Begin
Cái nóng tháng Tư ở thành phố M thật sự làm Hòa phát điên. Cậu đã di chuyển cả ngày dưới trời nắng nóng, chạy từ công trình này sang công trình khác, đầu đội mũ bảo hộ mà cảm giác chẳng khác gì đang hấp bánh bao.
Thế nên đến tối, dù phòng trọ nhỏ nóng hầm hập, Hòa vẫn chỉ dám mở điều hòa ở mức 25 độ cho an toàn. Đọc đâu đó trên mạng nói chênh lệch nhiệt độ quá lớn dễ đột quỵ, nên dù nóng đến mức muốn khóc cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Hòa đã tự thề với bản thân cả trăm lần rằng nếu được trùng sinh quay lại khoảng thời gian chọn nguyện vọng đại học, cậu sẽ không bao giờ điền vào ngành kiến trúc sư nữa.
Hồi đó cứ tưởng nghề này chỉ cần ngồi phòng máy lạnh vẽ vời, lâu lâu đi khảo sát công trình cho có trải nghiệm. Ai ngờ thực tế là phải chạy khắp các hạng mục để kiểm tra, đo đạc, thu thập thông tin, chưa kể còn phải đứng giữa công trường nắng như đổ lửa chỉ để tranh luận triết học với thầy phong thủy.
Chiều nay là một ví dụ điển hình.
Chủ nhà cầm bản vẽ chỉ vào một cái trụ giữa nhà rồi hỏi rất bình thản:
"Cái trụ này bỏ được không?"
Hòa nhìn theo ngón tay ông.
Trụ chịu lực chính.
Cái loại trụ mà nếu bỏ đi thì căn nhà ba tầng có khả năng biến thành nhà một tầng rưỡi.
Hòa còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa. Chủ nhà gật đầu chắc nịch, lý do cũng rất hợp lý: thầy phong thủy nói cái trụ này chặn tài lộc.
Thầy phong thủy đứng cạnh đó cũng gật gù phụ họa, tay cầm la bàn phong thủy nhìn bản vẽ rồi trịnh trọng nói rằng trụ này nằm ngay vị trí long mạch tài vận, để ở đây thì đường tiền bạc của gia chủ sẽ bị cản lại.
Hòa nhìn cái trụ rồi nhìn ông thầy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất chân thành: nếu bỏ cái trụ này thì tiền bạc có thể không bị chặn, nhưng cái nhà chắc chắn sẽ thành một đống gạch vụn.
Kỹ sư công trình đứng cạnh Hòa lúc đó cũng cố gắng giải thích rằng đây là trụ chịu lực chính, bỏ đi thì kết cấu sẽ không chịu nổi. Nhưng thầy phong thủy chỉ lắc đầu rất bình thản, nói một câu nghe còn chắc chắn hơn cả định luật vật lý.
"Phong thủy quan trọng hơn."
Hòa lúc đó thật sự muốn hỏi ngược lại rằng trọng lực có tính là một phần của phong thủy hay không, nhưng vì còn muốn giữ việc nên chỉ có thể hít sâu một hơi rồi quay sang chủ nhà.
"Nếu bỏ trụ này thì căn biệt thự của anh có thể đạt được một thành tựu rất đáng nể."
Chủ nhà lập tức sáng mắt.
"Thành tựu gì?"
Hòa suy nghĩ hai giây rồi trả lời rất nghiêm túc.
"Trở thành căn biệt thự ba tầng sập nhanh nhất khu này."
Kỹ sư công trình lập tức quay mặt đi vì vai đang run lên khi nhịn cười. Còn thầy phong thủy thì nhíu mày nhìn bản vẽ như thể đang cố tìm xem lỗi nằm ở phong thủy hay ở trọng lực.
Cuối cùng Hòa chỉ có thể thở dài kết luận:
"Phong thủy có thể bàn lại, nhưng trọng lực thì không thương lượng được đâu anh."
