01. Đêm thứ nhất
Lời tác giả: Khuyến khích mọi người cùng đoán xem (những) ai là Ma sói và (những) ai sẽ sống sót đến cuối cùng nhé.
Nếu nhiều người đoán đúng quá thì mình đổi ending :)))
*
Chiếc đồng hồ cao gần hai mét ở góc phòng bỗng phát ra một hồi chuông. Âm thanh không lớn, nhưng giữa không gian im ắng bức bách này, chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần.
"Phòng ngủ đã có biển tên trước cửa, T1 ở hành lang bên phải, GenG ở hành lang bên trái. HLE và tuyển thủ Lehends... ừm, ở tầng hai." Trong tình huống này, vẫn là cần người lớn tuổi nhất lên tiếng. "Mọi người về phòng trước đã, nhận thân phận xong thì xuống tập trung lại đây. Chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi đến buổi đêm."
"Wangho à, em có cần anh đưa lên phòng không?"
"Không sao đâu, tiền bối Faker. Em sẽ đi cùng anh Wangho, chúng em... tiện đường." Park Dohyeon tiến lại phía Han Wangho trước Lee Sanghyeok một bước. Han Wangho cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vẫn chưa kịp phân tích cụ thể là gì.
"À, vậy thì... hẹn mọi người 15 phút nữa."
.
Hơn ai hết, Son Siwoo đáng lẽ ra nên ngờ vực lý do mình xuất hiện tại đây. Hiện tại anh là người duy nhất không thuộc tập thể nào trong ba đội tuyển kia.
Đầu giờ chiều nay Son Siwoo nhận được tin nhắn của Park Jaehyuk, mà về sau anh mới biết không phải do Park Jaehyuk nhắn, hẹn ra ngoài ăn cơm, còn nói có cả Kim Kiin, Jeong Jihoon và Kim Geonbu. Đến lúc lên chiếc taxi mình vẫy được trước cửa nhà, anh vẫn còn kịp nói với tài xế địa chỉ quán ăn trước khi mất ý thức. Còn ba đội tuyển kia đều nói họ nhận được tin nhắn hẹn đi ăn tối từ tài khoản của huấn luyện viên trưởng, mà khả năng cao cũng không phải do huấn luyện viên trưởng nhắn. Lúc tỉnh dậy thì tất cả đều ở trong biệt thự cả rồi.
Phòng của Son Siwoo ở góc trái tầng hai, bên cạnh là phòng của Zeus. Anh vừa đọc lướt qua thứ tự phòng của HLE, có lẽ được sắp xếp theo vị trí khi chơi LOL. Anh đoán phía dưới T1 và GenG cũng được sắp xếp như vậy.
Căn phòng ước chừng rộng khoảng 30 mét vuông, đặt một chiếc giường, một tủ quần áo, một tủ đầu giường, một bàn làm việc và một giá sách, còn có một cửa sổ nhỏ đang kéo kín rèm và một phòng tắm riêng. Thiết kế nội thất và hoa văn của ga trải giường trông hơi lỗi thời, nhưng có vẻ là đồ tốt.
Son Siwoo bình tĩnh hơn anh tưởng tượng, kể cả khi mới vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng mơ hồ, hay khi đối mặt với ánh nhìn ngạc nhiên của Jeong Jihoon và Park Dohyeon, hay ngay bây giờ đây, khi thấy thân phận được hiển thị trên màn hình trước mặt. Thiết bị được nhắc đến trong phòng là một màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc, bên cạnh có khe hở đủ để nhét vừa tấm thẻ bài. Khi Son Siwoo khẽ đẩy nhẹ, tấm thẻ lập tức bị hút vào như thẻ ở máy ATM. Sau một vài phút đủ để chắc chắn người chơi đã đọc hết toàn bộ thông tin, màn hình vụt tắt, thẻ bài lại được đẩy ra, trông hoàn toàn vô hại.
Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc đồng hồ, Son Siwoo thấy kim phút đang ở giữa số 2 và số 3, liền cất tấm thẻ bài vào túi áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Từ hành lang tầng hai của biệt thự có thể nhìn được xuống khu vực sinh hoạt chung dưới tầng một, giống như thiết kế của các trung tâm thương mại. Son Siwoo thấy Lee Sanghyeok đã ngồi ở sofa cùng các thành viên khác của T1. Phía GenG cũng nghe tiếng mở đóng cửa, thân hình cao kều của Jeong Jihoon đang tiến về phía giữa phòng, ngay sau là cặp đôi đường dưới.
Bên cạnh phát ra tiếng mở cửa, Han Wangho và Park Dohyeon dường như bước ra cùng một lúc, sau đó vài giây là các thành viên còn lại của HLE. Son Siwoo khẽ gật đầu, tỏ ý nói chúng ta cũng xuống thôi.
.
"Như mọi người đều thấy, phòng của của chúng tôi được xếp theo thứ tự thi đấu, từ đường trên, đi rừng, đường giữa, đường dưới và hỗ trợ. Tôi mới nhìn qua thì bên T1 cũng như vậy." Lần này Kim Kiin là người lên tiếng trước, sau khi nhận được cái gật đầu của Lee Sanghyeok thì quay sang phía đội còn lại. "Bên HLE thì sao?"
"Cũng tương tự, thêm phòng của Siwoo ở cạnh phòng của Wooje." Có vẻ Han Wangho đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của người đội trưởng, anh trả lời xong liền nhìn về phía Choi Wooje. Cậu nhóc đang ngồi chung ghế với người đi rừng của T1. Đúng là thói quen thì chưa thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.
"Nhưng mà, mọi người thực sự nghiêm túc à?" Han Wangho khẽ cau mày, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi Lee Sanghyeok.
"Ban nãy em tỉnh lại muộn hơn mọi người nên chưa biết, Minhyeong đã thử nhiều cách để mở cửa ra vào đều không được, tuyển thủ Duro cũng đã thử cắt dây điện TV, nhưng như em thấy, cũng không có tác dụng gì. Đáng nói là..." Lee Sanghyeok dừng lại, đưa tay chạm vào phần da phía sau tai phải, Han Wangho ở đối diện cũng vô thức copy lại hành động này. "Em cảm nhận được không... ở đây có gì đó."
Ban nãy do cơ thể bị mất sức, não bộ Han Wangho không cảm nhận được rõ tín hiệu từ các giác quan truyền lại, lúc này đầu ngón tay mới sờ thấy phần da phía sau tai hơi gồ lên.
"Có vẻ được cấy trực tiếp vào, ban nãy khi thử phá cửa và cắt dây điện, Minhyeong và tuyển thủ Duro đều cảm thấy chỗ này nóng lên và đau đầu dữ dội."
Bọn họ đang bị theo dõi và kiểm soát nghiêm ngặt. Không được có hành vi chống đối.
Han Wangho chỉ thì thầm "Ra là vậy" rồi lại ngả lưng tựa vào ghế. Lee Sanghyeok không tỏ ra ngạc nhiên về khả năng tiếp nhận thông tin của người đi rừng nhà HLE.
Trong vài giây, mà cũng có lẽ là vài chục giây, không ai nói thêm gì nữa. Mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hầu hết đang thẫn thờ nhìn xuống mũi giày, hoặc đầu gối, hoặc bàn tay mình, nói chung là từ chối giao tiếp bằng ánh mắt.
Âm thanh phát ra từ bụng Lee Minhyeong là thứ phá vỡ sự im lặng.
"À... từ trưa đến giờ chưa ăn gì, em thấy hơi đói rồi." Lee Minhyeong cười gượng gạo.
Ryu Minseok đang ngồi cạnh liền đứng dậy. "Để tớ vào bếp xem có gì ăn không. Ở đây chắc cũng chưa ai ă..."
Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu, những dòng chữ trên màn hình đột nhiên thay đổi. Trừ Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần và Han Wangho theo thói quen nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hầu hết mọi người đều quay sang phía chiếc đồng hồ khổng lồ ở góc phòng.
10 giờ 30 phút.
