròng rồi à", Park Jaehyuk cảm thấy đau đầu nhẹ liền đổi sang chủ đề khác.
"Hình như là vậy, con cáo già đó cũng lẹ tay thật, nghe nói là lấy cả ông nội hắn ra để Han Wangho mềm lòng nữa mà. Thứ con cháu bất hiếu", Kim Hyukkyu không quên đá xéo Lee Sanghyeok, giọng điều đầy sự ghen tị. Mắc cái mẹ gì mà thằng đậu của nó dễ dụ vậy, trong khi Kim Hyukkyu hắn thiếu điều muốn hói mẹ đầu tìm cách bắt được thỏ con nhà hắn.
Thua ai cũng được, không thể thua thằng đó được.
---------------------------------------------------------------------
Cả nhà réo quá nên lại trồi lên tiếp :))
Sốp vẫn còn đang thi luôn ấy, nhìn mọi nhà nghỉ hè rồi mà chạnh lòng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com