Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Ngày thứ hai (1)

Choi Wooje còn đang ngái ngủ liền bị tiếng hét chói tai của Ryu Minseok doạ tỉnh. Nó cuống quít kéo khoá quần rồi mở cửa lôi Moon Hyeonjoon chạy xuống tầng. Mấy người nhà HLE cũng vội vã theo sau.

"Minseokie hyunggg." Nó suýt vấp ở bậc thang cuối cùng nhưng vẫn cố chới với lao về phía trước, đúng lúc thấy Lee Minhyeong bế Ryu Minseok chạy ra. Dáng người nhỏ bé của anh trai hỗ trợ mềm oặt, cánh tay rũ xuống đung đưa nhẹ theo nhịp bước của xạ thủ cùng đội.

"K-không sao, Minseokie sốc quá nên..." Lúc này nó mới nhận ra gương mặt Lee Minhyeong tái nhợt, đôi tay vừa đặt Ryu Minseok xuống sofa cũng đang run rẩy.

Ngay cạnh đó, màn hình TV bỗng vụt sáng, dòng chữ màu đỏ chói mắt từ từ xuất hiện.

Đêm thứ hai
Người chơi Kim Kiin bị loại
Số người chơi còn lại: 15
Đề nghị các người chơi tiếp tục nhập vai một cách tích cực hơn. Xin hãy nhớ, phần thưởng của quản trò vô cùng hậu hĩnh, có thể biến ước mơ của người chiến thắng thành sự thật.

Moon Hyeonjoon thấy ánh mắt hoảng hốt của Choi Wooje thì liền đẩy nó về phía cặp đôi đường dưới. "Em ở đây với Minseokie đi." Nói rồi hắn liếc qua Han Wangho ở phía sau rồi chạy thẳng về phía hai dãy phòng ngủ.

Từ lúc bắt đầu xuống cầu thang đến hiện tại chỉ chưa đầy một phút, thế nhưng Han Wangho cảm giác như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cơn sốt chỉ vừa mới ngưng được một hôm giờ đang có dấu hiệu muốn tái phát, nhất là khi anh thấy những tấm lưng đang chen chúc trước căn phòng đầu tiên của dãy hành lang bên trái. Tay Park Dohyeon đặt lên vai anh hơi siết, và trong ánh mắt vừa ngoảnh lại của Joo Minkyu không giấu được sự hoảng loạn.

"Anh Kiin... anh Kiin chết rồi."

Kim Geonwoo là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng, còn Yoo Hwanjoong có vẻ sốc đến nỗi đứng bất động tại chỗ. Ở chính giữa phòng, Jeong Jihoon đang quỳ sụp cạnh giường, hai mắt đỏ hoe. Park Jaehyuk và Kim Geonbu đứng cạnh nhìn cũng không khá khẩm hơn.

Kim Kiin vẫn nằm trên giường, hai tay buông dọc thân mình. Nếu không phải vì vệt đỏ lấp ló sau cổ áo và đôi môi đã tái nhợt, Han Wangho còn tưởng đường trên nhà GenG chỉ đang say ngủ. Trong lúc Han Wangho còn đang chần chừ thì Park Dohyeon đã bước qua anh tiến về phía nơi Lee Sanghyeok đang đứng ở góc phòng.

"Nguyên nhân tử vong là gì?" Park Dohyeon hỏi, hiếm khi bỏ qua kính ngữ.

"Có vẻ không phải là do vết thương hở, chỗ đó... chắc là do chạm trúng mạch máu nên mới như vậy. Đợi một lát để mọi người bình tĩnh lại rồi chúng ta xem thử."

.

