Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Ngày thứ nhất (1)

Lee Minhyeong tỉnh giấc lúc 5 rưỡi sáng.

Hắn không nhớ lần cuối mình thức dậy giờ này là từ bao giờ. Ngay mới hôm qua, hắn chỉ chịu bò ra khỏi giường khi Ryu Minseok gõ cửa vào lúc giữa trưa. Nghĩ đến Ryu Minseok, Lee Minhyeong vội vã lao về phía cửa phòng.

Cửa vẫn khóa.

Sau một hồi cố gắng xoay vặn khóa cửa, Lee Minhyeong buộc phải chấp nhận hắn không thể tự ý rời phòng khi chưa tới 6 giờ như luật chơi đã quy định. Còn tận gần 20 phút, Lee Minhyeong chán nản bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Xét về chất lượng dịch vụ, hắn có thể hào phóng đánh giá trò chơi này năm sao. Hệ thống sưởi hoạt động liên tục, ở trong nhà thật khó nhận ra bên ngoài đang là trời đông dưới 0 độ. Phòng ngủ có chăn ấm nệm êm, đồ dùng trong nhà tắm cũng không phải loại rẻ tiền, trong tủ cũng treo sẵn vài bộ quần áo đúng kích cỡ. Hơn nữa, còn có cả áo khoác đồng phục của T1.

Lee Minhyeong không nghĩ nhiều liền thay vào áo phông và quần vải đơn giản, sau đó khoác bên ngoài chiếc áo màu đỏ-đen. Đúng lúc này, cánh cửa phát ra một tiếng "tạch" rất nhẹ.

.

Lee Minhyeong nhận ra hắn không phải người duy nhất khoác áo T1. Lúc chạm mặt Lee Sanghyeok ở trước cửa phòng bên cạnh, trong đầu hắn chợt nảy ra suy nghĩ.

Nếu hắn không phải người thừa kế vương triều này thì không thể là ai khác cả.

Lee Sanghyeok cũng mỉm cười nhìn Lee Minhyeong, sau đó đi về phía phòng sinh hoạt chung. Trên tầng hai bắt đầu có tiếng mở cửa lạch cạch, có vẻ đêm qua không nhiều người ngon giấc.

Lee Minhyeong vội vàng gõ cửa phòng Ryu Minseok, sau một hồi không thấy đối phương trả lời liền đánh liều đẩy cửa vào. Hai dãy hành lang tầng 1 được thiết kế hơi chéo nhau, ở hai góc là phòng của hai hỗ trợ nhà T1 và GenG. Lúc Lee Minhyeong vào phòng Ryu Minseok, các thành viên GenG đi ra từ phía đối diện cũng không nhìn rõ góc khuất bên này.

Trong bếp, Park Dohyeon lấy nước xong ngẩng lên thì thấy Son Siwoo đứng ngay bên cạnh. Cách đó vài bước chân, Lee Sanghyeok đang cùng bộ đôi Hyeonjoon nhà T1 chuẩn bị bữa sáng. Nói là bữa sáng, thực ra là đang chia nhau đun nước nấu mỳ và luộc trứng.

"Hôm qua ý em là sao?"

Park Dohyeon không vội trả lời ngay, hắn từ tốn uống một ngụm nước, sau đó mới quay sang nhìn Son Siwoo. "Em nói thế nào, thì là ý đó."

Son Siwoo đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

"Em biết gì rồi à?"

"Không biết gì thì càng phải cẩn thận hơn." Park Dohyeon đã uống hết nước, lại cúi đầu rửa cốc rồi treo lên giá đỡ. "Em có linh cảm không tốt về chuyện này."

Son Siwoo nhìn Park Dohyeon rời khỏi phòng bếp, trong lòng không khỏi thắc mắc Park Dohyeon từ bao giờ đã biết nhắc đến hai chữ "linh cảm". Chẳng lẽ sau khi đi "xuất khẩu lao động" về thì thành ra như thế.

