Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

laundry delivery.

trời vừa sáng, park ruhan đã bị đánh thức bởi tiếng xe tải giao hàng chạy ngang qua con đường trước nhà. cậu mở mắt, cuộn tròn trong chăn một lúc trước khi chịu nhấc mình ra khỏi giường. bên ngoài khung cửa sổ, thị trấn ven biển này đã bắt đầu một ngày mới từ lâu rồi.

cuộc sống ở đây không ồn ào như thành phố, nhưng vẫn có nhịp điệu riêng của nó, tiệm bánh ở góc đường vừa mở cửa, vài người hàng xóm đi ngang qua trò chuyện với nhau, và tiệm giặt là của eom seonghyeon chắc cũng đã hoạt động từ sớm.

ruhan đứng dậy, kéo rèm cửa để ánh sáng len vào phòng. cậu đã ở đây một tháng, và điều đáng ngạc nhiên nhất là cậu không còn thấy xa lạ với mọi thứ nữa. nếu trước đây, mỗi sáng thức dậy trong căn phòng này, cậu còn cảm thấy lạc lõng, thì giờ đây nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

cậu vươn vai, rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. vừa ra đến bếp, cậu đã thấy seonghyeon đứng đó, tay áo xắn lên, đang cẩn thận pha cà phê. mùi hương cà phê hòa với không khí mát lạnh của buổi sáng làm ruhan cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"chào buổi sáng.", cậu lười biếng lên tiếng, kéo ngồi xuống ghế.

anh quay lại, nở nụ cười cùng giọng điệu trêu chọc.

"sáng nào em cũng dậy trễ thế à?"

"em đâu có dậy trễ, chỉ là không sớm được như anh thôi."

ruhan lẩm bẩm, gục đầu xuống bàn.

"sao anh có thể thức dậy sớm mà vẫn tỉnh táo như thế nhỉ?"

"quen rồi.", nói rồi seonghyeon đưa cho cậu một ly cà phê sữa.

"uống đi cho tỉnh."

ruhan đưa hai tay nhận lấy, nhấp một ngụm. cậu không phải người nghiện cà phê, nói trắng ra là từng ám ảnh cái vị đắng ngắt của nó khi ép bản thân phải uống vào buổi sáng để dữ bản thân tỉnh táo làm việc, nhưng cách seonghyeon pha lại hợp khẩu vị của cậu đến kỳ lạ.

"tiệm giặt là hôm nay có nhiều khách không ạ?", cậu hỏi, nhìn về phía quầy lễ tân của tiệm ở tầng dưới.

"vẫn như mọi ngày thôi. lát nữa anh phải đi giao đồ cho khách, nếu em không có gì làm thì muốn đi cùng không?"

ruhan ngẩng đầu, nhíu mày hỏi. "đi giao quần áo á?"

"ừm. dù sao em cũng không nên chỉ ở trong nhà cả ngày như vậy, ra ngoài một chút cũng tốt mà."

cậu giả vờ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"cũng được, nhưng anh phải bao em bữa trưa."

seonghyeon nhìn con sóc chuột đang nở nụ cười tươi rói kia thì bật cười.

"được rồi, chiều em hết."

.
.
.

hai người cùng nhau xếp đồ vào xe rồi lái đi. ruhan ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm hộp giấy đựng quần áo sạch sẽ, thơm nức mùi nước xả thoang thoảng khắp không gian. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh biển trải dài ngay bên đường, nước biển xanh trong vắt phản chiếu ánh mặt trời chói lóa.

đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cậu sống chậm lại, không bị công việc đuổi theo, cũng không đuổi theo công việc, không phải lo nghĩ về những cuộc họp hay những deadline dồn dập. một tháng qua, mỗi ngày của cậu đều bắt đầu và kết thúc một cách bình lặng như thế, một điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.

"anh ở thị trấn này bao lâu rồi?", ruhan đột nhiên hỏi khi ánh mắt vẫn hướng xa xăm về phía biển khơi kia.

"hơn ba năm."

"và anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình ạ?"

anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. "không hẳn là không có lúc nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ hối hận. ít nhất, anh cảm thấy đang mình thực sự sống."

câu trả lời của anh khiến ruhan ngẩn ra. cậu cũng muốn có được một câu trả lời chắc chắn như vậy, nhưng lúc này, cậu vẫn đang đi tìm.

buổi chiều, sau khi giao hàng xong, hai người ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường. ruhan gọi một phần cơm với canh rong biển, seunghyeon thì gọi mì hải sản.

"em có dự định gì chưa?", seonghyeon đột nhiên hỏi khi cả hai đang ăn.

ruhan nhướng mày. "dự định gì cơ ạ?"