Trừ Ryu Minseok và Choi Wooje, Lee Sanghyeok đề xuất tất cả mọi người nhìn qua hiện trường một lượt, tránh để xảy ra nghi kỵ khi lát nữa bọn họ kiểm tra người đã mất. Vừa nãy mặc cho Lee Sanghyeok ngăn cản, Jeong Jihoon vẫn nhất quyết đòi lau sạch vết máu và thay áo cho Kim Kiin, cuối cùng đành phải nhờ đến Han Wangho nửa dỗ dành nửa doạ nạt kéo đi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk, Park Dohyeon và Son Siwoo. Hỗ trợ nhà Nongshim chỉ đứng yên lặng cạnh cửa ra vào, trong khi ba người còn lại thay nhau kiểm tra Kim Kiin và các khu vực trong phòng.

"Có 1 vết kim đâm nhỏ, 2 vết rách giống như bị cào xước, trong đó có 1 vết bị đâm vào rồi mới kéo căng ra nên gây chảy máu, da xung quanh bầm nhiều. Nhưng mà những vết rách này khó có thể gây tử vong được, nên khả năng cao là..."

"Do độc... thứ được tiêm vào có độc." Lee Sanghyeok hoàn thành nốt câu nói của Park Dohyeon. "Để áp dụng cho trò chơi này thì dùng độc là hợp lý nhất, như vậy thì chức năng cứu người của Phù thuỷ có khả năng cao là thuốc giải độc."

"Đêm qua là lần đầu giết người nên Ma sói còn lúng túng chăng? Nhìn kỹ thì mấy vết rách này có cũng có thể là tiêm hỏng."

Park Dohyeon vừa đưa tay chạm nhẹ lên vùng da cạnh vết thương của Kim Kiin liền bị Park Jaehyuk nhắc nhở, hắn chỉ "à" nhẹ một tiếng, hơi nheo mắt quay lại. "Em tưởng có vết bẩn ở đây, hoá ra là nhìn nhầm thôi."

"Trong phòng không có dấu vết ẩu đả, chắc lúc bị giết thì Kiin cũng ngủ say rồi." Lee Sanghyeok không quá để ý đến màn "giao lưu nhỏ" của hai xạ thủ, anh đi hết một vòng quanh phòng rồi dừng lại nơi chân giường.

Không ai nói thêm gì nữa, Son Siwoo lặng lẽ mở cửa phòng. Park Jaehyuk là người cuối cùng rời đi sau khi đã cẩn thận đắp lại chăn cho người đồng đội của mình.

Tạm biệt, Kim Kiin.

.

Ryu Minseok đã tỉnh lại, nó thu mình ngồi trên sofa, trên má còn vương ánh nước, liên tục lắc đầu từ chối cốc sữa ấm Choi Wooje đẩy đến. Jeong Jihoon ngồi ở ghế đối diện, hai mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Còn Choi Hyeonjoon dù đang sợ hãi không kém vẫn tốt bụng đi rót nước cho mọi người.

Ngay từ đầu tất cả bọn họ đều hiểu nếu đây không phải một trò chơi khăm thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra tình huống này. Thế nhưng khi đám thanh niên tối ngày chỉ cắm mặt cày game đối diện với thi thể lạnh lẽo của đồng đội/đồng nghiệp mình, người lớn tuổi nhất là Lee Sanghyeok cũng không thể nào bình tĩnh nổi.

Park Jaehyuk và Park Dohyeon đang miêu tả lại tình trạng thi thể của Kim Kiin, cũng như nhắc đến giả thuyết về phương thức giết người trong trò chơi này.

"Tuy ngay từ đầu mọi thứ đã bất thường, nhưng ngoài việc bị theo dõi và kiểm soát bởi thứ được gắn chặt trên cổ này, chúng ta chưa gặp phải yếu tố siêu nhiên nào cả. Nếu nguyên nhân gây ta cái chết đúng là độc dược, vậy để vận hành được trò chơi, chức năng "cứu người" của Phù thuỷ chắc chắn là thuốc giải, việc sắp xếp thứ tự hành động của các thân phận là để đảm bảo độc dược được vô hiệu hoá trong thời gian quy định... nói cách khác là không quá 3 tiếng." Lee Sanghyeok chậm rãi phân tích.

