Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Đêm thứ hai

"Mày nói gì đi chứ? Nói là chức năng Phe dân đi để bọn tao còn cứu mày."

Đã hơn một phút trôi qua, hai đồng niên cùng đội còn sốt ruột hơn cả đương sự. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn giữ im lặng.

"Hay là anh cứ nói đi. Để mọi người nhìn thế này ngột ngạt chết." Đến khi chỉ còn chưa đầy một nửa thời gian biện hộ, Choi Wooje mới với lấy thiết bị trên bàn nhấn một cái rồi quay sang nói với Moon Hyeonjoon.

Lúc này Moon Hyeonjoon mới thở dài một tiếng. Hắn để hai tay lên mặt bàn, những ngón tay đan vào nhau siết nhẹ.

"Em là Tiên tri huyền bí, nhưng đêm đầu tiên em đã sử dụng hết chức năng của mình rồi."

Lee Minhyeong và Ryu Minseok dường như chỉ chờ có thế liền vội vàng chọn cứu người đi rừng của đội. Đến lượt Lee Sanghyeok, anh vừa cầm thiết bị lên liền hỏi, giọng bâng quơ như thể việc này cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của mình.

"Sao lại vội dùng chức năng ngay đêm đầu tiên? Em đã soi ai vậy?"

"Em soi ra người Phe dân, còn danh tính chờ qua được đêm nay đã rồi tính tiếp. Đêm nay... nhờ bảo vệ bảo vệ em."

Ryu Minseok cảm thấy câu hỏi của Lee Sanghyeok vừa phạm phải một lỗi sai sơ đẳng. Nếu tin Moon Hyeonjoon, việc hỏi như vậy chẳng khác nào làm khó phe dân; còn nếu không tin Moon Hyeonjoon...

Có lẽ vì là lần đầu nên hầu hết mọi người đều chọn rất nhanh, kẻ thì vì tình cảm, kẻ thì vì không muốn mình gián tiếp hại người. Moon Hyeonjoon an toàn với 10 phiếu "cứu", trừ 5 thành viên GenG vẫn bảo lưu quan điểm rằng rừng nhà T1 và người được hắn soi ra có thể đều là Ma sói.

Thời gian biện hộ đã hết.

Kết quả:
Cứu (10 phiếu)
Không cứu (5 phiếu)
Người chơi Moon Hyeonjoon an toàn.

Thông báo: Do nhận thấy người chơi chưa tích cực nhập vai, quản trò sẽ có quy định bổ sung cho một số chức năng. Người chơi hãy đọc kỹ quy định khi đến giờ sử dụng chức năng của mình.

Mời các người chơi quay trở về phòng mình trước 23 giờ.

Lúc này Han Wangho mới có tâm trạng nhớ đến phiếu bầu lẻ loi mình dành cho Lee Sanghyeok, nhưng người kia nhìn không có vẻ gì là tức giận hay khó hiểu. Lúc Han Wangho đi về phía cầu thang để lên tầng 2, anh nghe thấy tiếng đội trưởng nhà T1 nhẹ nhàng gọi mình lại.

"Lần sau Wangho muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi anh là được."

*

23 giờ 5 phút

Vào đêm đầu tiên, khi nhìn màn hình hiển thị thân phận, hắn chẳng buồn dành lấy vài phút dư thừa để bực bội hay lo lắng. Hắn chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để nhập vai diễn vô dụng này cho hoàn hảo. Hắn thừa biết rằng không có gì là ngẫu nhiên, việc bọn họ chọn tấm thẻ bài nào cũng không ảnh hưởng đến thân phận và phe phái đã được định đoạt sẵn.

Hắn bỗng nhớ lại thời kỳ tăm tối nhất trong sự nghiệp của mình, nhớ lại khoảnh khắc như thể mình đã chìm sâu xuống đáy vực cả nghìn năm. Không ánh sáng, không hy vọng, không lối thoát. Nhưng cuối cùng hắn đã tự vực dậy mà không cần đến một phép màu viển vông nào.

Khi đẩy tấm thẻ bài thứ hai vào thiết bị trước mặt, trong lòng hắn chỉ có sự bình thản. Hắn biết tự hắn sẽ có cách riêng để chơi trò chơi này, hắn sẽ không để người khác định đoạt số phận mình.

Có cách nào để kết thúc trò chơi mà tất cả mọi người đều sống sót không?

.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác.

Là chức năng quan trọng và dễ gặp nguy hiểm nhất nếu lọt vào tầm ngắm của phe Ma sói, thế nhưng Tiên tri chưa vội lo lắng. Quyết định lần này của hắn đã có thu hoạch. Hắn không coi thân phận của mình là sự rủi ro, bản thân việc bọn họ bị cuốn vào trò chơi này đã là nguy hiểm không thể tránh khỏi.

