07. Ngày thứ hai (3)
Tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm 8 giờ đúng. Yoo Hwanjoong là người cuối cùng ngồi vào bàn thảo luận.
"Tôi muốn bắt đầu bằng việc thu hẹp thân phận của Kiin trước. Sáng nay sau khi phân tích, chúng ta đang nghiêng về khả năng Kiin là Tiên tri, Bảo vệ, Người nắm giữ hoặc Dân làng. Nếu trong trường hợp xấu nhất Kiin là Tiên tri, vậy tôi nghĩ Người nắm giữ có thể ra mặt được rồi." Tối nay Park Jaehyuk là người mở đầu trước. "Nếu Kiin là Tiên tri và đã trao đổi thân phận với Người nắm giữ, vậy chúng ta có thể có thêm manh mối về lượt soi đầu tiên."
Park Jaehyuk định nói thêm rằng nếu Người nắm giữ ra mặt, hắn cũng sẽ kêu gọi Bảo vệ cân nhắc hỗ trợ vào đêm nay, nhưng phản ứng của những người chơi khác không như hắn mong đợi.
"Nếu không ai ra mặt... vậy tôi nên hiểu Kiin không phải Tiên tri, hay Người nắm giữ là phe thứ ba đây?"
"Hoặc có thể Người nắm giữ cảm thấy việc ra mặt không có lợi gì cho mình cả." Son Siwoo lên tiếng đáp lại, đưa mắt chạm thẳng ánh nhìn của Park Jaehyuk. "Có thể cậu sẽ nói Bảo vệ đêm nay hãy bảo vệ Người nắm giữ, nhưng dựa theo quy luật không bảo vệ một người hai đêm liên tiếp, thì đêm thứ ba này Bảo vệ chắc sẽ ưu tiên bảo vệ chính mình."
Nói Park Jaehyuk không bực bội chút nào là không đúng. Son Siwoo bây giờ với Son Siwoo sáng nay tìm gặp hắn thật chẳng có điểm nào giống nhau.
"Tôi thấy suy đoán thân phận người bị loại tại thời điểm này khá vô thưởng vô phạt. Nếu không có thêm dữ kiện từ người chơi khác, chúng ta cũng không có gì chắc chắn cả." Han Wangho vừa xoa thái dương vừa mệt mỏi nói.
"Anh Kiin chỉ có khả năng là Bảo vệ hoặc Dân làng." Mười bốn cặp mắt dồn về phía hỗ trợ nhà GenG. "Bởi vì tôi là Người nắm giữ."
"Có ai nhận thân phận này nữa không?" Trong lúc hầu hết mọi người đang bận phản ứng với thông tin từ Joo Mingyu, Lee Sanghyeok nhanh chóng đặt câu hỏi.
Sau một quãng yên lặng, Lee Sanghyeok tiếp tục hỏi Joo Minkyu. "Vậy cậu và Tiên tri đã trao đổi thông tin với nhau chưa? Lượt soi đêm đầu... là ai?"
Joo Minkyu gật đầu, chậm rãi đưa tay đẩy gọng kính, sau đó nhìn về phía các thành viên HLE.
"Đêm đầu tiên Tiên tri đã soi tuyển thủ Viper. Phe dân." Joo Minkyu mỉm cười. "Còn lượt soi đêm thứ hai, em xin phép sẽ tiết lộ sau."
Không nằm ngoài dự đoán của Han Wangho, Park Dohyeon chỉ hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói cảm ơn. Joo Minkyu cũng không bận tâm lắm, cậu ta đã nói được một nửa những gì cần nói.
"Thực ra hôm nay chúng ta vẫn có thể xác nhận thêm thân phận một người." Joo Minkyu tiếp tục. "Tuyển thủ Oner, giờ anh có thể tiết lộ mình đã soi ai được chứ?"
Nói đến đây, Joo Minkyu bày ra biểu cảm như vừa nhớ ra gì đó. "Quên mất, nếu người anh soi ra là Tiên tri, chúng ta có thể trao đổi riêng. Tôi cũng không muốn gây bất lợi cho Phe dân."