"Từ đó cũng có thể suy ra, nếu quy định không được rời phòng trước 6 giờ sáng không bị gỡ bỏ, người bị Phù thuỷ giết... sẽ vô phương cứu chữa." Park Dohyeon tiếp lời.

"N-Nhưng còn các chức năng khác sẽ hành động như nào? Ví dụ như bảo vệ... l-làm thế nào để người được bảo vệ an toàn trong đêm?" Choi Hyeonjoon hỏi, dường như vì lo lắng mà không ngừng nói lắp.

"Quản trò sẽ khoá cửa người chơi đó xuyên đêm chăng?" Kim Geonwoo đáp lời, nhưng như nghĩ ra gì đó liền lúng túng đặt một câu hỏi khác. "Hay là... sẽ cung cấp thuốc giải độc?"

"Không đúng, dùng đến thuốc giải là quá rườm rà trong khi thời gian sử dụng chức năng của bảo vệ chỉ có 15 phút, mà vấn đề rủi ro nhất là nếu mỗi ngày phải tiêm thuốc cho một người khác nhau thì sớm muộn cũng để lại dấu vết." Han Wangho nhẹ nhàng "bẻ gãy" suy đoán của Kim Geonwoo. "Nhưng nếu phe Ma sói chọn đúng căn phòng bị khoá cửa, họ cũng sẽ biết đêm đó bảo vệ đã bảo vệ ai."

"Thông thường trong các phiên bản game phổ thông, buổi đêm Ma sói sẽ không biết người mình cắn có được bảo vệ không. Nhưng nếu áp dụng cho phiên bản nhập vai này... thì cũng hoàn toàn có khả năng." Park Jaehyuk lên tiếng, thả người ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon.

Phía bên này Yoo Hwanjoong vẫn bồn chồn không yên, nó buột miệng chửi thề một tiếng. "Trò chơi chết tiệt, nếu vậy những người không có chức năng phải làm thế nào? Cầu nguyện được bảo vệ? Hay hy vọng nếu bị cắn thì Phù thuỷ sẽ cứu mình? Haha... mạng sống của mình phải đặt trong tay kẻ khác hay sao?"

"Hwanjoong, bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh thế nào được? Hôm qua còn không sao, hôm nay đã chết một người rồi, anh nói em làm sao để bình tĩnh?" Yoo Hwanjoong ngày càng lớn tiếng, không còn để ý trên dưới với Park Dohyeon nữa. "Hay là anh biết gì rồi? Anh với anh Wangho là cặp đôi đúng không? Hay hai người là phe thứ ba? Tại sao hai người chưa từng tỏ rõ lập trường như GenG mà cứ dính lấy nhau như thế?"

Kỳ thực không có mấy ai thắc mắc về việc Han Wangho thân thiết với xạ thủ cùng đội hơn các thành viên khác. Hai người đang là bạn cùng phòng, tính cách hoà hợp, lại phụ trách nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh cho đội. Thế nên khi nghe Yoo Hwanjoong chất vấn mình và Park Dohyeon thay vì cặp đôi đường dưới nhà T1 hay hai đứa nhóc đồng đội cũ kia, Han Wangho chỉ khẽ thở dài.

"Hwanjoong đang hơi mất bình tĩnh thôi... để em đưa cậu ấy về phòng."

"Tôi tự đi được, dù sao cũng không thể ở lại đây nữa." Yoo Hwanjoong gạt tay Choi Hyeonjoon, quay đầu về phía cầu thang, vừa đi vừa lầm bầm. "Ai biết được trong số mấy người ai là Ma sói vừa giết Kiin."

Park Dohyeon cũng không để bụng, quay sang hỏi Han Wangho. "Nãy giờ em thấy mặt anh hơi đỏ. Lại sốt à?"

"Để em đi lấy thuốc cho anh Wangho nhé? Hộp y tế trong bếp có thuốc hạ sốt đấy." Han Wangho chưa kịp trả lời Park Dohyeon thì Choi Hyeonjoon đã nhanh nhẹn hỏi. Chỉ chờ đội trưởng HLE gật đầu nói "cảm ơn" là cậu liền chạy ù vào bếp.