Đúng như hướng dẫn ban đầu, trên màn hình lúc này đang hiển thị hướng dẫn sử dụng chức năng của từng thân phận (*) và luật chơi. Trong khi ba mươi con mắt nhìn màn hình chăm chú như bị thôi miên, Lee Sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi chạy vào phòng mình, sau đó trở ra với một sấp giấy và vài cây bút.
"Vừa đọc vừa chép lại đi. Vừa nãy nói luật chơi chỉ hiển thị một lần. Chúng ta cũng không còn điện thoại hay thiết bị ghi hình nào."
(*) Vui lòng đọc lại chương Giới thiệu chức năng.
Luật chơi chung:
1. Quy định về thời gian và phe chiến thắng:
Ban đêm: Kéo dài từ 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng, đây là thời gian hoạt động của các người chơi có chức năng. Thứ tự hoạt động lần lượt là:
- Thần tình yêu, Người nắm giữ (chỉ hoạt động vào đêm đầu tiên): Từ 23 giờ đến 23 giờ 15 phút
- Tiên tri, Tiên tri huyền bí, Bảo vệ, Thợ săn: Từ 23 giờ đến 23 giờ 15 phút
- Cặp đôi: Từ 23 giờ 30 phút đến 23 giờ 45 phút
- Ma sói, Kẻ phản bội: Từ 0 giờ đến 1 giờ 30 phút
- Phù Thuỷ: Từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút
Ban ngày:
- Thời gian sinh hoạt chung: Từ 6 giờ đến 22 giờ
- Thời gian biểu quyết: 22 giờ
Phe dân thắng khi loại hết Phe Ma sói. Phe Ma sói thắng khi số người chơi phe Ma sói bằng hoặc lớn hơn số người chơi Phe dân. Phe thứ ba thắng khi hoàn thành nhiệm vụ (trở thành phe duy nhất sống sót đến cuối cùng).
2. Người chơi cần trở về phòng trước thời gian ban đêm. Trong thời gian ban đêm, phòng của người chơi sẽ tự động khoá. Phòng của người chơi có chức năng sẽ được mở khoá khi đến giờ hoạt động tương ứng.
3. Người chơi tuỳ ý sử dụng đồ dùng và thực phẩm được cung cấp trong biệt thự. Trò chơi cũng chuẩn bị một số thứ để phục vụ nhu cầu giải trí của người chơi.
4. Nghiêm cấm người chơi cố tình dùng bạo lực với người chơi khác. Ngoài ra, người chơi được tự ý thực hiện bất cứ hành động nào theo ý thích.
5. Xin đừng tìm cách bỏ trốn hoặc chống đối, quản trò không muốn thực hiện bất cứ cuộc hành quyết nào ngoài phạm vi trò chơi.
6. Khuyến khích người chơi nhập vai theo thân phận, phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo của mình.
7. Trò chơi sẽ lập tức kết thúc khi có phe thắng cuộc. Những người thắng cuộc sẽ được nhận phần thưởng. Càng ít người thắng cuộc, phần thưởng sẽ càng lớn.
8. Hãy sống sót đến cuối cùng.
*
Joo Minkyu là người chép xong luật chơi đầu tiên, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Yoo Hwanjoong đang gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, miệng lẩm bẩm gì đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, Yoo Hwanjoong lên tiếng trước.
"Vậy vừa nãy hành động của cậu và Gumayusi được tính là chống đối đúng không? Thế nhưng chưa xảy ra gì nguy hiểm đến tính mạng?"
"Chắc là cảnh cáo, vừa nãy chưa công bố luật chơi." Ryu Minseok vừa chép xong một bản khác, đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy. "Sanghyeok hyung, em vào bếp xem có gì ăn không."
Ryu Minseok vẫn không quên cái bụng đói của Lee Minhyeong. Đúng là bản năng của một hỗ trợ tốt, nhất quyết không để AD của mình chịu khổ.
"Tôi cũng đi cùng Minseok." Kỳ thực phòng bếp chỉ cách mấy bước chân, nằm ở phía đối diện với dãy phòng ngủ, nhưng Jeong Jihoon vẫn chủ động đứng dậy.
