Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Suhyeon mở mắt.

Trần nhà trắng toát, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua tấm rèm mỏng, để lại những vệt sáng mờ trên sàn nhà.

Cô vừa ngủ một giấc.

Một giấc ngủ hiếm hoi giữa những ngày dài triền miên mất ngủ.

Nhưng chẳng có gì khác biệt.

Những hình ảnh trong USB vẫn còn đó—như một vết mực đen loang lổ, bám chặt vào tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa. Những gương mặt hoảng loạn, ánh mắt vô hồn, những tiếng khóc nghẹn lại trong tuyệt vọng... Cô siết chặt chăn, cố gắng ổn định hơi thở.

Điện thoại rung lên.

Heejin: Dậy chưa? Tối nay đi ăn với tao.

Suhyeon: Mày rảnh à?

Heejin: Không rảnh cũng phải rảnh. Tao có hẹn với vài người, dắt mày theo cho khuây khỏa.

Suhyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự một chút rồi nhắn lại một chữ ngắn gọn:

"Ừ."

Nhà hàng có không gian ấm cúng, ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn, tạo cảm giác dễ chịu giữa tiết trời se lạnh của Seoul. Khi bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Suhyeon là năm chàng trai đã ngồi sẵn.

Những gương mặt này...

Cô đã từng lướt qua họ trên TV, từng nghe tên họ vang vọng khắp giới thể thao điện tử. Nhưng gặp gỡ trực tiếp lại là một chuyện khác.

Heejin cười nhẹ, dẫn cô đến gần hơn.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Suhyeon."

Những ánh mắt lập tức hướng về phía cô.

Một người đàn anh trầm ổn nhất nhóm, khuôn mặt sắc nét, ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu: "Chào em, anh là Lee Sanghyeok."

Người có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ tiếp lời: "Em là Ryu Minseok, rất vui được gặp chị."

Hai chàng trai bằng tuổi cậu cũng lần lượt giới thiệu:

"Em là Lee Minhyung."

"Em là Moon Hyeonjoon."

Cuối cùng, người nhỏ tuổi nhất cúi đầu, giọng có chút lễ phép hơn: "Em là Choi Wooje. Em nhỏ hơn chị 3 tuổi, mong chị giúp đỡ ạ."

Suhyeon nhìn cậu một chút rồi nhẹ giọng: "Không cần khách sáo đâu."

Họ đều cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó khó nói.

Lúc đầu, Suhyeon không nói nhiều. Cô chỉ tập trung vào thức ăn trên bàn, đôi khi trả lời vài câu khi được hỏi. Heejin thì thoải mái trò chuyện với nhóm tuyển thủ, không khí dần trở nên gần gũi hơn.

Nhưng rồi, khi cô vừa gắp một miếng thịt đưa lên miệng, một cảm giác khó chịu đột nhiên ập đến.

Trong tệp tài liệu mà Taeyang đưa cho cô, có một đoạn video trích xuất từ USB.

"Xin hãy cứu tôi... đừng... tôi cầu xin các người... đừng đăng nó lên...!"

Bàn tay cầm đũa của cô run lên.

Ánh đèn nhà hàng trở nên chói mắt, tiếng người cười nói xung quanh dường như nhòe đi, chỉ còn lại giọng nói ai oán vang vọng trong tâm trí.

Suhyeon siết chặt tay.

Cô cảm thấy nghẹt thở.

Không phải ở đây.

Không phải lúc này.

"Suhyeon?"

Có ai đó gọi cô.

Nhưng cô không nghe rõ.

Chỉ đến khi cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, cô mới đột ngột đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh vắng lặng.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa.

Suhyeon tì tay lên thành bồn, ngước nhìn chính mình trong gương.

Một khuôn mặt tái nhợt.

Đôi mắt vô hồn.

Như một cái xác biết đi.

Cô bật nước, vốc từng nắm nước lạnh tạt lên mặt, cố làm dịu đi cơn nghẹt thở đang bóp nghẹt lồng ngực. Nhưng dù có làm thế nào, cái cảm giác đó vẫn không biến mất.

Nó cứ đè nặng lên cô.

Như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng.

Cô nhắm mắt lại.

Những hình ảnh trong USB lại hiện lên—không chút báo trước.

Những tiếng gào khóc.

Những bàn tay bị trói chặt.

Những đôi mắt trống rỗng đến tuyệt vọng.

"Cứu tôi..."

Cô bật nắp bồn cầu, cúi xuống nôn khan.

Không có gì trong bụng để nôn ra, chỉ có cảm giác ghê tởm đang dày vò cô.

Mãi một lúc lâu sau, khi toàn thân gần như mất hết sức lực, cô mới chậm rãi đứng dậy.

Nhìn lại chính mình trong gương.

Và lần đầu tiên trong rất lâu, cô cảm thấy ghê tởm chính mình.

Sau khi Suhyeon rời đi, bầu không khí trên bàn trở nên yên lặng.

Lee Minhyung nhìn theo bóng lưng cô, đôi mày nhíu chặt. "Chị ấy... không ổn chút nào."

Moon Hyeonjoon gật nhẹ: "Ánh mắt đó... trống rỗng đến đáng sợ."