"em định ở lại đây bao lâu? hay là sẽ quay về thành phố?"

cậu im lặng. thành thật mà nói, cậu vẫn chưa có câu trả lời.

"em chưa biết.", cậu thở dài. "nhưng em không muốn trở lại cuộc sống trước kia."

seonghyeon gật đầu. "vậy thì cứ từ từ tìm ra điều mình muốn đi. không cần vội."

ruhan bật cười.

"anh nói nghe dễ ghê."

"vì nó thực sự dễ mà. chỉ là trước đây em chưa từng thử thôi.", seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt chân thành như muốn gửi gắm muôn vàn lời nói.

"nếu em cần thời gian, thì cứ ở lại đây. anh không đuổi em đâu."

lời nói của anh khiến ruhan có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy ấm áp, cái cảm giác len lỏi trong tim lâu ngày mới được gợi lên. cậu cúi đầu, tiếp tục ăn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

có lẽ, cuộc sống ở đây không tệ chút nào.

.
.
.

mấy mẩu chuyện khi giao đồ.

ruhan ôm chặt túi quần áo trong tay khi seonghyeon bấm chuông. một lúc sau, cửa mở ra, và sanghyeok - chủ ngôi vườn nhỏ trong thị trấn - bước ra với vẻ mặt hiền hòa quen thuộc.

"seonghyeon à, cảm ơn hai đứa nhé.", anh cười, đón lấy túi quần áo sạch sẽ từ tay ruhan.

"dạo này tiệm có đông khách không?"

"vẫn vậy ạ.", seonghyeon đáp gọn, nhưng ánh mắt lại liếc qua phía sau sanghyeok.

trong sân, jihoon, cậu hàng xóm kiêm người chăm sóc vườn vào buổi tối đang lom khom tưới cây. cậu nhóc ngẩng đầu lên, thấy ruhan thì vẫy tay chào.

"oh, cậu là người thuê nhà mới của anh seonghyeon hả?"

"ừm, chào cậu.", ruhan có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

jihoon nhanh chóng chạy tới, cẩn thận né mấy luống hoa vừa mới trồng.

"mà này, có phải cậu là người hôm trước suýt khóc khi ăn kimchi sujebi không?"

ruhan khựng lại. cậu tròn mắt nhìn sang seonghyeon, người đang cố nhịn cười nhưng bất thành.

"...anh kể với người khác rồi hả?"

"chỉ vô tình nhắc đến thôi.", seonghyeon thản nhiên đảo mắt, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên đầy ý cười

"anh không đáng tin chút nào hết!", ruhan bĩu môi, tức giận nói trong khi jihoon thì phá lên cười thích thú.

sanghyeok thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ vai jihoon.

"đừng trêu cậu ấy nữa. mà nếu em rảnh thì giúp anh lấy túi hoa khô trong nhà ra luôn nhé."

"vâng vâng, em đi ngay đây.", jihoon vỗ ngực, rồi chạy biến vào trong.

ruhan đứng yên một lúc, sau đó tò mò nhìn xung quanh khu vườn. mùi hoa thoang thoảng trong không khí khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"cậu có thích làm vườn không?", sanghyeok đột nhiên hỏi, khi nhận ra ánh mắt tò mò của cậu.

ruhan suy nghĩ một chút rồi đáp: "em chưa từng thử, nhưng chắc là cũng thú vị nhỉ?"

"nếu cậu muốn, có thể ghé qua đây chơi." sanghyeok cười nhẹ, còn seonghyeon thì đứng bên cạnh gật đầu.

"khu tập thể này là của ai?", ruhan tò mò nhìn lên dãy nhà cũ kỹ trước mặt.

"taeyoon và jeongyeon ở đây."

"là cậu nhân viên-"

ngay lúc đó, cửa bật mở, và một cái đầu tóc rối bù thò ra - chính là noh taeyoon, vẫn còn mặc áo hoodie rộng thùng thình và quần thể thao quẹt đất.

"a...", taeyoon dụi mắt. "hai người tới rồi à?"

"lẽ ra bọn anh đã về nếu em không mở cửa chậm vậy đó.", seonghyeon nói.

"đêm qua taeyoonie lại cày game tới sáng."

giọng jeonghyeon vang lên từ bên trong, sau đó anh cũng ló đầu ra, trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"lười biếng vậy.", seonghyeon nở nụ cười nhếch mép châm chọc hai đứa nhóc tóc tai rối bù trước mặt.

ruhan đưa quần áo cho họ, quan sát một chút rồi bật cười.

"chắc hai đứa toàn để quần áo chất đống rồi mới mang đi giặt nhỉ?"

taeyoon gật đầu không hề giấu giếm.

