Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhắc đến


"Tụi bây đủ đồ hết chưa", Son Siwoo nhìn vào cái bộ dạng chạy trối chết của Han Wangho mà giật mình. Dự cảm không lành liền hỏi thăm.

"Mẹ nó giữa đường bị phá rối, tụi tao chỉ kịp mang đi phần lớn thôi, không hết được. Mà Han Wangho mày lần sau đừng cầm cái tay lái nữa, tao tưởng tao chết tới nơi rồi", Điền Dã vừa nói vừa nhìn Han Wangho với ánh mắt như gặp quỷ.

Mẹ nó, ngồi trên cái siêu xe mà phóng với tốc độ hơn 100km/h, người gì chịu nổi. Điền Dã không ói là hên lắm rồi.

"Thôi đừng có tám nữa mấy anh ơi, chúng ta mau đi thôi, tới giờ rồi", bé Choi Hyeonjoon nổi tiếng chăm ngoan liền không muốn người khác vì mình mà trễ giờ, hối thúc các anh mau lên máy bay.

"Rồi rồi, tụi anh tới liền", Han Wangho cùng Điền Dã vội đưa hành lí cùng lên máy bay, Son Siwoo cũng thong thả theo sau.

Máy bay cất cánh địa điểm là nước J, chuyến này đi có thể sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Cả bọn nhìn ngắm lại thành phố từ trên cao, trong lòng là một mảnh lạc lõng cùng mơ hồ.

"Hóa ra nhìn từ trên cao thì nơi này cũng nhỏ nhỉ", Han Wangho vẫn là không nhịn được cảm thán.

"Chậc, cái thành phố này đã 12h hơn mà đèn vẫn quá trời", Son Siwoo cũng không nhịn được cảm khái.

"Không biết cô nhi viện kia có còn không vậy, tao đã quá lâu chưa trở về rồi", Điền Dã nhìn ngắm cảnh đêm đặc biệt chăm chú, so với ai hết, cậu là người đã rời bỏ quê hương lâu nhất. Nên cũng muốn khắc ghi nhiều nhất có thể về nơi mà mình đã lớn lên.

"Có thể là ở trong mấy dãy núi ngoài kia nhỉ, tiếc ghê, không kịp thăm lại lần cuối rồi", Choi Hyeonjoon cũng chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Yên tâm đi, sau này sẽ có dịp mà thôi, với lại tao đã để sẵn di chúc là hiến toàn bộ tài sản cho cô nhi viện rồi. Cô nhi viện sẽ không thể bị đóng cửa được đâu", Son Siwoo lên tiếng trấn an, dù cho trong lòng cũng không nghĩ còn có cơ hội để quay lại đây nữa đâu.

"Chà, thôi, tao buồn ngủ quá. Mấy đêm nay chẳng thể thả lỏng nổi, có ai muốn đánh bài giải trí không", Han Wangho thấy không khí trầm xuống, liền nghĩ cách co kéo.

Cả bọn sau đó cứ thể mà ở trong cái máy bay, la hét đến gà bay chó sủa.

Bọn họ rồi sẽ ra sao đây, tương lai vô định.

Bọn họ từ này đã chẳng thể trở lại được nơi đã nuôi lớn mười mấy năm cuộc đời của họ nữa, cũng không còn là những người thanh niên trẻ tuổi đầy vui vẻ của trước kia nữa, vật đổi sao dời, mọi thứ đã không còn như trước.

Thôi thì tới đâu hay tới đấy, vui vẻ là được.

—------------------------------------------------------------------

Dinh thự nhà Park, nước B.

"Thưa ngài chúng tôi đã thu được mẫu vân tay trên két sắt rồi ạ", người thuộc hạ cung kính báo cáo với Park Jaehyuk, có điều mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn cho thấy thông tin nắm giữ được sẽ kinh hãi thế tục.

"Cho tôi một cái tên", Park Jaehyuk ngồi trên ghế, ánh mắt hướng thẳng về phía người thuộc hạ mà gằn từng tiếng.

"Dạ thưa ngài, chỉ có dấu vân tay của cậu Son Siwoo thôi ạ. Tuyệt đối không có người thứ hai ạ", người thuộc hạ không rét mà run, thậm chí còn không dám ngẩng đầu để báo cáo.

Nhưng lúc này, từ đâu đó có một người tự tiện xông vào cửa phòng, bộ dáng hớt hải như thể biết được một điều gì đó khủng khiếp.