"Để em đi lấy cho anh chút đồ ăn, kẻo uống thuốc không lại đau dạ dày."

Lee Sanghyeok vẫn đứng yên lặng kể từ khi Yoo Hwanjoong nổi nóng, lúc này thấy Park Dohyeon đi theo đường trên cũ vào bếp thì liền cụp mắt, khẽ đưa tay chỉnh lại kính.

"Mọi người ngồi xuống một lát đi, chúng ta bình tĩnh phân tích tiếp xem sao. Hiện tại đang là ban ngày, tuyển thủ Delight ở một mình cũng không gặp nguy hiểm."

.

"Sao tớ không biết trong bếp có hộp y tế nhỉ?" Park Dohyeon vừa cho bánh mỳ vào lò nướng vừa hỏi Choi Hyeonjoon.

"À, nó bị khuất đằng sau kệ để đồ, hôm qua lúc nấu ăn với Sanghyeok hyung thì tớ tìm thấy." Choi Hyeonjoon nhanh chóng tìm ra vỉ thuốc hạ sốt liền quay ra rót nước. "Cũng chỉ có bông băng và ít thuốc cơ bản thôi."

"Ừm... mà cậu nghĩ Oner có nói thật không?"

Choi Hyeonjoon cũng không ngạc nhiên vì câu hỏi này của Park Dohyeon, đồng đội một năm tính ra vẫn có tình cảm hơn người mới gặp vài tuần. "Nhóc Hyeonjoon đó hả, thực ra lúc nó tự nhận thân phận tớ cũng bán tính bán nghi, làm gì có mấy ai chức năng chỉ dùng được một lần lại phung phí ngay đêm đầu tiên như thế. Nhưng mà sau đấy không có ai đứng ra tranh thân phận, theo như tớ quan sát thì phản ứng của mọi người cũng không có gì đáng nghi... nên là, chắc cứ tạm tin thôi."

"Cả Hwanjoong sao? Từ hôm qua thằng bé có gì khác không?"

"Không có, hôm qua biểu quyết xong bọn tớ còn cùng vào bếp lấy thêm nước lên phòng." Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu. "Lát nữa để tớ lên xem thằng bé thế nào."

Park Dohyeon nghe xong chỉ ậm ừ, vươn tay mở tủ bếp lấy đĩa xuống.

"Trước đây cậu đã bao giờ chơi trò này chưa?"

"Cũng chỉ biết sơ sơ thôi, còn cậu thì sao?"

"Từng xem phim rồi, bên Nhật Bản làm nhiều phim về mấy trò chơi kiểu này lắm. Hồi sang Trung Quốc cũng được rủ nhưng chưa chơi thử."

"À ra vậy..." Choi Hyeonjoon gật gù, thấy Park Dohyeon đã gắp bánh mỳ nướng ra đĩa thì liền cầm cốc nước lên. "Đi thôi, chúng ta ra xem họ nói đến đâu rồi."

Hai người ra đến phòng sinh hoạt chung vừa đúng lúc mọi người đang suy đoán về thân phận của Kim Kiin. Park Dohyeon đón cốc nước và vỉ thuốc từ tay Choi Hyeonjoon rồi ngồi xuống cạnh Han Wangho.

"Quá ít dữ liệu, trừ Ma sói, Kẻ phản bội, Phù thuỷ, Tiên tri huyền bí và cặp đôi, Kiin có thể là bất cứ thân phận nào." Han Wangho vừa nói vừa cầm miếng bánh mỳ Park Dohyeon đưa cho. Đội trưởng kiêm người đi rừng nhà HLE có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc này.

"Có trường hợp nào Ma sói tự giết lẫn nhau không?"

"Có thể, nhưng trò chơi đã có quy định cấm dùng bạo lực, nên trừ khi Kiin tình nguyện bị giết... mà làm gì có khả năng này chứ. Mới đêm thứ hai, phe Ma sói cũng cần gì phải tự gây tổn thất."