"đỡ phải giặt nhiều lần ấy ạ."

jeonghyeon thì thở dài. "lần sau đừng có ôm hết quần áo của mình vào phòng cậu chứ, nấm ơi."

khi hai người họ còn đang tranh luận, ruhan và seonghyeon đã lên xe rời đi, để lại cặp đôi bạn thân đang lục đục chia đồ.

hai người dừng xe trước một căn nhà có vườn hoa rực rỡ, cánh cửa gỗ nhỏ đã mở sẵn. bà yoon, một cụ bà đã hơn bảy mươi tuổi, đã đứng chờ sẵn trên hiên nhà.

"ôi chà, hai cậu cùng nhau đi giao hàng à?", bà cười híp mắt, chậm rãi tiến lại gần.

"cháu nhỏ này là cậu thuê trọ mà seonghyeon hay nhắc đến đúng không?"

"vâng, con là Park Ruhan ạ.", cậu cúi đầu chào bà lễ phép.

bà Yoon đưa mắt nhìn hai người rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"cùng nhau làm việc thế này vui lắm nhỉ? trước đây ông nhà bà cũng từng làm thợ giặt là, mà bà lại là người giao hàng đấy. suốt ngày lẽo đẽo theo nhau, cuối cùng thành vợ chồng luôn."

seonghyeon bật cười, còn sóc nhỏ bên cạnh chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng.

"làm gì mà đỏ mặt vậy cậu bé? ta có nói gì sai đâu nào?", bà cười lớn, đón lấy túi quần áo đã giặt sạch rồi nháy mắt.

"nhưng mà này, seonghyeon, cháu bớt thức khuya đi, dạo này trông hơi hốc hác đấy. ruhan à, nhớ nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ vào nhé."

"vâng ạ...", ruhan đáp nhỏ, không dám ngẩng lên. seonghyeon chỉ biết xoa đầu cậu rồi vội vàng rời đi, trong khi tiếng cười của bà yoon vẫn vang lên phía sau.

ông han là một ông cụ gần tám mươi, sống một mình nhưng lúc nào cũng có một đám mèo quanh quẩn bên cạnh. khi rùa và sóc đến, ông đang ngồi trên ghế gỗ, tay vuốt ve một chú mèo vàng béo tròn.

"à, hai cậu đây rồi. mau vào đi!"

khi seonghyeon đặt túi quần áo sạch lên bàn, ông han lại nheo mắt nhìn ruhan.

"cậu là người mới chuyển đến nhà thằng nhóc này à?"

"dạ vâng..."

"nhóc con này mà có người ở chung thì tốt rồi. trước giờ cứ ở lì một mình với tiệm giặt là, hiếm lắm mới thấy đi cùng hội thanh niên trong trấn, chẳng ai trông nom."

euhan bật cười. "anh ấy vẫn chăm sóc bản thân rất tốt mà ạ."

"ha! cháu nghĩ thế thôi." Ông Han nhướng mày.

"mấy đứa trẻ như các cháu, lúc nào cũng nghĩ mình ổn, nhưng thật ra ai mà chẳng cần một người để dựa vào?"

seonghyeon hơi khựng lại, trong khi Ruhan chớp mắt, cảm giác như câu nói đó không chỉ dành cho seonghyeon mà còn cả chính cậu nữa.

đã bao lâu rồi nhỉ?

khi hai người rời đi, ông han còn vẫy tay gọi với theo: "mhớ chăm sóc nhau đấy nhé! đừng có để thằng nhóc kia lại thức khuya quá nhiều!"

trên đường về, ruhan cứ mãi suy nghĩ về những lời trêu chọc và lời khuyên hôm nay.

"em sao thế?", anh hỏi khi thấy cậu cứ im lặng.

"không có gì ạ..."

seonghyeon khẽ cười. "mấy người lớn trong thị trấn thích trêu thế thôi, đừng để tâm quá."

"thị trấn này nhỏ, nên ai cũng quen nhau mà."

"không phải... chỉ là... họ nói cũng đúng mà." ruhan lẩm bẩm. "anh đúng là thức khuya quá nhiều, đã vậy dậy lại còn sớm."

"vậy từ giờ em sẽ giám sát anh sao?" seonghyeon nghiêng đầu cười nhẹ.

"anh nghĩ em không dám à?", ruhan bĩu môi.

"em sẽ kiểm tra xem anh có ngủ đúng giờ không đấy!"

seonghyeon cười thành tiếng, xoa đầu cậu.

"được rồi, vậy nhờ em trông nom anh nhé, ruhanie?"

"có lẽ em đã quyết định đúng khi đến đây."

seonghyeon nghe vậy, chỉ cười nhẹ.

"anh đã bảo rồi mà."

"anh tự tin quá đấy."

"không phải tự tin, mà là vì anh biết rõ nơi này đáng để em thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com