"Thưa cậu Park Jaehyuk, xin hãy tha lỗi cho sự bất kính này nhưng mà hình như cậu Son Siwoo vẫn còn sống ạ. Chúng tôi đã tìm được mẫu tóc của cậu ấy ở khu vực sân sau, gần vị trí cống và dấu vân tay của cậu ấy trong cống, điều mà trước đó không thể có được vì cống vừa mới được dọn dẹp cách đây 2 ngày thôi ạ", ngay khi nhận được tin, người bác sĩ này biết là mình phải thông báo lập tức cho Park Jaehyuk. Vì đây có thể là tin tức tốt lành nhất mà Park Jaehyuk muốn nghe thấy.

"Thật sao, mau, nhanh chóng tìm cách thu thập manh mối đi. Ai đưa được Son Siwoo bằng xương bằng thịt trở về sẽ được thưởng 1 tạ vàng", Park Jaehyuk thoáng chấn kinh về tin tức này, hắn nhanh chóng hét lớn thông báo.

"Rõ", hai người kia nhanh chóng chạy đi, để lại Park Jaehyuk một mình ở trong phòng.

Park Jaehyuk đưa tay vò tóc, gương mặt vốn luôn căng thẳng giờ đây lại nở nụ cười.

Mẹ nó, có lẽ là do hắn đã vì quá đau buồn nên đã không suy xét đủ thận trọng. Son Siwoo làm sao có thể để mình chết dễ dàng như vậy được cơ chứ. Huống chi là trong một phiên giao dịch bình thường như vậy.

Trừ khi là cậu ta muốn thế giới tưởng rằng mình đã chết, khi mọi thứ cháy thành tro thì sẽ chẳng thế phân biệt được thật giả nữa. Đó là kế hoạch của Son Siwoo sao, vậy mà hắn lại không nhận ra được

Bé con, lần này để tôi tìm được thì em chết chắc.

—--------------------------------------------------------------------

Biệt phủ họ Lee.

"Cậu nói cái gì cơ", Lee Sanghyeok như không thể tin vào tai mình, người hắn run rẩy vì phấn khích.

"Thưa ngài, có người đã nhìn thấy có một chiếc xe đi ra từ sống sau nhà kho, một đoạn camera cũng quay được một góc gương mặt của người đó ạ, nhìn rất giống với cậu chủ nhỏ ạ", người trợ lí nhanh chóng sai người đưa lên bằng chứng.

Đoạn video trong máy laptop đã quay được hình ảnh của hai người, một người trong đó vóc dáng tượng tự với Han Wangho. Vấn đề là do camera này lâu năm chưa được quét dọn, hình ảnh rất mờ, chỉ có thể lờ mờ đoán là Han Wangho.

Nhưng chỉ cần nhiêu đó là đủ để Lee Sanghyeok tin rằng Han Wangho vẫn còn sống.

"Tìm tất cả những manh mối đi, dù có phải lật tung cái đất nước này cũng phải có được tung tích của Han Wangho. Với cả hủy lễ tang đi", Lee Sanghyeok run rẩy cả lên vì niềm vui, trong phút chốc hắn đã tưởng mình sẽ mất đi em.

Hóa ra ông trời vẫn còn quá ưu ái hắn.

—------------------------------------------------------------------

"Hắt xì", Son Siwoo dụi nhẹ cánh mũi đến đỏ ừng cả lên.

"Mày cũng bị hắt hơi à, chắc do máy lạnh chỉnh thấp quá", Han Wangho cũng vừa mới hắt xì xong, cánh mũi đỏ ừng, ngứa ngáy khó chịu.

"Có phải là ai đó nhắc đến hai đứa tụi bây không", câu nói của Điền Dã làm 3 người kia phải kì thị.

"Anh già rồi mà còn tin ba cái trò con nít đó hả, mấy ảnh cũng tính là người chết rồi, bị nhắc nhiều cũng là bình thường mà", câu nói của Choi Hyeonjoon quả thật thiếu đánh vô cùng.

"Mày tới số rồi Choi Hyeonjoon, Son Siwoo nhào lên mày", Han Wangho không biết từ đâu cầm lấy được hai cái gối, quẳng cho Son Siwoo 1 cái. Cả hai lao về phía hai anh em thỏ, đại chiến gối bông cứ thế mà xảy ra trên bầu trời đêm.

Dự lại là một đêm khó ngủ.

-----------------------------------------------

Có khi hoàn trong tuần luôn á, năng suất điên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com