Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kim Suhyeon từng nghĩ rằng thế giới này đẹp đẽ lắm.

Hồi nhỏ, cô luôn tin rằng chỉ cần sống tốt, chỉ cần không làm tổn thương ai, cô sẽ được đối xử tử tế. Nhưng khi lớn lên, cô nhận ra rằng đôi khi, người ta có thể ghét một ai đó chẳng vì lý do gì cả.

Cô không làm gì sai.

Cô không gây hấn với ai.

Nhưng cô vẫn trở thành mục tiêu của bạo lực học đường.

Lúc đầu, nó chỉ là những ánh mắt khó chịu, những tiếng thì thầm mỗi khi cô bước vào lớp. Nhưng rồi, nó leo thang.

Suhyeon xinh đẹp. Một vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Chính vẻ đẹp đó đã trở thành cái gai trong mắt những cô gái khác.

"Đồ giả tạo."

"Chắc nó đi phẫu thuật thẩm mỹ."

"Chảnh chó, lúc nào cũng vênh mặt lên."

"Đừng có tỏ ra đáng thương."

"Cũng chỉ là một con búp bê rỗng tuếch."

Những lời xì xào ngày càng nhiều.

Rồi đến một ngày, có người đổ sữa lên bàn cô.

Hôm sau, cô tìm thấy giày của mình trong thùng rác.

Có lần, Suhyeon vào nhà vệ sinh thì bị nhóm con gái chặn lại.

"Đẹp quá nhỉ?" Một đứa trong nhóm bước tới, cười khẩy. "Tao ghét cái mặt mày."

Rồi bốp!

Một cái tát nổ bên má cô.

Suhyeon không khóc. Cô cắn chặt môi, nhìn thẳng vào kẻ vừa đánh mình.

"Ơ? Không khóc à? Hay để bọn tao giúp mày?"

Chúng lôi tóc cô, đẩy cô ngã xuống sàn, cười cợt khi cô cố gắng đứng dậy. Một đứa giơ điện thoại lên, quay lại cảnh cô bị lôi kéo.

Suhyeon không nói với ai.

Thầy cô không quan tâm.

Bạn bè chỉ đứng nhìn.

Cô không mong đợi sự giúp đỡ từ bạn bè hay thầy cô.

Nhưng ít nhất, cô vẫn hy vọng gia đình sẽ bảo vệ mình.

Nhưng không.

Cha cô là một doanh nhân bận rộn.

Ông không yêu cô.

Ông chưa từng khen cô lấy một câu.

Dù cô có đạt điểm cao nhất trường, ông cũng chỉ hờ hững gật đầu.

Với ông, cô chỉ là một trách nhiệm phải gánh vác.

Mẹ cô thì sao?

Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, hào nhoáng nhưng trái tim lạnh như băng.

Bà không thương cô.

Thậm chí bà còn thấy sự tồn tại của cô là phiền phức.

Khi Suhyeon run rẩy kể lại chuyện bị bắt nạt, mẹ cô chỉ nhàn nhạt nói:
"Con cũng có lỗi chứ gì? Nếu con không làm gì sai, tại sao người ta lại ghét con?"

Câu nói ấy làm Suhyeon chết lặng.

Cô đã mong mẹ sẽ ôm cô vào lòng, nói rằng "Không sao đâu, mẹ ở đây rồi."

Nhưng không.

Cô chỉ có một mình.

Suhyeon bắt đầu không cảm thấy gì nữa.

Không đau, không buồn, không vui.

Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Cô từng nghĩ đến cái chết.

Nhưng rồi, có một người đã kéo cô ra khỏi vực thẳm.

Chị ấy tên là Park Haneul.

Haneul là một phóng viên điều tra.

Chị ấy không phải mẹ, không phải chị gái ruột thịt, nhưng chị là người đầu tiên thực sự nhìn thấy cô.

"Em không có lỗi. Đám người đó chỉ đang cố gắng vùi dập em để tự cảm thấy mình tốt hơn mà thôi."