Sau một ngày mệt mỏi, Hòa quyết định giải trí bằng vài trận game bắn súng ăn gà. Nhưng hình như hôm nay ông trời không thích cậu thì phải. Chưa đầy mười phút màn hình game đã xám lần thứ năm.
Trận thì nhảy dù trúng ngay khu Red Zone, vừa chạm đất đã nghe bom nổ đùng đoàng. Trận thì nhảy vào khu nhà đông người mà chưa kịp nhặt súng đã bị người ta tiễn về sảnh chờ. Thậm chí có trận cậu còn bị bot bắn chết khi đang loay hoay leo tường ở khu Prison.
"Móa... cho chơi game cái đi, cả ngày nay đủ mệt rồi á nha!" Hòa vừa gào vừa ấn vào nút bắt đầu trận thứ sáu.
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, bạn thuê nhà cùng của Hòa là Vũ thò đầu vào.
"Nửa đêm rồi còn gào cái gì vậy thằng kia. Mày còn khẩu trang không, cho tao một cái đi, mai tao đi làm sớm mà không biết mua kịp không."
Nói xong nó tiện chân đá cái bốp vào đôi chân đang vắt vẻo trên giường của Hòa.
Vũ là bạn thuê nhà của Hòa. Ngày xưa hai đứa học cùng trường đại học K, một đứa học ngành kiến trúc, một đứa học thiết kế đồ họa. Khác ngành nhưng lại nên duyên bạn bè nhờ một bài confession Hòa đăng tìm người share tiền trọ.
Ấy vậy mà hai đứa đồng hành với nhau cũng hơn bảy năm, từ hồi còn ở khu trọ cũ nhà vệ sinh nguyên dãy dùng chung cho tới lúc khá khẩm hơn thì thuê chung cư ở.
"Trên bàn tao có cái hộp khẩu trang đó, mày lại mà lấy." Hòa vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn làm việc mà mắt vẫn dán vào màn hình game.
Vũ cầm hộp lên xăm soi rồi nói:
"Còn có mỗi một cái thôi mày. Thôi để anh mày mua cho lành. Mày có mua không tao đặt luôn."
"Mua cho tao một hộp với. Mà mày định đặt hàng hả, giờ này làm gì còn ai nhận ship." Hòa vừa gãi đùi rột rột vừa nói.
"Để tao lên app L xem sao, hình như nhà thuốc đó làm việc 24 giờ. Không biết giờ này còn giao không. Không thì mai tao ghé cửa hàng tiện lợi mua đại."
Hòa liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, màn hình hiển thị 23:59. Sắp qua ngày mới luôn rồi, lẽ dĩ nhiên là không có tiệm thuốc hay shipper nào rảnh rỗi giao hàng cho thằng khỉ kia vào giờ này cả.
Nghĩ vậy xong cậu lại tập trung vào trận game mới. Lần này Hòa quyết định không nhảy vào khu đông người nữa, cậu sẽ đáp xuống rìa bo vì ở đó ít người và đôi khi còn có hòm thính rơi xuống.
Kế hoạch rất hoàn hảo: loot nhanh rồi tìm nhà vệ sinh hay căn phòng nhỏ nào đó trốn.
Rồi cậu thấy nó. Một hòm thính đang rơi xuống cách đó không xa.
Hòa lập tức điều khiển nhân vật chạy tới. Phải tranh thủ loot thật nhanh rồi chạy đi nấp, không thôi kẻ địch phát hiện thì toi.
Đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ, Hòa đang định nhặt nốt cái mũ level ba từ hóm thính thì bỗng nhiên điện thoại bị đơ.
Cậu ấn liên tục lên màn hình.
"Sao lại lag đúng lúc này vậy trời... đang khúc quan trọng mà. Ơ hay, Vũ nó lấy tiền đóng wifi đi net nên bị cắt mạng à?"
Hòa liên tục bấm thoát game để vào lại nhưng màn hình vẫn cứng đơ, không thể thao tác.