"Hay Ma sói đã biết thân phận của Kiin rồi?"

"Cũng có thể... nhưng mà mới đêm thứ hai, biết đâu Ma sói chỉ chọn ngẫu nhiên thôi." Ryu Minseok lúc này đã bình tĩnh lại, vừa ôm gối vừa nói. "Thực ra ở giai đoạn đầu, em nghĩ thân phận có thể trực tiếp gây nguy hiểm cho Ma sói không phải Tiên tri hay Phù thuỷ, mà chính là Thợ săn. Tiên tri thường sẽ án binh bất động vừa để thu thập thông tin vừa tránh làm Ma sói nghi ngờ, Phù thuỷ nếu biết chơi một chút cũng sẽ không dùng chức năng tuỳ tiện, chỉ có Thợ săn đêm nào cũng có thể ghim người, nếu Ma sói giết đúng Thợ săn đang ghim mình thì sẽ là một mạng đổi một mạng. Vậy nên... nếu em là Ma sói, em chỉ cần chắc chắn anh Kiin không phải Thợ săn là được."

Lee Sanghyeok nghe xong lập luận của Ryu Minseok cũng gật đầu đồng tình, còn Lee Minhyeong thì khỏi nói, hắn vẫn luôn nhìn hỗ trợ của mình đầy tự hào như thế.

"Nhưng tại sao lại là Kiin?" Son Siwoo dường như đã muốn hỏi câu này từ lâu. Ánh mắt anh quét qua tất cả mọi người, như có như không dừng lại ở vài điểm. "Chỉ vì Ma sói đã biết cậu ta không phải Thợ săn thôi sao?"

"Cứ tạm tính là một nguyên nhân." Lee Sanghyeok chống cằm suy tư. "Có thể Kiin đã vô tình để lộ thông tin về thân phận của mình trước người chơi phe Ma sói, và khi biết thân phận của cậu ta không thể trực tiếp gây hại cho mình, Ma sói đã chọn giết cậu ta."

"Hoặc đơn giản Kiin đã phát hiện ra Ma sói. Giết người diệt khẩu thôi, lúc đó cho dù cậu ta có là Thợ săn thì cũng phải mạo hiểm." Son Siwoo thờ ơ tiếp lời. "Với lại... cậu ta cũng đâu có phải."

"Vậy tạm trừ Phe Ma sói, trừ Tiên tri huyền bí do tuyển thủ Oner nhận, trừ Phù thủy vì có thể tự cứu, trừ Thợ săn và cặp đôi vì không có người chết thứ hai, như vậy Kiin có thể là Tiên tri, Bảo vệ, Người nắm giữ hoặc Dân làng đúng không?" Park Jaehyuk vừa nhẩm tính xong liền lên tiếng.

"Cũng có thể đêm đầu tiên Ma sói đã hành động rồi, thế nhưng mục tiêu của bọn họ chưa chết. Từ đây bọn họ có thể khoanh vùng lại đối tượng cho đêm tiếp theo." Park Dohyeon cầm đĩa và cốc không đứng dậy, chậm rãi nói. "Mọi người đã nghĩ đến khả năng này chưa?"

*

Lúc Lee Sanghyeok lên gần hết cầu thang thì gặp Choi Hyeonjoon đi xuống. Đường trên mới của đội nói mình vừa mang đồ ăn lên cho hỗ trợ của HLE.

"Hyeonjoon chu đáo thật đấy."

"Ahh có gì đâu ạ, em cũng tiện lên xem Hwanjoong đã ổn chưa."

"Thế tuyển thủ Delight sao rồi?"

"Không quá căng thẳng như vừa nãy nữa, em khuyên em ấy ăn xong thì nghỉ ngơi một lát. Mà... anh lên tìm anh Wangho ạ?"

"Ừ, Wangho vẫn đang ốm mà, anh lên hỏi thăm chút thôi."