"Vậy đêm nay mọi người định như nào ạ?" Người nhỏ tuổi nhất lên tiếng, đôi vai nó vẫn khẽ lắc lư, thi thoảng chạm vào cánh tay người bên cạnh, còn ánh mắt thì hết nhìn Han Wangho rồi đảo qua Lee Sanghyeok.
Mấy phút sau, Ryu Minseok và Jeong Jihoon trở ra, đường giữa của GenG bê một khay đầy bánh mỳ và mứt quả, còn hỗ trợ nhà T1 thì thong thả đi tay không.
"Đồ khô có bánh mỳ, mỳ gói, ngũ cốc, đồ ăn đóng hộp. Trong tủ lạnh có một ít trứng và thịt xông khói. Có bếp điện, lò vi sóng và một số dụng cụ. Nước có thể uống trực tiếp từ vòi. Xem nào... mười sáu người, nếu ăn vừa phải thì ước chừng đủ cho tầm bốn, năm ngày." Jeong Jihoon vừa đặt khay xuống bàn vừa nói, còn Ryu Minseok thì nhanh nhẹn phết mứt quả vào lát bánh mỳ đầu tiên rồi đưa cho AD nhà mình.
Có thể nhiều hơn năm ngày trong trường hợp không còn đủ mười sáu người. Đã có người thoáng suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng vẫn là không nói ra.
"Liệu có độc không?"
"Vậy cần gì phải bày trò nhiều như vậy, tất cả chết vì trúng độc chẳng phải có thể end game ngay được rồi sao?" Kim Geonbu cuối cùng cũng mở miệng, thản nhiên cầm một lát bánh mỳ đưa lên miệng.
"Được rồi, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp. Khi nãy mọi người đã thống nhất đêm nay những ai nhận chức năng Ma sói sẽ không làm gì cả, trong luật nói có thể không giết người một đêm, các chức năng còn lại không gây nguy hiểm trực tiếp có thể hành động để lấy thêm thông tin. Sáng mai... chúng ta lại bàn bạc tiếp. Biết đâu có thể tìm cách để tất cả thoát khỏi đây." Lee Sanghyeok hơi nghiêng người về phía trước, không nhanh không chậm hỏi hai người vừa tạm vắng mặt. "Minseokie và Jihoon có ý kiến gì không?"
"Cứ như vậy đi ạ, em cũng không rành trò này lắm." Jeong Jihoon trả lời, còn Ryu Minseok thì chỉ khẽ gật đầu. "Vả lại, biết đâu sáng mai ngủ dậy, mọi người lại thấy mình đang ở gaming house."
Mọi người không nói thêm gì nữa, ai nấy đều yên lặng ăn bánh. Park Dohyeon đứng dậy rót nước cho mình và Han Wangho, lúc đi ra thì gặp Son Siwoo.
"Anh uống trước đi, em sẽ lấy cốc khác." Son Siwoo đưa tay nhận cốc nước, chưa kịp trả lời thì xạ thủ nhà HLE đã quay trở lại bếp.
Lúc Park Dohyeon trở ra lần nữa, Son Siwoo nghe thấy hắn nói lúc bước qua anh, âm thanh nhỏ đến mức khiến anh hoài nghi thính giác của mình.
"Son Siwoo, đừng tin ai cả."
*
Người trong phòng không bật đèn trần, ánh sáng màu màu vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên càng làm rõ đường xương hàm rắn rỏi.
Trên màn hình đang hiển thị danh sách tên của mười sáu người chơi, cùng dòng chỉ dẫn màu đỏ chói mắt.
Thân phận của bạn là Thần tình yêu. Xin hãy chọn hai trong số các người chơi để ghép đôi. Bạn có thể lựa chọn chính mình.
Thời gian sử dụng chức năng đếm ngược còn 12 phút 06 giây.
Ngón tay phía trước màn hình hơi ngập ngừng, lúc đầu định chọn một cái tên. Nhưng đến khi thời gian đếm ngược chỉ còn 30 giây liền dứt khoát nhấn vào hai cái tên khác.
Hai người họ, tốt nhất vẫn là nên sống chết có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com