Moon Hyeonjoon nhíu mày. Những người khác đều hiểu Joo Minkyu đang dồn người đi rừng của T1 vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Moon Hyeonjoon soi ra Tiên tri thật thì giờ vai trò của hắn và Joo Minkyu là tương đương. Còn nếu không, ít nhất hắn cũng phải cung cấp thêm thông tin gì đó.
Ở phía bên kia, Moon Hyeonjoon bắt gặp ánh mắt của Kim Geonbu đang khoá chặt lấy mình. GenG vẫn đang công khai đối đầu với hắn.
"Anh Hyeonjoon đã soi em, em là Dân làng. Đó là lý do tại sao tụi em luôn đi cùng nhau." Trong lúc Moon Hyeonjoon còn đang rối rắm, Choi Wooje bên cạnh đã hất cằm trả lời. "Như vậy được rồi chứ?"
"Ồ, Dân làng sao?" Yoo Hwanjoong vốn đang căng thẳng nãy giờ liền nhếch miệng, tiếng nói xen lẫn tiếng thở gấp đầy khó khăn. Mồ hôi của nó cũng đang túa đầy trên trán.
"Em cũng đâu được lựa chọn." Choi Wooje thận trọng đáp lại.
"Tôi cũng là Dân làng." Yoo Hwanjoong nói. "Vậy còn ai là Dân làng nữa, theo phân tích hôm qua của Duro thì chẳng phải còn ít nhất 2 Dân làng hay sao? Chúng ta nhận luôn một lượt đi."
"Từ từ đã, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người chơi có chức năng." Lee Minhyeong vội chen ngang. "Delight, cậu đang cố tình đấy à?"
"Người chơi có chức năng còn có thể bảo vệ bản thân, còn Dân làng bọn tôi chỉ ngồi chờ chết. Như vậy thì không nguy hiểm sao?"
Yoo Hwanjoong càng ngày càng lớn tiếng. Lee Sanghyeok liếc mắt sang Choi Hyeonjoon, người kia chỉ khẽ lắc đầu rồi mấp máy môi, nói em cứ tưởng cậu ấy đã đỡ hơn rồi. Choi Wooje có vẻ cũng không nghĩ tới Yoo Hwanjoong sẽ phản ứng như này. Park Dohyeon dùng ánh mắt ngăn cản Han Wangho không thành, đội trưởng HLE đã đứng dậy đi vòng qua ghế của Kim Geonwoo để tới chỗ Yoo Hwanjoong.
"Hwanjoong, nhìn vào mắt anh. Anh tin em là Dân làng, nhưng nếu em là Dân làng, em cũng cần hiểu mỗi hành động của em sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến Phe dân. Anh biết em đang sợ hãi, chúng ta đều sợ hãi, nhưng em cần bình tĩnh lại, được chứ?"
Han Wangho nắm lấy hai vai Yoo Hwanjoong. Ánh mắt hoảng loạn của hỗ trợ dịu lại trong giây lát, giống như là bản năng tin tưởng người kia sau hàng trăm trận đấu cùng nhau.
Nhưng ngay giữa lúc bầu không khí có dấu hiệu dịu lại, Park Jaehyuk nói về phía HLE. "Nhưng mà... chẳng phải sáng nay tuyển thủ Delight còn đang nghi ngờ Wangho và tuyển thủ Viper là cặp đôi sao? Tại sao bây giờ lại nhắm vào Dân làng rồi?"
Han Wangho lập tức quay sang trừng mắt với Park Jaehyuk, người kia chỉ sẽ nhún vai. "Sáng nay mọi người đều nhìn thấy, không phải tao thì cũng sẽ có người khác thắc mắc. Đừng để tao phải nghi ngờ cả mày, Han Wangho."
Lời Park Jaehyuk nói ai cũng hiểu. Park Dohyeon vừa được xác nhận là người Phe dân, nếu hai người họ là cặp đôi, phe phái sẽ do thân phận của Han Wangho quyết định.
"Vậy thì tối nay Tiên tri cứ soi tao là được." Han Wangho trầm giọng. "Còn nữa, tao với Dohyeon không phải cặp đôi."