"Vâng... em thấy Dohyeon cũng vừa về phòng rồi, anh lên đi ạ." Choi Hyeonjoon nói những lời này rất tự nhiên, dường như không quá để ý đến cái nhíu mày rất nhẹ của người đội trưởng.

"À... lát nữa mình nói chuyện chút nhé, anh vừa nghĩ ra vài manh mối." Lee Sanghyeok bỏ lại một câu trước khi rẽ vào hành lang tầng 2, Choi Hyeonjoon phía dưới chỉ kịp lúng túng đáp một tiếng "vâng".

Khi thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa, ánh mắt mệt mỏi của Han Wangho hơi sáng lên, nhưng sau đó anh rất nhanh lại rũ mi xuống, quay người làm động tác mời vào.

Han Wangho kéo ghế cho Lee Sanghyeok nhưng người kia chưa có ý định ngồi xuống. Sau vài giây, dường như cảm thấy ánh mắt của người lớn tuổi hơn nhìn mình chăm chú quá mức, Han Wangho định lựa lời để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.

"Wangho à, nhìn em mệt mỏi quá," Thế nhưng vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng trước, "đêm qua Wangho không ngủ được chút nào sao?"

Trong thoáng chốc, bản năng phòng vệ mạnh mẽ của Han Wangho mách bảo anh rằng Lee Sanghyeok đang muốn thăm dò mình. Nhưng khi rơi vào ánh mắt chỉ tràn đầy sự lo lắng của người đối diện, Han Wangho đành nuốt ngược lại lời định nói.

"Em không sao, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là đỡ thôi. Anh Sanghyeok ngồi xuống đi đã."

"Ừm... anh định nói vài thứ, anh nghĩ Wangho cũng có chuyện muốn hỏi anh." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. "Anh biết nên để Wangho nghỉ ngơi, nhưng mà... chúng ta không có nhiều thời gian nữa."

Với hiểu biết về người kia, Han Wangho không quá ngạc nhiên nếu một phần tâm tư của mình bị vạch trần, trong lòng anh chỉ không thích cảm giác mình mãi mãi cũng không bày ra được dáng vẻ bình thản đạo mạo như Lee Sanghyeok.

"Vậy... anh Sanghyeok nói trước?" Ban đầu Han Wangho định nói một, hai câu giải thích về việc vote Lee Sanghyeok tối qua, nhưng anh nhận ra việc này cũng không cần thiết lắm.

"Đầu tiên thì... Wangho cũng từng có thời gian ở GenG, em thấy thái độ bọn họ từ lúc bắt đầu thế nào?" Lee Sanghyeok đan hai tay đặt dưới cằm, tiến vào trạng thái chiến đấu quen thuộc. "Mặc dù bên ngoài là đề cao tập thể, thế nhưng bản năng của con người trong cơn hoảng loạn là tìm kiếm sự an toàn, điều gì khiến mỗi người chắc chắn đồng đội của mình là kẻ đáng tin?"

Lee Sanghyeok không nhắc đến thân phận, anh chỉ nhấn mạnh vào sự tin tưởng.

"GenG à... những người khác em không rõ lắm, Jaehyuk thì không có quá nhiều thay đổi, còn Jihoon thì..." Han Wangho hơi ngừng lại, "thằng bé trước giờ hầu hết là có gì nói nấy, nhưng lần này em có cảm giác thái độ của nó không chỉ dừng lại ở sự thẳng thắn nữa, như thể nó đang... ra tín hiệu cho ai đó?"

"Hoặc là đang ra mặt để bảo vệ ai đó." Lee Sanghyeok đưa ra suy đoán của mình. "Nhưng nếu giả sử cậu ta đang muốn bảo vệ Tiên tri, vậy thân phận nào khiến cậu ta tự tin rằng mình sẽ không bị Ma sói ngắm đến?"

Hoặc có thể cậu ta chính là Ma sói, hoặc Kẻ bị nguyền rủa đang chờ Ma sói cắn mình. Lee Sanghyeok không vội nói lời này.

