Chương 37: Nhượng bộ
"Mẹ nó, thuốc mê mạnh dữ, ngủ mẹ tới trời tối rồi", Son Siwoo nheo mắt lại, cuối cùng cũng chịu thức giấc. Cậu ngao ngán nhìn trời qua khung cửa sổ, tối mịt như tiền đồ của Son Siwoo cậu đây.
Lúc này,Son Siwoo chỉ biết thở dài, cậu còn làm được gì nữa cậu cũng tuyệt vọng chết mẹ.
Cậu còn chẳng buồn nhìn xung quanh phòng làm gì cho tốn sức, nhà của Park Jaehyuk còn ai thân quen hơn Son Siwoo đây. Hồi còn ở đại học, Son Siwoo từng có tiền sử ngủ nhờ nhà Park Jaehyuk suốt đến mức Han Wangho còn kêu cậu nên đóng tiền điện nước cho nhà hắn coi như tiền thuê nhà đi.
Trách Son Siwoo à, ai kêu cái phòng kí túc xá nó không có máy sưởi chứ, cứ mùa đông là lạnh tới đông cứng người. Mà nghĩ lại vẫn tức, rõ ràng có phải mình cậu cứ tới mùa đông là di cư đâu, Han Wangho cũng qua biệt phủ nhà Lee ở ké, Choi Hyeonjoon cũng bị con mèo cam bắt cóc qua nhà chính Jeong, đến cả Điền Dã cũng cứ lủi lủi đi đâu mất. Chỉ còn Son Siwoo cậu, ngu gì ở lại chịu lạnh mình hả.
Nhưng rồi ngay lúc đang trầm tư thì một tiếng động phái ra từ đâu đó phá vỡ đi không khí vốn đang tâm trạng.
"Ọc...Oococ", bụng Son Siwoo nó đang chửi thề đấy.
Tính ra cả ngày nay Son Siwoo chưa có gì bỏ bụng rồi. Thôi thì có chết cũng phải chết no chứ. Thành ma chết đói vừa xấu vừa phải ôm cái bụng rỗng đi dọa người. Nghĩ tới thôi mà thấy khổ không ai bằng.
Thế là, Son Siwoo mở toang cửa phòng, vậy mà không khóa luôn. Park Jaehyuk coi thường Son Siwoo này dữ, không sợ cậu trốn thoát à.
Ờ mà đúng thiệt, Son Siwoo trên người không có công cụ gì. Dựa vào chút tài lẻ lộn mèo của cậu, sợ chưa tới cổng đã trượt chân ngã sõng soài rồi.
Thôi thì an phận vậy.
Son Siwoo như một thói quen chưa bao giờ quên, đi đúng về phái căn bếp quen thuộc. Sở dĩ nói là quen thuộc là vì Son Siwoo ngày trước rất hay xuống bếp nấu ăn. Một phần vì cảm thấy Park Jaehyuk cho mình ở nhờ rồi thì cũng phải biết cơm bưng nước rót cho người ta chứ, phần còn lại là do Son Siwoo thấy đầu bếp nấu không ngon bằng cậu nấu.
Có vẻ người giúp việc đều đã nghỉ ngơi hết rồi, căn bếp tối đen. Son Siwoo mò mẫm bật đèn, rồi lại tìm thử trong nhà còn gì nấu được không. May vẫn còn ít rau củ với trứng, cả mì gói nữa.
Son Siwoo loay hoay một lúc cũng nấu xong nối mì siêu to khổng lồ mà chắc chắn một mình cậu chẳng thể ăn hết được.
Háo hức lấy thêm đôi đũa, cậu lao vào đánh chén ngon lành.
Lúc vẫn đang hút mì rột rột, cậu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy là Park Jaehyuk đang nhìn chằm chằm cậu.
Son Siwoo tưởng hắn muốn ăn cùng, liền vớ đôi đũa lỡ lấy dư trên bàn, đưa về phía hắn.
"Ăn chung không".
Park Jaehyuk mắt chứa đầy ý cười, vội gật gật đầu, liền ngồi đối diện Son Siwoo, cùng cậu đánh chén.
Hai người cứ thế quanh quần bên nồi mì còn hi hút khói, trong căn biệt thự chục triệu đô.
Bình yên, vui vẻ, không giản dị lắm.
"Mày không có gì muốn nói với tao luôn à. Ăn xong rồi chạy à.", Son Siwoo nói như thể muốn ăn vạ vậy, dù cho trong lòng cậu thì đang sợ chết mẹ.
Thằng khùng như con chó golden này có tính nhốt mình lại rồi đem đi làm thịt không.
"Tao thú nhận, là Jeong Jihoon nói cho tao biết mày sẽ xuất hiện ở bữa tiệc. Tao chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Xin lỗi mày, làm Siu phải sợ rồi", Park Jaehyuk nói chuyện ôn tồn, hắn thu dọn đống bát đũa cùng nồi mì vào bồn rửa chén, rồi quay lại bàn ngồi đối diện cậu. À mang theo cả hợp sữa nữa.