"Tao chỉ cố gắng gỡ bỏ hiềm nghi thôi." Park Jarhyuk giơ hai tay làm dáng vẻ cầu hòa. "Nhưng cũng phải có lý do để tuyển thủ Delight nghĩ vậy chứ?"
Đến lượt Yoo Hwanjoong lúng túng, nó liên tục liếc qua liếc lại những người đang ngồi trước mặt. Nó không thể như sáng nay, trả lời rằng bởi vì đội trưởng và xạ thủ cùng đội quá mức thân thiết. Cùng mang tiền tố HLE trong tên, nó cần một lý do hợp lý hơn để nghi ngờ các thành viên trong đội.
Nó có nên tiết lộ những gì mình đã nghe được không?
"Mọi người à, em nghĩ Hwanjoong chỉ lo lắng quá thôi." Choi Hyeonjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bách. "Em ấy không thực sự nghĩ xấu cho ai đâu."
"Anh đừng ngây thơ thế chứ Hyeonjoon, trong tình huống này nói không nghi ngờ ai mới càng khó tin đấy." Jeong Jihoon nói, giọng kéo dài như đang mỉa mai. "Thậm chí còn chẳng có bằng chứng nào chứng minh Yoo Hwanjoong là Dân làng."
Yoo Hwanjoong vừa mới được trấn tĩnh ít phút lại giống như con thú hoang xổ lồng, nó vừa gầm lên vừa lao về phía Jeong Jihoon. Đường giữa nhà GenG giật mình cúi gập đầu xuống nhưng vẫn bị nắm đấm của Yoo Hwanjoong sượt qua một bên cằm. Park Jaehyuk ngồi cạnh cũng lập tức đứng dậy định can ngăn kẻ đang manh động kia.
"Cậu làm cái m* gì? Không phải đêm qua cậu giết Kiin nên giờ mới phát điên đấy chứ?" Jeong Jihoon một tay đỡ cằm, miệng gào lên đáp trả.
"Mày mới là Ma sói, mày..." Yoo Hwanjoong vừa định tiếp tục lao vào Jeong Jihoon thì bỗng khựng lại, hai mắt nó đỏ ngầu, biểu cảm giống như hô hấp không thông, cơ thể nặng nề ngã gục xuống cạnh Park Jaehyuk.
Han Wangho hốt hoảng lao đến, bàn tay anh vòng xuống đỡ lấy gáy Yoo Hwanjoong chạm vào một mảng da nóng rực. Bất chấp cơ thể đang run rẩy kịch liệt, Yoo Hwanjoong cố gắng giơ một tay quờ quạng chỉ về đằng trước, môi mấp máy gì đó buộc Han Wangho phải ghé sát tai xuống.
Nhưng chỉ chưa đến năm giây sau, tay Yoo Hwanjoong đã buông thõng, đầu nó ngả vào lòng Han Wangho. Trong lúc đội trưởng HLE không ngừng gọi tên hỗ trợ nhà mình, Lee Sanghyeok cũng quỳ xuống đối diện, chạm vào vùng da sau tai Yoo Hwanjoong.
"Cậu ta có tiền sử bệnh tim hay huyết áp gì không? Chúng ta có thể..." Jeong Jihoon cũng sốt sắng hỏi, quên cả cơn đau.
"Không kịp đâu. Cậu ấy đã phạm luật rồi." Lee Sanghyeok nói, âm lượng không lớn nhưng đủ để những người đang đứng xa nhất cũng nghe rõ. "Chỗ này... không còn cộm lên nhiều nữa, dưới da cũng có dấu hiệu xuất huyết. Nếu đây là hình phạt mà trò chơi nhắc đến... e là chúng ta không thể làm gì được."
Mặc cho Han Wangho cố lay mạnh đến đâu, Yoo Hwanjoong vẫn không có phản ứng. Hơi thở của nó yếu dần, đôi môi cũng tím tái. Không biết đã trôi qua bao lâu, Han Wangho cảm nhận được ai đó khẽ siết lấy vai mình.
"Anh Wangho, Hwanjoong không thở nữa rồi."
.
Người chơi Yoo Hwanjoong bị loại do vi phạm quy định Nghiêm cấm cố ý sử dụng bạo lực với người chơi khác.