Moon Hyeonjoon đi đánh thức Choi Wooje còn đang ngái ngủ, cùng bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ nhà T1 là bốn người cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng gồm mỳ gói và trứng luộc được đám thanh niên sức dài vai rộng giải quyết trong chưa đầy 15 phút. Chỉ có Lee Sanghyeok giữ thói quen ăn chậm nhai kỹ, cùng Park Dohyeon trước giờ vẫn ăn uống thanh cảnh nghiễm nhiên là hai người rời khỏi bàn ăn cuối cùng. Lúc dọn dẹp, hai người chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, cũng không ai nói với ai câu nào.

Ngày thứ nhất
Không có người chơi nào bị loại
Số người chơi còn lại: 16
Thiết bị biểu quyết đã được cung cấp trên bàn, yêu cầu người chơi sử dụng đúng thiết bị có tên mình.
Đề nghị người chơi nhập vai một cách tích cực hơn. Nếu không, quản trò sẽ thắt chặt luật chơi để đảm bảo đúng tiến độ.

Dòng chữ đó đã xuất hiện trên mà hình TV từ sáng khi mọi người rời phòng ngủ. Hiện tại đã tạm no bụng, chẳng mấy ai bận tâm đến nó nữa. Lee Sanghyeok ngồi vào chiếc ghế đơn duy nhất còn trống, trong khi Park Dohyeon bước đến ngồi cạnh Han Wangho. Trên mặt bàn phòng sinh hoạt chung là mười sáu thiết bị trông giống như điện thoại thông minh, mặt sau có in tên từng người.

"Vậy thì..." Cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, Lee Sanghyeok khẽ hắng giọng. "Cứ coi như vì tôi là người lớn tuổi nhất, tạm thời sẽ điều phối cuộc trao đổi này." Không có ai phản đối. "Vậy, có ai muốn nói gì về tình hình đêm qua sau khi trở về phòng không?"

Mười sáu cặp mắt lại nhìn nhau, ngay lúc Han Wangho vì chút gánh nặng đội trưởng định lên tiếng thì Choi Hyeonjoon đã mở lời trước.

"Em về phòng thay đồ, chức năng cũng không cần thiết phải sử dụng ngay. Em kiểm tra loanh quanh trong phòng khoảng nửa tiếng thì đi tắm, sau đó lên giường ngủ. Lúc đó chắc chưa tới 12 giờ."

"Lúc em đi ngủ cũng chưa tới 12 giờ." Kim Geonwoo tiếp lời Choi Hyeonjoon. "Thực ra em đang chống đẩy thì thấy buồn ngủ khủng khiếp, em còn định tắm xong mới ngủ mà không gượng nổi."

Lần lượt mấy người nữa xác nhận họ đều cảm thấy buồn ngủ khi sắp đến 12 giờ. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok. 12 giờ là giờ hoạt động của Ma sói, những người chơi khác bị cưỡng chế đi ngủ cũng là điều dễ hiểu.

"Thân phận của cậu có chức năng sao Choi Hyeonjoon?" Đến lượt Park Dohyeon lên tiếng, một câu hỏi rõ trọng tâm.

"C-có thể nói là vậy, dù sao tớ cũng không phải là Sói."

"Luật chơi cấm sử dụng bạo lực, nhưng không cấm tiết lộ thân phận. Nếu mọi người cùng nói ra..."

"Thì cũng chẳng có gì chắc chắn tất cả đều nói thật cả." Park Jaehyuk ngắt lời Son Siwoo. Trên tấm thẻ bài không có bất cứ thông tin gì, thân phận mỗi người cũng chỉ hiển thị một lần duy nhất vào 10 giờ đêm hôm qua. Đúng là các tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết nhau, nhưng với người này là đồng đội, với người kia chỉ tính là xã giao, thậm chí có những người còn chưa chính thức đấu với nhau trận nào. Lấy ví dụ, cứ cho rằng Son Siwoo tin Park Jaehyuk, nhưng anh cũng không dám chắc mình sẽ tin Joo Minkyu. Cứ như thế, chỉ cần một người không nói thật cũng đủ để đưa bọn họ vào thế rối như tơ vò. Son Siwoo tự biết mình không thể bác bỏ lời Park Jaehyuk.