Han Wangho cũng trầm ngâm một lúc, cúi xuống dùng đầu ngón tay viết lên ga trải giường như học sinh đang làm toán. "Nếu là Phù thuỷ thì đúng là như có thêm một mạng. Hoặc như Keria nói, Thợ săn cũng có thể khiến Ma sói dè chừng."

Han Wangho nói xong thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ trên đầu mình, Lee Sanghyeok đã đứng dậy khỏi ghế từ lúc nào, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Han Wangho không dám thở mạnh, cảm giác mình lúc này như quân cờ đang gặp nguy hiểm, chỉ trong chốc lát sẽ bị đối phương ăn trọn.

"Wangho biết mà phải không, để tăng cơ hội sống sót, chúng ta không chỉ phải suy nghĩ nên loại bỏ ai, mà còn phải tìm cách để Ma sói không giết mình." Lee Sanghyeok đưa tay cuốn lấy lọn tóc trước trán Han Wangho. "Chúng ta không thể kiểm soát được được người khác muốn chơi theo cách nào. Ma sói muốn thắng chỉ có thể tìm giết các phe còn lại; còn Dân làng nếu chỉ cần sống sót, ngoài cách loại bỏ Ma sói thì còn có thể loại bỏ chính đồng đội của mình. Tất nhiên trong trường hợp có phe thứ ba thì tổn thất sẽ nhiều hơn."

"Thực ra anh không hề muốn hỏi về GenG hay Jihoon phải không?" Han Wangho để mặc đầu ngón tay của Lee Sanghyeok lúc này đang lướt trên gò má mình, cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể.

"Han Wangho à..." Giọng Lee Sanghyeok như có từ tính, kéo ngược Han Wangho quay trở lại một đoạn ký ức mơ hồ. "Đây không hoàn toàn là trò chơi đồng đội nữa, em làm sao để những người khác tin mình đây?"

"Em sẽ tin tưởng chính mình."

"Kể cả phải nghi ngờ những người từng là đồng đội của mình sao? Park Jaehyuk, Son Siwoo... Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon...?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng liệt kê, cố tình không để ý đến hàng mi đang khẽ xao động. Cuối cùng anh dừng lại ở một cái tên. "Park Dohyeon thì sao? Anh nghe Park Dohyeon đã nói với Park Jaehyuk rằng cậu ta sẽ bảo vệ em, em có thể tin tưởng cậu ta không?"

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ đuôi mắt Han Wangho, hình ảnh thiếu niên tóc xám năm nào bỗng vụt qua. Từ lâu Lee Sanghyeok đã chấp nhận việc người đi rừng của SKT17 giờ cũng đã là một đội trưởng, một tiền bối được nhiều đàn em ngưỡng mộ. Anh đã cất gọn ký ức về một Han Wangho vô tư đùa giỡn trước livestream, một Han Wangho vui vẻ đeo nhẫn của anh lên ngón tay mình, một Han Wangho ngại ngùng trước ống kính nhưng sau đó lại nhõng nhẽo ngã vào người anh. Lee Sanghyeok không muốn Han Wangho như vậy với người khác, nhưng cũng không muốn cậu bày ra vẻ mặt thành thục chín chắn mà đối diện với anh.

"Anh Sanghyeok đang ghen với Dohyeonie à?" Đến lượt Han Wangho mỉm cười, đuôi mắt cong cong, hơi nhích đầu về phía trước để gò má mình nằm trọn trong lòng bàn tay của đội trưởng nhà T1. "Vậy anh Sanghyeok có thể bảo vệ em không? Hoặc nếu chúng ta không cùng phe, anh sẽ nương tay với em chứ?"

Lee Sanghyeok cúi đầu ngang với tầm nhìn của Han Wangho. Hai người họ mặt đối mặt, da chạm da, trong đáy mắt chứa đầy hình ảnh đối phương.

"Wangho sẽ sống đến cuối cùng."

Hãy tin anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com