Số người chơi còn lại: 14
Lưu ý: Các người chơi còn lại xin hãy tuân thủ quy định của trò chơi.
Bọn họ đã thẫn thờ nhìn nhau được một lúc sau khi đưa Yoo Hwanjoong vào phòng của Kim Kiin. Ý tưởng này là của Choi Hyeonjoon, cậu nói rằng không muốn để ai phải cô đơn cả.
Jeong Jihoon cúi đầu, liên tục cắn môi đến rớm máu, hai tay nó cũng siết chặt lộ ra những khớp xương trắng bệch. Đây là một trò chơi chết người, hầu hết mọi người đều hiểu lỗi không phải do nó. Thế nhưng khi chứng kiến một người trước đấy vẫn sống sờ sờ tự dưng đổ gục xuống, tất cả đều không tránh khỏi cảm giác nặng nề.
"Thực ra điều em băn khoăn là thái độ của Delight." Ryu Minseok nói, nó đang co người ngồi nép về phía Lee Minhyeong. "Nhưng người đã mất rồi, giờ chúng ta cũng không biết được nữa."
"Jeong Jihoon, quản lại cái miệng của cậu đi." Lee Minhyeong cũng lầm bầm nói.
"Có vẻ cậu chưa hiểu tình huống hiện tại lắm thì phải. Không lẽ giờ ai tự nhận là Dân làng chúng tôi cũng phải tin sao?" Kim Geonbu lên tiếng đáp trả. "Nếu cậu cảm thấy việc này có uẩn khúc thì nên cố mà tìm ra, chứ không phải đi đổ lỗi cho người đang tìm cách khai thác thông tin cho tập thể."
Từ khi bắt đầu, người đi rừng của GenG đã luôn tỉnh táo, vẻ ngoài trầm tĩnh thường ngày được thay bằng ánh mắt thờ ơ nhưng sắc bén. Lập luận của cậu ta lạnh lùng, nhưng rất khó để phản bác.
"Tôi chỉ thấy rằng mấy người quá máu lạnh, như thể đã giết người quen tay rồi vậy." Lee Minhyeong nhếch miệng, cũng không kiêng dè gì nữa.
Cùng lúc này trên màn hình hiển thị thông báo đã đến thời gian thảo luận và biểu quyết. Cơn sốt ngây ngấy làm Han Wangho cảm thấy buồn nôn, anh không thể đoán được trong số những gương mặt kia, ai đang đau buồn, ai đang sợ hãi, ai đang khấp khởi mừng thầm.
"Em nghĩ hay là hôm nay chúng ta đừng biểu quyết nữa." Choi Hyeonjoon vẫn chưa hết căng thẳng.
"Vẫn chưa biết không biểu quyết sẽ bị phạt như nào, ai dám liều đây. Dù gì vẫn phải có người lên biện hộ." Park Jaehyuk trả lời.
"Trò chơi này công khai phiếu biểu quyết chọn người biện hộ, nhưng lại không công khai ai cứu ai không. Đúng là có lợi cho việc dồn phiếu." Lee Sanghyeok phân tích. "Nhưng đúng như Ruler nói, chúng ta không chắc chắn về hình phạt nếu từ chối biểu quyết, trên thiết bị cũng không có lựa chọn này."
Thiết bị biểu quyết do trò chơi cung cấp rất thông minh, ứng dụng cả công nghệ xác thực vân tay và võng mạc. Chỉ cần đưa thiết bị ra khỏi tầm mắt hoặc có người khác cùng nhìn, thông tin trên màn hình sẽ biến mất, khó có thể chứng minh được ai cứu ai không.
"Tôi thấy trò chơi này còn một thứ quan trọng mà chúng ta chưa bàn tới," Son Siwoo gõ nhẹ tay lên mặt bàn, "đó là những lá bài cổ vật. Nếu những lá bài này rơi vào tay Ma sói... Phe dân sẽ hoàn toàn yếu thế."
"Tuyển thủ Lehends nói đúng. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này. Giả sử ý nghĩa của những lá bài có liên quan đến nơi giấu chúng, tôi cho rằng The Eye of Omniscient có thể ở phòng đọc sách." Lee Sanghyeok cũng đóng góp ý kiến. "Nhưng ngày đầu tiên tôi và tuyển thủ Doran chưa tìm thấy manh mối gì."