"Vậy là bỏ qua việc tự tiết lộ thân phận?" Kim Geonbu vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt giống như không buồn để tâm đến màn tranh luận vừa nhen nhóm. Cả năm người nhà GenG đang ngồi chung trên một chiếc ghế dài, một đầu là Kim Kiin và Kim Geonbu, một đầu là cặp đôi đường dưới, ở giữa là Jeong Jihoon cùng chiếc quần kẻ thương hiệu.

"Vấn đề này... tại sao các chức năng khác có thể hoạt động cùng lúc mà Phù thuỷ lại hoạt động riêng? Với lại luật chơi nói có đạo cụ, chức năng nào có thể có đạo cụ?" Choi Hyeonjoon tiếp tục đóng vai sinh viên gương mẫu đặt câu hỏi.

"Chắc là Ma sói với Phù thuỷ? Để giết người ấy."

"Anh có vẻ quen thuộc với trò này nhỉ?" Jeong Jihoon bật cười hỏi Park Jaehyuk, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Son Siwoo. "Học được bên Trung Quốc sao?" Park Jaehyuk ậm ừ không trả lời thêm.

Đang là thời gian ban ngày, đạo cụ là gì, dùng như thế nào vẫn là ẩn số với hầu hết bọn họ. Lee Sanghyeok ngả người dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại. Chẳng lẽ không có cách nào để tránh tham gia trò chơi? Chẳng lẽ bọn họ không thể cùng nhau chiến thắng và thoát khỏi đây? Còn những tấm thẻ bài cổ vật... chúng đóng vai trò gì?

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, trong lòng tự nhủ có lẽ sự đồng cảm dưới vai trò đội trưởng là thứ khiến anh muốn quan sát người kia. Han Wangho biết Lee Sanghyeok đang hoàn toàn nghiêm túc. Cả cơ thể, ánh mắt và lời nói của anh ta đều đang thể hiện sự nhập vai rõ ràng, cho dù tấm thẻ anh ta lựa chọn có là thân phận nào đi chăng nữa. Anh ta sẽ bảo vệ T1 sao? Hay sẽ tuân thủ đúng luật chơi?

"Em nghĩ là chúng ta nên dành thời gian khám phá căn nhà, biết đâu có thể biết thêm thông tin gì đó." Hỗ trợ nhà T1 là người phá vỡ bầu không khí im lặng, thấy Lee Sanghyeok không phản đối liền kéo AD bên cạnh về phía phòng ngủ.

Moon Hyeonjoon cũng đứng dậy, kéo theo một cái đuôi nhỏ. Choi Wooje cảm thấy việc mình đi cùng đồng đội cũ không có gì bất hợp lý cả, bọn họ đang không trong trận đấu nào, mà nó chỉ muốn ở cạnh người nó cảm thấy yên tâm nhất. Kim Geonwoo thì nói mình sẽ cùng Yoo Hwanjoong đi rửa bát.

Các thành viên GenG cũng đồng loạt đứng dậy về phòng, Han Wangho quay sang hỏi Lee Sanghyeok. "Anh có đề xuất gì không?"

"Anh sẽ ghé qua phòng đọc sách, nếu tìm được thêm tài liệu về trò chơi thì tốt." Phòng ngủ của năm người nhà HLE và Son Siwoo chỉ chiếm 1/2 diện tích tầng 2. Hôm qua trước khi mọi người tỉnh lại, Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk đã đi kiểm tra một vòng, thấy còn có phòng đọc sách, phòng chơi game và phòng chứa đồ.