Hắn tự hỏi điều gì là nghiệt ngã nhất, là không thể cùng với người mình từng kề vai sát cánh chiến thắng, hay phải chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ làm mọi thứ để sống sót?

Màn hình đã tắt, hắn không thể chống lại cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến. Chỉ cần an toàn qua đêm nay, hắn sẽ có cách để chiến thắng trò chơi này.

.

23 giờ 30 phút

Thời gian vừa điểm, hắn vội vàng chạy đi tìm "nửa kia" của mình. Hắn tin rằng "nửa kia" cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của Lee Sanghyeok.

"Anh ta không tin tưởng Moon Hyeonjoon sao? Hay là muốn xem phản ứng của những người còn lại?"

"Có thể là cả hai. Mà cậu nghĩ Moon Hyeonjoon đã soi ai? Choi Wooje sao?"

"Nghe cũng hợp lý, ít nhất thì cũng cần biết người kè kè bên cạnh mình cả ngày có khả năng quay ra cắn ngược mình không. Mà thôi... tạm bỏ qua Moon Hyeonjoon, đêm nay cậu vẫn quyết định chọn anh ta à?"

"Ừ... tôi cũng chưa nghi ngờ ai khác cả."

"Cậu có nghĩ chúng ta có thể trụ được đến cuối không?"

"Nửa kia" nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời. "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng."

"Không đúng, phải là chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng."

Giữa ánh đèn ngủ mơ màng, hai người họ ngồi dưới sàn nhà, yên lặng tựa vào vai nhau.

"Còn bao nhiêu phút?"

"Ừm... 3 phút, sao vậy?"

"Ước gì chúng ta được chung phòng nhỉ, nếu Ma sói đến tôi có thể bảo vệ cậu."

"Thôi điii, lúc đó cậu ngủ say đến tôi còn không biết là ai thì ở đó mà bảo vệ. Mau về phòng đi."

.

0 giờ 10 phút

Cộc cộc

Cộc cộc cộc

"Này, cậu còn không ra đây là tôi tự mở cửa đấy."

"Ồn ào quá, cậu định đánh thức mọi người dậy hết à?"

Người mở cửa không lấy gì làm vui vẻ, còn người vừa gõ cửa thừa biết đối phương đang cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là bực dọc.

"Đang sợ à?"

"Cậu thì nói gì chẳng được, thân phận của cậu đâu dễ bị bại lộ."

"Đến nước này rồi, sợ thì có ích gì? Nếu không làm, ngay đêm nay cậu có thể chết, tôi cũng có thể chết, ai mà biết được."

Đối phương không đáp lời, kẻ đứng ngoài cũng không đùa cợt thêm nữa. Thấy hai Ma sói khác đang tiến lại gần, hắn khẽ tặc lưỡi rồi nói vào trong.

"Mau ra đây đi, đêm nay không chọn đồng đội của cậu."

Lúc đứng trước cửa phòng kẻ bị chọn xấu số, năm người bọn họ đều cảm thấy căng thẳng. Dù ban ngày có giả vờ ngây thơ hay điềm tĩnh, giờ phút này ai nấy đều ít nhiều hoảng loạn, sự sợ hãi việc mình sắp làm là thứ không thể gạt bỏ được.

"Cầm theo ống tiêm chưa?"

"Đây rồi." Người bên cạnh đáp lời, những ngón tay hắn nắm chặt ống tiêm mỏng manh đang dần trở nên trắng bệch.

"Không tự tay giết đồng đội hiện tại, chúng ta đã giao kèo như vậy rồi. Nên đêm nay... nhờ cậu." Kẻ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Người kia hiểu với thân phận này, hắn khó mà để tay không nhúng chàm, hắn chỉ không ngờ mình sẽ là người ra tay đầu tiên. Trong một thoáng hắn đã định lùi bước, định mặc kệ việc sau đêm nay hắn hoặc bất cứ kẻ nào trong số năm người họ không thể tỉnh dậy được nữa. Thế nhưng ác quỷ trong lòng hắn lại nhanh chóng xô ngã thiên thần, thủ thỉ rằng hắn không tò mò phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng trò chơi điên rồ này có thể hậu hĩnh đến mức nào sao, vả lại, hắn không muốn gặp lại bạn nhỏ và đồng đội của hắn nữa sao?

Đôi vai dần thả lỏng, hắn tiến thêm một bước, đưa tay chạm vào khoá cửa.

Một trong những kẻ đứng ngoài không ngờ rằng, chỉ nửa phút nữa thôi, hắn sẽ phải tự lao vào kết liễu đồng đội của mình.

.

2 giờ 22 phút

Đêm nay, người chơi ... bị Ma sói cắn.