Choi Wooje siết nhẹ bàn tay. Hình ảnh lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cô ấy có vẻ đẹp rất đặc biệt, nhưng lại mang theo một nỗi buồn quá lớn.

Ryu Minseok im lặng, ánh mắt trầm xuống.

Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng trong lòng anh hiểu rõ—Kim Suhyeon không chỉ đơn giản là một nghệ sĩ nhỏ như lời đồn. Cô ấy đang gánh một thứ gì đó rất nặng nề trên vai.

Và chính điều đó lại càng khiến bọn họ bị thu hút bởi cô hơn.

Sau bữa ăn, Heejin hẹn Kang Taeyang tại một quán cà phê nhỏ. Cô đã cố giữ bình tĩnh, nhưng những hình ảnh về Suhyeon cứ bám riết lấy tâm trí cô.

Vừa ngồi xuống, cô đi thẳng vào vấn đề:

"Chú, cháu lo cho Suhyeon."

Kang Taeyang im lặng nhìn cô. Ông khẽ thở dài, như thể đã biết trước cuộc nói chuyện này sẽ đến.

"Cháu thấy rồi à?"

"Cháu thấy." Heejin siết chặt bàn tay đặt trên đùi. "Cô ấy tiều tụy hơn nhiều so với lần cuối cháu gặp. Chú cũng thấy đúng không? Ánh mắt đó... hệt như Haneul trước khi cô ấy..."

Câu nói của Heejin nghẹn lại.

Kang Taeyang không trả lời ngay. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa lất phất rơi trên mặt kính. Một lúc sau, ông mới khẽ đáp:

"Mỗi ngày, Suhyeon đang bước trên cùng một con đường với Haneul."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Heejin.

Cô đã biết. Cô đã nhìn thấy tất cả. Từ những cơn mất ngủ triền miên, ánh mắt vô hồn, sự ám ảnh gặm nhấm tâm trí... Heejin không thể quên hình ảnh Haneul năm đó, và giờ, Suhyeon đang tái hiện lại chính bi kịch đó.

Cô run giọng:

"Chú... cháu không thể mất thêm một người nữa."

Kang Taeyang im lặng.

"Năm đó, khi Haneul dấn thân vào vụ án, cháu đã không thể làm gì cả." Heejin nói tiếp, đôi mắt đỏ hoe. "Cháu biết cô ấy đang gặp nguy hiểm, cháu biết cô ấy bị đe dọa, cháu biết cô ấy sợ hãi... nhưng cháu đã không thể làm gì cả. Rồi một ngày, cô ấy biến mất. Mãi mãi."

Cô hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực như bị bóp nghẹt.

"Còn bây giờ, cháu lại đang chứng kiến Suhyeon đi trên con đường đó. Cũng ánh mắt đó, cũng sự tuyệt vọng đó. Nhưng cháu không muốn đứng yên nữa. Cháu không thể mất cô ấy như đã mất Haneul."

Kang Taeyang chậm rãi lắc đầu.

"Nhưng khác với Haneul, Suhyeon đã từng có cơ hội rời khỏi tất cả chuyện này." Giọng ông trầm thấp. "Nhưng nó đã chọn quay lại."

Heejin siết chặt tay.

"Vì Lee Hamin."

Cái tên ấy vừa thốt ra, không khí như chùng xuống.

Kang Taeyang nhìn Heejin, ánh mắt nặng trĩu.

"... Cháu biết rồi sao?"

"Cháu biết từ lâu." Heejin cười nhạt, nhưng giọng cô run rẩy. "Năm đó, khi Suhyeon mất Haneul, kẻ duy nhất ở bên cô ấy là Lee Hamin. Cô ấy yêu hắn như bấu víu vào chiếc phao cuối cùng trong cuộc đời mình."

Cô ngẩng lên nhìn Kang Taeyang.

"Nhưng hắn lại chính là kẻ đã đẩy cô ấy xuống đáy địa ngục."

Kang Taeyang siết chặt nắm tay.

"Là hắn đã tung những đoạn video đó. Là hắn đã đẩy những cô gái đó đến đường cùng." Heejin nghẹn giọng. "Suốt bao năm qua, Suhyeon vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma của hắn. Haneul đã chết, Suhyeon thì vẫn bị những thứ hắn để lại ám ảnh đến mức không thể sống như một con người bình thường."

Kang Taeyang nhắm mắt lại, cố nén xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ông cũng đã biết. Ông đã chứng kiến tất cả. Nhưng nhìn thấy một người khác nói ra những điều đó... nó đau đớn hơn ông tưởng.

"... Nó có nói gì với cháu không?"

Heejin lắc đầu.

"Cô ấy sẽ không nói gì cả." Cô cười cay đắng. "Cô ấy sẽ chôn giấu mọi thứ, như đã làm với tất cả những nỗi đau trước đây."

Cô nhìn thẳng vào mắt Kang Taeyang, ánh mắt kiên định.

"Cháu sẽ không để cô ấy đi một mình."

Kang Taeyang im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, ông thở dài.

"Được rồi, Heejin." Giọng ông khẽ khàng, mang theo chút gì đó đau lòng. "Cháu hãy bảo vệ nó... theo cách mà cháu có thể."

Heejin mím môi.

Cô nhất định sẽ không để Suhyeon đơn độc trên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com