Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Một ngày mới sau khi rời nghĩa trang.

Suhyeon không về nhà ngay.

Cô cứ thế bước đi dọc theo con phố dài, để mặc gió lạnh thổi táp vào gương mặt tái nhợt. Từ nghĩa trang trở về, cô không muốn về nhà ngay lập tức. Không phải vì có nơi nào đó đặc biệt muốn đến—mà là vì cô không muốn đối diện với sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của bốn bức tường.

Đôi chân vô thức dẫn cô đến một quán cà phê quen thuộc. Một nơi nhỏ bé nép mình trong con hẻm, không quá đông đúc nhưng đủ ấm áp.

Tiếng chuông gió vang lên khi cô đẩy cửa bước vào.

Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi từng góc nhỏ. Hương cà phê lan tỏa trong không khí, quyện cùng mùi bánh ngọt khiến không gian càng thêm phần thư thái.

Suhyeon kéo ghế ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly Americano nóng.

Ngoài trời, mưa phùn lất phất rơi. Seoul vẫn ồn ào và hối hả như mọi ngày, nhưng nơi này lại như một thế giới khác—tĩnh lặng, bình yên đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Cô chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính.

Không nhận ra rằng ở một góc quán, có một ánh mắt đã dừng lại trên mình từ lâu.

Dohyeon

Park Dohyeon đã có mặt ở đây từ trước.

Anh đến từ sáng sớm, định tranh thủ khoảng thời gian rảnh hiếm hoi để nghỉ ngơi một chút. Nhưng từ khi Suhyeon bước vào, anh không còn nghĩ đến việc rời đi nữa.

Anh không lên tiếng ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát.

Cô vẫn gầy như thế, vẫn có dáng vẻ trầm lặng ấy. Nhưng trông... mệt mỏi hơn trước.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi môi hơi tái vì lạnh. Trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng, không hề có áo khoác.

Dohyeon bất giác nhíu mày. Seoul đang lạnh đến mức này, vậy mà cô lại ra ngoài mà không mặc đủ ấm?

Anh chưa bao giờ thích sự vô tâm của cô với chính mình.

Không do dự lâu hơn nữa, anh đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác của mình, bước đến bàn cô.

Khi Suhyeon ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau.

Cô có chút bất ngờ. "Anh...?"

Dohyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác xuống ghế đối diện.

"Trùng hợp thật." Giọng anh trầm ấm như mọi khi.

Suhyeon nhìn chiếc áo khoác, rồi lại nhìn anh. Cô không nhận lấy, nhưng cũng không từ chối.

"Anh cũng đến đây à?"

"Ừ."

Dohyeon kéo ghế ngồi xuống, gọi thêm một ly cà phê. Anh chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vẫn dừng lại trên cô, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó.

Suhyeon hơi cúi đầu, tay siết nhẹ chiếc cốc giấy.

Cô không biết phải nói gì.

Nhưng trước khi không khí trở nên quá im lặng, một giọng nói khác cất lên:

Jaehyuk

Park Jaehyuk vừa bước vào quán.

Anh không nhìn quanh, vì ánh mắt anh ngay lập tức đã dừng lại ở một điểm duy nhất—nơi Suhyeon đang ngồi.

Và bên cạnh cô... là Dohyeon.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaehyuk cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Nhưng anh không bộc lộ ra ngoài. Chỉ lặng lẽ bước đến, kéo ghế ngồi xuống như thể đây là điều hiển nhiên.

"Anh cũng đến đây à?" Suhyeon chớp mắt nhìn anh.

"Trùng hợp thật nhỉ?" Jaehyuk cười nhẹ.

Dohyeon không nói gì, chỉ liếc nhìn người đối diện.

Cả ba người ngồi chung một bàn, nhưng bầu không khí có chút kỳ lạ.

Jaehyuk phá vỡ sự im lặng trước.

"Dạo này em thế nào?"

Suhyeon chậm rãi khuấy cà phê, suy nghĩ một chút rồi trả lời đơn giản:

"Vẫn ổn."

Jaehyuk nheo mắt. "Nói thật đi."

Cô im lặng một lúc, rồi thở dài. "... Em không biết nữa."

Dohyeon khẽ nhíu mày.

Jaehyuk chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"Lại mất ngủ à?" Anh hỏi.

Suhyeon có hơi bất ngờ.

Jaehyuk bật cười. "Anh nhìn là biết."

Dohyeon không nói gì, nhưng ánh mắt anh tối lại.

Cô ấy mất ngủ sao?

Anh không thích điều đó một chút nào.

Suhyeon không đáp. Cô không quen nói về bản thân mình, cũng không quen để người khác lo lắng.

Jaehyuk khẽ thở dài, đổi chủ đề:

"Hôm nay em không có lịch làm việc à?"

"Có." Suhyeon nhìn đồng hồ. "Nhưng còn sớm."

Dohyeon gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Em đi ra ngoài mà không mặc áo khoác sao?"

Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo chút trách móc.

Suhyeon nhìn xuống chiếc áo len của mình, rồi lại nhìn chiếc áo khoác trên ghế. Cô nhún vai.

"Ra ngoài vội quá, quên mất."

Dohyeon hơi cau mày. "Lần sau đừng như vậy nữa."

Jaehyuk bật cười, chống cằm nhìn cô.

"Vẫn bất cẩn như ngày nào."

Suhyeon không đáp, chỉ im lặng uống cà phê.

Dohyeon chống tay lên bàn, giọng nhẹ đi:

"Có chuyện gì sao?"

Suhyeon ngước nhìn anh. "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Trực giác." Dohyeon nói, ánh mắt sâu thẳm. "Em trông không ổn lắm."

Cô cười nhạt. "Không có gì đâu."

Jaehyuk nhìn cô chằm chằm, rồi bất chợt vươn tay xoa đầu cô.

Suhyeon hơi giật mình. "Anh làm gì vậy?"

"Nhìn em nhỏ con như thế này, tự dưng muốn xoa đầu thôi." Anh cười hờ hững.

Dohyeon trầm giọng. "Đừng có làm vậy."

Jaehyuk nhướn mày. "Gì chứ? Cậu cũng muốn à?"

Dohyeon lườm anh.

Suhyeon bật cười.

Cả hai đều dừng lại, nhìn cô.

Nụ cười ấy...

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đối với Dohyeon và Jaehyuk, nó quý giá đến mức muốn giữ chặt.

Họ gặp nhau lần đầu tại một sự kiện, khi Suhyeon làm hỗ trợ cho đội tuyển.

Lúc ấy, cô chỉ đơn thuần là một cô gái lặng lẽ, ít nói, luôn đứng phía sau làm công việc của mình.

Nhưng chính sự trầm lặng ấy lại khiến họ để tâm.

Cả hai không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy cô, họ đều muốn đến gần hơn.

Dù biết rõ, cô không thuộc về họ.

Dù biết rõ, cô không hề nhận ra tình cảm của họ.

Nhưng chỉ cần có thể ở bên cô như thế này, dù chỉ là một chút...

Họ vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com