"Không còn nhiều thời gian nữa, việc tìm lá bài cổ vật để đến mai đi. Chúng ta phải sống sót qua đêm nay đã." Park Jaehyuk lên tiếng.
Sau cái chết của Kim Kiin, không ai đặt câu hỏi về việc phe Ma sói có tiếp tục dùng lệnh miễn trừ "không cần thiết phải giết người hai đêm liên tiếp" nữa không. Bọn họ đều đang chạy đua để bảo vệ mạng sống của mình.
Đã đến thời gian thảo luận và biểu quyết.
Thời gian thảo luận đếm ngược còn 19 phút 59 giây.
"Chúng ta vẫn phải biểu quyết. Có ai có ý kiến gì không?" Lee Sanghyeok chỉnh lại gọng kính. "Bên phía GenG thì sao?"
"Giống như ý kiến của Keria, lúc đầu tôi và Jihoon cũng thắc mắc về thái độ của Delight... đó là lý do Jihoon muốn cậu ta nói rõ hơn." Park Jaehyuk vừa nói vừa liếc sang Jeong Jihoon bên cạnh, đường giữa nhà GenG vẫn chưa hết căng thẳng. "Và cũng nhờ Delight, hiện tại tôi đang rất muốn biết cặp đôi thuộc phe nào."
"Nếu không cùng đội, có thể em cũng sẽ nghi ngờ Wangho hyung và Dohyeon hyung. Nhưng mà bình thường họ cũng đã vậy rồi, Wangho hyung còn đang ốm nữa, mọi người chỉ quan tâm anh ấy hơn thôi." Kim Geonwoo nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt nó chưa từng rời Lee Sanghyeok nửa khắc.
"Mọi người hầu hết là đồng đội hoặc đồng đội cũ, việc nghi ngờ dựa trên độ thân thiết đúng là hơi áp đặt." Lee Sanghyeok đáp lại, Lee Minhyeong ngồi cạnh cũng gật đầu hưởng ứng. Ryu Minseok vẫn nghe câu được câu mất, nó không sốc đến nỗi ngất xỉu như hồi sáng nhưng đôi tay kẹp giữa hai đùi vẫn đang không ngừng run rẩy.
"Nhưng nếu là hai người đã lâu không tương tác hoặc chưa bao giờ tương tác bỗng dưng lại tìm cách gặp riêng thì đúng là đáng nghi thật." Kim Geonwoo lại nói bâng quơ, nó đã thôi không nhìn Lee Sanghyeok nữa. Bản thân nó không biết rằng việc nói ra những lời này cũng giống như mở nắp chiếc hộp Pandora, và sự ghen ghét, đố kỵ, cùng những hiềm khích và mưu toan đã được giải thoát để len lỏi vào trái tim mỗi người.
"Nếu vậy... em muốn hỏi hôm nay tuyển thủ Lehends và tuyển thủ Duro đã nói gì với nhau. Theo em biết thì hai người chưa từng chung đội." Choi Hyeonjoon giơ một tay nói như đang trả bài.
Son Siwoo nghe nhắc đến tên mình thì khẽ cau mày, anh đã dự đoán trước phiền phức có thể xảy đến này. Joo Minkyu chỉ nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, chủ động trả lời.
"Nói thật thì... ban đầu em đã cố tỏ ra lạc quan, nhưng sáng nay thấy anh Kiin như vậy..." Nói đến đây, nó ngừng lại một lát, "anh Geonbu, anh Jihoon, cả anh Jaehyuk nữa, mọi người đều đang cố gắng để bảo vệ GenG, em biết mình không giúp được gì nhiều, em chỉ cố gắng ổn định cảm xúc để không gây ảnh hưởng đến ai. Em không quen thân với nhiều người ở đây, lúc nghĩ đến việc tìm ai đó để trò chuyện, em nghĩ anh Siwoo có thể sẽ phù hợp."