Haneul cho cô biết, không ai có quyền dẫm đạp lên người khác chỉ vì họ yếu đuối.

Lần đầu tiên, Suhyeon cảm thấy có người thực sự quan tâm đến mình.

Một ngày nọ, Haneul nhận được một email nặc danh.

Trong đó có một đoạn ghi âm, tiếng khóc của một cô gái:

"Hắn cưỡng hiếp tôi... Tôi không thể thoát ra... Làm ơn, hãy giúp tôi..."

Hình ảnh đính kèm là những vết bầm tím trên cơ thể cô gái đó.

Tên của hắn là Kim Hojung.

Một ngôi sao ca nhạc hạng A, một thần tượng được hàng triệu người yêu mến.

Nhưng khi Haneul bắt đầu điều tra, chị phát hiện ra rằng...

Kim Hojung không chỉ là một kẻ hiếp dâm.

Hắn có cả một hệ thống đứng sau bảo vệ.

Khi Haneul thu thập đủ chứng cứ, chị đăng bài tố giác Kim Hojung.

Và chuyện gì xảy ra?

Kim Hojung bị lên án? Không.

Cộng đồng mạng quay lưng với hắn? Không.

Công lý được thực thi? Không.

Thay vào đó...

Park Haneul và chính nạn nhân mới là người bị tấn công.

"Con này làm màu, chỉ muốn nổi tiếng."

"Ăn mặc thế kia thì bị cưỡng hiếp cũng đáng."

"Cái này chắc là gái gọi đòi tiền rồi không được nên quay ra tố giác."

Nạn nhân không chịu nổi áp lực.

Cô gái đáng thương ấy, người đã đủ dũng cảm để lên tiếng...

Tự tử.

Và Kim Hojung thì sao?

Hắn thoát tội.

Cảnh sát tuyên bố không tìm thấy bằng chứng.

Điện thoại của hắn được gửi đi khôi phục dữ liệu, nhưng công an nói với truyền thông rằng không thể khôi phục.

Những tin tức bất lợi về hắn bị xóa sạch khỏi truyền thông.

Và trung tâm của tất cả là một quán bar cao cấp.

Một nơi tưởng như là thiên đường giải trí cho giới nhà giàu, nhưng thực chất là tầng tầng lớp lớp của một đường dây tội ác.

Bạo hành, cưỡng hiếp.

Buôn bán ma túy, hối lộ cảnh sát.

Quay lén, phát tán video đồi trụy của các nạn nhân.

Tất cả đều bị che giấu dưới ánh đèn lung linh của quán bar đó.

Park Haneul biết, một khi đã chạm vào, chị không thể quay đầu lại.

Chị thâm nhập vào hệ thống nội bộ của Kim Hojung, sao chép dữ liệu.

Những đoạn chat thác loạn.

Những video quay lén.

Những cuộc nói chuyện với cảnh sát, chính trị gia, CEO—tất cả đều bị những kẻ mang mác người nổi tiếng thao túng.

Nhưng ngay lúc đó...

Chị bị phát hiện.

Park Haneul bị bắt.

Bị cưỡng hiếp.

Bị hủy hoại.

Và cuối cùng, chị không chịu nổi nữa.

Chị chọn cách tự tử, để thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng trước khi chết, chị đã gửi toàn bộ bằng chứng đến một người duy nhất.

Kim Suhyeon.

Suhyeon nhìn chằm chằm vào email cuối cùng của Haneul.

"Nếu chị có chuyện gì xảy ra, hãy tiếp tục con đường này thay chị."

Haneul ra đi để lại một di sản to lớn mà cô không thể trốn tránh.

Kim Hojung tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc.

Hắn nghĩ rằng hắn đã xóa sạch mọi dấu vết.

Hắn không biết rằng... cơn ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.

Và lần này...

Suhyeon sẽ là người tiếp tục vạch trần tất cả.

Suy cho cùng, con người giống nhau bề ngoài, bản chất thiện ác lại khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com