Còn con mèo cam lúc này đang ôm người đẹp ngủ say cũng phải giật mình hắt xì một cái, là ai nói xấu bổn mèo.
"Mày biết từ khí nào. Chuyện tao ở bên nước J đó", Son Siwoo cầm lấy hộp sữa Park Jaehyuk đưa cho, nhìn vào hiệu của nó mà thoáng mỉm cười. Park Jaehyuk vẫn còn nhớ.
"Trước cái hôm tao đến gặp mày trong đêm khuya đó một chút. Sau khi biết tao liền thu xếp đồ đạc qua gặp mày liền đấy", Park Jaehyuk cũng không biết lôi đâu ra thêm được đống đồ ăn vặt, toàn những loại Son Siwoo thích.
"Mày từ bao giờ lại chơi cái trò đột nhập trái phép vào phòng người ta lúc nửa đêm vậy hả. Mẹ kiếp còn dám xịt thuốc mê tao", Son Siwoo giận dỗi nói nhưng tay vẫn thành thật cầm lấy gói snack Park Jaehyuk đã mở sẵn cho, hốc lấy hốc để.
Mặc dù ở nước J rất tốt, nhưng đồ ăn vặt ở đó không hợp khẩu vị cậu, chưa kể tới còn có một ông kẹ mang tên Han Wangho luôn rình rặp đống đồ ăn vặt của Son Siwoo, làm cho Son Siwoo rất nhớ đống đồ ăn vặt của quê nhà. Giờ có cơ hội rồi liền bốc không ngừng, ăn tới hai má phồng lên, như con sóc đang dự trữ đồ ăn vậy, khiến tốc độ mở gói snack của Park Jaehyuk bất giác cũng nhanh lên.
"Chỉ với mày thôi Siu à. Tao nhớ mày quá nên chỉ có thể làm như vậy, cũng sợ dọa mày sợ nên mới phải dùng tới thuốc mê, yên tâm đi không có tác dụng phụ đâu. Mà Siu, mày nhwos lần trước tao đã nói gì không", Park Jaehyuk lại đưa tới gói snack khác.
Son Siwoo cầm lên, lắc đầu không hiểu Park Jaehyuk lại tính nói đến cái gì.
"Tao nói rồi đó, tao yêu mày. Tao muốn chúng ta về như trước. Không đúng hơn là hơn cả trước kia. Son Siwoo, tao muốn cưới mày", Park Jaehyuk nói những lời kinh thiên động địa mà dáng vẻ tựa như chỉ là vài câu hỏi thăm thường ngày.
Park Jaehyuk quan sát thấy vẻ mặt trố lên ngạc nhiên đến ngoác cả mồm của Son Siwoo liền bật cười thật tươi.
"Tao biết nói cái này thì có hơi sớm quá, người ta phài theo đuổi, tỏ tình, yêu đương, rồi cưới. Tao cũng muốn đốt cháy giai đoạn lắm nhưng vậy thì thiệt thòi cho Siu iu ơi của tao quá. Nên tao sẽ bắt đầu từ cái đầu tiên trước. Son Siwoo, Park Jaehyuk tao đang theo đuổi mày đó".
Son Siwoo chết não tạm thời.
Mẹ nó, thằng chó này bôi mật vào mồm hay sao mà nói chuyện nghe tình thế. Làm Son Siwoo đỏ bừng cả mặt, lắp bắp không nên lời luôn rồi đây nè.
"Đương nhiên là để phòng trừ trường hợp mày lại bỏ tao mà đi nữa, tao có đeo cho mày chút phụ kiện nhỏ, đừng nghĩ tới việc tháo nó ra. Có tích hợp quét võng mạc đấy".
Son Siwoo rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Thằng chó, mày tính quản thúc tao à".
"Tao không có ý đó, tao chỉ muốn biết mày đang ở đâu thôi, tao sẽ không quản mày đang làm gì, đang ở với ai. Tao chỉ cần biết mày vẫn ở nơi tao tìm thấy được. Chỉ vậy thôi Siu à, được không", Park Jaehyuk biết rõ tính của Son Siwoo.
Cậu không thích ai quản chuyện của mình, cũng không muốn ai cứ bám riết lấy cậu suốt ngày. Nhưng hắn chẳng có cách nào hay hơn, chẳng lẽ học theo Jeong Jihoon bắt nhốt giam lỏng con người ta. Choi Hyeonjoon thì có thể hiệu quả tại chỉ cần quăng cho nó cái ipad thì con sỏ có thể chơi cả ngày, chứ mà dùng trên người Son Siwoo. Có khi hắn sẽ góa vợ luôn mất.
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
Son Siwoo biết bản thân không có nhiều sự lựa chọn, thôi thì so với những gì cậu tưởng tượng thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
"Được rồi, cứ vậy đi".
—--------------------------------------------------------------
Chủ sốp đã quay lại, mà truyện nó càng ngày càng dài quá hong dị.
Chủ sốp dự định chỉ 40 chương thui mà giờ không biết chừng nào mới end được luôn :((
Kệ đi nhắm mắt viết đại :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com