Nếu Phù thuỷ muốn cứu, vui lòng di chuyển đến phòng người chơi ... để sử dụng chức năng trước 2 giờ 30 phút.

Nếu Phù thuỷ muốn giết một người chơi khác, vui lòng di chuyển đến phòng người chơi đó để sử dụng chức năng trước 2 giờ 30 phút.

Dòng chữ đó đã hiển thị trên màn hình được hơn 20 phút, người ngồi trên giường vẫn thẫn thờ nhìn ra phía cánh cửa đã hé mở. Phù thuỷ biết mình chưa sẵn sàng rời khỏi phòng; nhưng nếu ở lại, đêm nay cũng sẽ chẳng thể yên giấc.

*

Đúng 6 giờ sáng, Lee Sanghyeok rời khỏi phòng mình. Lúc ra khỏi khu vực phòng ngủ, anh ngẩng đầu nhìn lên hành lang tầng 2 thì bắt gặp ánh mắt của Han Wangho. Họ khẽ gật đầu thay lời chào, sau đó Han Wangho quay người đi về phía phòng của xạ thủ cùng đội.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok dắt díu nhau về phía phòng sinh hoạt chung, vừa đi Ryu Minseok vừa dụi mắt, suýt nữa thì đâm sầm vào tấm lưng bất động của đội trưởng. Nó kéo lại vạt áo khoác, kiễng chân nhìn qua bả vai Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung, sao anh không đi t..."

Lee Minhyeong theo sau ngay lập tức nhận ra sự khác thường. Nó vội vàng kéo hỗ trợ của mình sang một bên, chỉ tay về phía trước.

Phòng sinh hoạt chung rộng hơn 100 mét vuông hoàn toàn yên ắng, phủ lớp ánh sáng màu vàng lợt lạt. Ở chính giữa phòng, màn hình TV vẫn tối đen như một hố sâu lơ lửng.

Đã hơn 6 giờ rồi, tại sao vẫn chưa có thông báo gì?

Lee Sanghyeok không nghĩ rằng mới đến ngày thứ hai mà trò chơi này đã có lỗi, nhất là khi sự tĩnh lặng quỷ dị này chỉ như một khúc nhạc chờ trước màn trình diễn chính. Lee Sanghyeok biết chuyện gì đang diễn ra.

"Gọi những người khác ra đây. NHANH."

Tai Ryu Minseok như ù đi, nhưng nó nhanh chóng phản xạ theo chỉ đạo của người đội trưởng. Nó quay sang nói với Lee Minhyeong. "Tớ sang GenG, cậu gọi nốt Hyeonjoon nhà mình rồi lên HLE."

Ryu Minseok lần lượt gõ cửa phòng các thành viên của đội cùng tầng như một cái máy. Nó không nhớ rõ những ai đã đáp lại lời gọi của nó qua cánh cửa, có lẽ là Jeong Jihoon, hay là Joo Mingyu, hay có khi nào là Kim Kiin?

Lúc Ryu Minseok chạy về phía phòng sinh hoạt chung thì thấy ngoài đội trưởng và xạ thủ nhà mình còn có Son Siwoo. Lee Minhyeong nói rằng Han Wangho và Park Dohyeon sẽ gọi những thành viên còn lại của HLE. Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon mấy phút sau cũng lần lượt có mặt.

"Wooje à? Em dậy chưa?... Choi Wooje?"

Tiếng đập cửa và tiếng gọi của Han Wangho ở tầng trên làm các thành viên T1 lòng như lửa đốt. Moon Hyeonjoon nghe không nổi nữa liền quay đầu chạy lên cầu thang.

"Hôm nay khó dậy thật đấy. Hình như cảm giác lạnh hơn hôm qua." Giọng của Jeong Jihoon nghe trượt dài phía sau.

"Jihoon, Geonbu... Jaehyuk đâu rồi? À... đi phía sau với tuyển thủ Duro... ba... bốn... vậy còn...?" Son Siwoo đang lẩm bẩm đếm liền sững lại.

Cùng lúc đó, giọng Han Wangho lanh lảnh vang lên từ phía trên. "HLE đủ người rồi, chờ Wooje mặc quần áo một lát nhé."

Jeong Jihoon bừng tỉnh, ánh mắt nó và Son Siwoo chạm nhau.

"Nếu tất cả đều đủ rồi, vậy... Kiin đâu?"

.

Lời tác giả: Đối với diễn biến trong thời gian ban đêm, tác giả sẽ sử dụng đại từ nhân xưng và cách xưng hô trung lập tôi - cậu (không dựa theo tuổi tác, mối quan hệ) cho các nhân vật chưa được xác nhận thân phận.

Hôm nay quan ngại tỷ số Team Baron quá nên publish chap tự an ủi thôi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com