Những thành viên còn lại của GenG cũng quay sang nhìn hỗ trợ của mình. Giọng của Joo Minkyu bắt đầu nghe ra tiếng nghèn nghẹn, Park Jaehyuk ngồi cạnh cũng chỉ khẽ thở dài.
"Tụi em không nhắc nhiều đến trò chơi, em chỉ nghĩ rằng nếu có thể quay lại cuộc sống bình thường, đây cũng là cơ hội để em học hỏi thêm từ anh Siwoo." Joo Minkyu đưa tay lên quệt ngang khoé mắt trước khi giọt nước đầu tiên kịp ngưng đọng. "Em cũng không có ý muốn che giấu việc này."
Lúc trước Son Siwoo đã nghĩ trong lòng rằng Lee Sanghyeok có quay ngược trở lại là thằng nhóc 17, 18 tuổi ngây ngô cũng không thể ngay lập tức tin lời Joo Minkyu, thế nhưng khi nhìn biểu cảm của những người khác, Son Siwoo phải thầm cảm thán có khi nào mình đã nghĩ nhiều quá không. Ánh mắt đồng cảm của Choi Hyeonjoon như đang trực tiếp phát thẻ người tốt cho Joo Minkyu, đội trưởng nhà T1 cũng không có ý định căn vặn lời giải thích chắp vá kia.
Vai diễn mình hao tâm tổn sức chuẩn bị vừa bị cướp mất, tuyển thủ Lehends chỉ biết cười khổ trong lòng.
"Minkyu đã nhận thân phận rồi, tạm thời chúng ta chờ kết quả soi tiếp theo xem sao." Park Jaehyuk nói một câu chốt hạ. "Sắp đến giờ biểu quyết rồi, bên phía HLE thì sao?"
"Bọn tao vừa mất một người ngay trước mắt, mày muốn tao phải nói gì?" Giọng Han Wangho đã có dấu hiệu khàn đi, ánh mắt anh nhìn Park Jaehyuk chỉ loé lên chút công kích ít ỏi. "Nếu tao nói tao không phải Ma sói, mày có tin không?"
"Han Wangho, tao chưa nghi ngờ mày. Tao chỉ muốn nghe ý kiến của HLE."
"HLE không cần mày xếp nhóm để phối hợp cùng nhau, bọn tao tự biết phải làm gì." Han Wangho gằn giọng. "Tao không phải Ma sói, và tao không phải phe thứ ba với Dohyeon. Tao cũng tin Geonwoo ở Phe dân. Đây là tất cả những gì tao có thể nói lúc này."
"Đến giờ biểu quyết rồi." Lee Sanghyeok nhắc nhở, màn hình TV cũng bắt đầu đếm ngược từ 4 phút 59 giây.
Lần này Han Wangho là người đầu tiên cầm lấy thiết bị biểu quyết, thao tác nhanh gọn rồi ném trở lại bàn. Park Dohyeon ngồi cạnh chọn xong thì đẩy ghế đứng dậy, sau gần một phút thì quay lại với cốc nước và vỉ thuốc trên tay. Người đi rừng buông câu cảm ơn nhàn nhạt với cậu rồi uống thuốc. Han Wangho cảm thấy những cơn sốt có thể sẽ đánh gục anh trước khi một ống tiêm chứa thuốc độc làm việc đó.
Thời gian biểu quyết đã hết.
Kết quả biểu quyết:
Kim Geonbu (4 phiếu) - biểu quyết bởi Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Han Wangho và Park Dohyeon
Jeong Jihoon (4 phiếu) - biểu quyết bởi Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon và Son Siwoo
Lee Sanghyeok (4 phiếu) - biểu quyết bởi Kim Geonbu, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk và Kim Geonwoo
Han Wangho (1 phiếu) - biểu quyết bởi Joo Minkyu
Park Dohyeon (1 phiếu) - biểu quyết bởi Lee Sanghyeok
Những người chơi còn lại (0 phiếu)
Người chơi Kim Geonbu, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhận được số phiếu cao nhất và bằng nhau, bước vào biểu quyết lần thứ hai. Người chơi Kim Geonbu, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không được tham gia biểu quyết lần này.
Thời gian biểu quyết lần thứ hai đếm ngược còn 59 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com