"Vậy em đi với anh." Choi Hyeonjoon - Chủ tịch CLB "crush" Lee Sanghyeok - vội vàng lên tiếng.

"Còn em nghĩ anh Wangho nên về phòng ngủ thêm một lát, nhìn sắc mặt anh vẫn tệ lắm. Em và anh Siwoo sẽ đến phòng chơi game xem sao."

Đúng là Son Siwoo cũng định đi kiểm tra loanh quanh, nhưng anh không nghĩ Park Dohyeon sẽ chủ động nhắc đến tên mình. Lúc đầu Han Wangho định từ chối, nhưng khi thấy ánh nhìn khóa chặt từ Park Dohyeon, cùng cái gật đầu không rõ biểu cảm của Lee Sanghyeok, anh đành miễn cưỡng đồng ý. Năm người họ cùng lên tầng 2, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon rẽ trái vào phòng đọc sách, Son Siwoo nói mình sẽ qua phòng chơi game trước trong lúc Park Dohyeon đưa Han Wangho về phòng.

"Anh không sao, em không cần đi theo anh mọi lúc như thế." Han Wangho nói lúc mở cửa phòng mình. Park Dohyeon vẫn đứng bên ngoài, hai tay đút vào túi áo hoodie.

"Anh định thế nào?" Han Wangho không quay đầu lại, Park Dohyeon cũng không nóng vội.

"Em đang muốn hỏi thân phận của anh à?"

"Em chỉ muốn biết anh có định nghiêm túc với trò chơi này không. Mặc dù cũng không phải chuyện chúng ta quyết định được, nhưng ý kiến của anh rất quan trọng với em."

"Em nói như thể biết chắc chắn chúng ta cùng phe vậy."

"Không quan trọng, em sẽ đứng về phía anh."

"Sến súa quá Dohyeonie." Han Wangho cuối cùng cũng quay lại, bật cười đáp lời xạ thủ cùng đội.

"Thật đấy Han Wangho, em tôn trọng ý kiến của anh nếu anh muốn chơi hết sức. Em sẽ không bao giờ phản bội anh."

*

"Em cũng nhắc Han Wangho là đừng tin ai à?"

Son Siwoo hỏi mà không nhìn Park Dohyeon, tay mân mê bộ cờ vua để trên mặt bàn. Park Dohyeon không chột dạ, cũng cảm thấy mình không có gì cần giấu.

"Em nói là em sẽ không phản bội anh ấy."

"Em làm anh đau lòng đấy, vậy em sẽ phản bội anh sao?" Kể cả trong tình huống thăm dò lẫn nhau này, Son Siwoo vẫn nói nửa đùa nửa thật, tông giọng không để lộ chút dao động nào.

"Chúng ta cũng không nhất thiết phải đối đầu nhau."

"Vậy em định như nào với thằng nhóc Jeong Jihoon? Còn cả T1 nữa, em nghĩ nếu phải đối đầu với Lee Sanghyeok, em có thắng nổi không?"

"Siwoo à, đây không phải LOL. Em không cần giành chức vô địch, chỉ cần... sống sót đến cuối cùng thôi."

Đã qua nhiều năm, Son Siwoo không còn tự tin mình có thể hiểu rõ Park Dohyeon nữa. Đứa nhỏ 18 tuổi khi xưa chỉ có thể dọa sợ con mèo cam Jeong Jihoon, còn với anh lại vô cùng mềm mỏng. Mỗi lần đánh thắng, kể cả là những trận đấu không quá quan trọng, Park Dohyeon cũng đều ôm chầm lấy anh, nói rằng anh là hỗ trợ tuyệt vời nhất. Thế nên khi đối mặt với một Park Dohyeon cứng rắn, điềm tĩnh, trong ánh mắt có nhiều hơn một khát khao vô địch, anh bỗng thấy mùa hè năm 2019 đã quá xa xôi.

Em sẽ làm được thôi, Dohyeon à.

Em sẽ làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com