Rồi điện thoại bỗng tắt ngúm.
Một giây sau màn hình sáng lại, hiện lên một dòng chữ kì quái mà Hòa hoàn toàn không hiểu.
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI NEXUS ARENA
Đang cập nhật thông tin user...
Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình. Không lẽ game vừa cập nhật phiên bản mới? Hay điện thoại cậu bị virus xâm nhập rồi?
Đúng lúc đó Vũ hớt hải chạy vào phòng.
"Mày ơi điện thoại tao bị virus hả mày! Tự nhiên nó đơ ngang xong hiện cái gì kì kì nè. Má điện thoại tao vừa trả góp xong tháng rồi đó!"
Nó giơ cái điện thoại đời mới nhất của nó lên, giao diện hiển thị y hệt của Hòa.
"Tao cũng bị nè mày. Hai đứa mình bị hack điện thoại hả. Có khi nào hack qua wifi không? Tao kêu mày đổi qua nhà mạng quân đội đi mà không nghe, ham rẻ chi hả mày."
Đúng lúc đó điện thoại của cả hai cùng phát ra một âm thanh báo đã tải xong thông tin.
Hòa nhìn xuống màn hình.
ĐÃ CẬP NHẬT THÔNG TIN USER
USERNAME: HUỲNH QUANG HÒA
USER ID: #76999
SKILL: SUPPLY DROP
Mỗi ngày được sử dụng một lần. Vật phẩm sẽ được phát ngẫu nhiên.
Chú ý địa điểm sử dụng skill, bạn sẽ không muốn hòm tiếp tế rơi ngay vào lòng địch đâu nhỉ.
Lưu ý: Skill của bạn được chọn dựa trên giao diện cuối cùng bạn mở vào thời điểm 0 giờ hôm nay.
Lưu ý quan trọng: USER ID được cấp riêng cho mỗi người. Nếu USER ID bị người khác biết và lợi dụng, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào.
Chúc bạn sinh tồn vui vẻ.
Hòa trố mắt.
"Móa cái gì vậy nè... điện thoại mày có hiện giống tao không Vũ?"
Vũ cũng đang nhìn màn hình điện thoại của mình với vẻ mặt hoang mang.
"Má lừa đảo Campuchia kiểu mới hả mày... cái gì mà Pharmacy Order là sao nữa... Hòa ơi..."
Ngay lúc đó cả hai cùng cảm nhận được một điều gì đó rất lạ.
Chung cư của họ tuy cũ nhưng nằm ngay mặt tiền một con phố sầm uất nhất quận. Bình thường nửa đêm vẫn còn xe cộ chạy qua chạy lại, quán nhậu đối diện còn ồn tới tận khuya.
Vậy mà bây giờ lại không có bất kỳ âm thanh nào. Cả hai lập tức chạy ra ban công.
Và rồi cùng đứng đờ người.
Con đường bên dưới hoàn toàn lặng thinh. Không một chiếc xe, không một bóng người. Cả khu phố vắng vẻ đến mức đáng sợ.
Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Vũ. Nó run run nói:
"Cái này... show thực tế ẩn hay gì đó hả. Hay là... hai đứa mình bị đưa sang thế giới song song rồi?"
Không ai trả lời câu hỏi đó.
Bởi vì lúc này Hòa cũng đang rối tung lên. Hơn hai mươi năm sống trên đời, mồm thì hay đùa chuyện trọng sinh hay xuyên không cho vui chứ bản thân cậu chưa bao giờ tin mấy thứ đó thật sự tồn tại.
Nhưng giờ phút này, khi đứng trên ban công nhìn xuống khung cảnh thành phố và từng con đường quen thuộc mà hằng ngày cậu vừa chạy vừa chửi đời giờ đây im lặng đến mức đáng sợ, Hòa bắt đầu cảm thấy có lẽ thế giới quan của cậu vừa thay đổi thật rồi.
----------
Hòa: Peanut
Vũ: Lehends
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com