Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Đêm thứ ba

"Tại sao ban đầu không nói trước là sẽ phải biểu quyết đến cùng?" Choi Hyeonjoon toát mồ hôi nhìn thiết bị trên tay, màn hình bây giờ chỉ hiển thị tên của ba người vừa nhận được số phiếu cao nhất.

"Vậy coi như cách dàn phiếu để câu giờ cũng không dùng được." Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh phân tích. "Biện hộ cũng chỉ là nói thêm vài câu, mọi người nhanh chóng chọn đi, kẻo lại phạm luật."

Kết quả biểu quyết lần thứ hai:

Kim Geonbu (5 phiếu) - biểu quyết bởi Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Han Wangho, Park Dohyeon và Son Siwoo

Jeong Jihoon (3 phiếu) - biểu quyết bởi Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon

Lee Sanghyeok (3 phiếu) - biểu quyết bởi Park Jaehyuk, Joo Minkyu và Kim Geonwoo

Người chơi Kim Geonbu nhận được số phiếu biểu quyết nhiều nhất, bước vào thời gian biện hộ.

Thời gian biện hộ đếm ngược còn 9 phút 59 giây.

"Cuối cùng thì vẫn đến lượt tôi nhỉ?" Kim Geonbu khẽ xoay khớp cổ tay.

"Mấy thứ mà chúng ta phân tích... cậu cứ nói đi." Jeong Jihoon đã dần ổn định lại sau cái chết của Yoo Hwanjoong.

"Tôi... thật ra là chúng tôi cũng đã có một số suy đoán ban đầu, dựa trên những gì mọi người cùng thảo luận trong ngày đầu tiên. Mặc dù trò chơi thiết lập tối thiểu hai phe, nhưng quy định cũng đã nói người chơi hãy cố gắng sống sót đến cùng, nên GenG vẫn quyết định hợp tác mà không xét hỏi thân phận của nhau. Tôi nói điều này để làm rõ lý do GenG có thể thống nhất quan điểm." Kim Geonbu chậm rãi nói, dường như không cảm thấy áp lực về mặt thời gian. "Hiện tại đã có tuyển thủ Oner, tuyển thủ Viper, tuyển thủ Zeus, Kiin hyung và Minkyu tạm được xác nhận là phe dân. Mặc dù cá nhân tôi vẫn nghi ngờ tuyển thủ Oner và tuyển thủ Zeus, nhưng tôi nghĩ bỏ phiếu cho họ cũng vô ích nên vừa nãy tôi đã chọn tuyển thủ Faker. Mỗi một phiếu bầu đều có sức nặng, tôi không muốn bỏ phí."

Nghe đến đây, Han Wangho cảm thấy Kim Geonbu đang có ý nhắc nhở mình.

"Dông dài là vậy, nhưng chắc mọi người vẫn quan tâm nhất về thân phận của tôi. Thân phận của tôi có chức năng, mỗi đêm đều có thể sử dụng. Còn như nào là bạn, như nào là thù, tuỳ xem mỗi người ở đây định chơi trò chơi này như nào mới có thể quyết định được."

Những lời Kim Geonbu nói giống như hoả mù, càng nghe càng khó nắm bắt. Cậu ta có thể là Ma sói, cũng có thể là Bảo vệ. Thậm chí nếu cậu ta là Tiên tri thì việc Joo Minkyu chủ động tiết lộ thân phận cũng có thể coi là nước đi hợp lý.

Thật giả đan xen, Kim Geonbu kết thúc màn biểu quyết với 10 phiếu cứu. Cũng không ai truy hỏi 4 phiếu còn lại đến từ ai.

Người chơi Kim Geonbu an toàn.

Thông báo
Do nhận thấy một số người chơi tiếp tục có dấu hiệu nhập vai chưa tích cực và trì hoãn tiến độ, một số quy định sẽ được sửa đổi và bổ sung như sau:
1. Kể từ đêm thứ ba, dừng áp dụng luật phe Ma sói không bắt buộc phải giết người trong hai đêm liên tiếp.
2. Trò chơi sẽ lập tức kết thúc khi có phe thắng cuộc, với điều kiện số người chơi còn lại tại thời điểm xác định phe thắng cuộc không vượt quá 2 người. Những người thắng cuộc sẽ được nhận phần thưởng. Càng ít người thắng cuộc, phần thưởng sẽ càng lớn.

Mời các người chơi quay trở về phòng mình trước 23 giờ.

"Nói tóm lại... vẫn là phải truy cùng giết tận sao?" Son Siwoo bâng quơ nói lúc mọi người đang lục đục đứng dậy về phòng. Cho đến khi Park Jaehyuk nhẹ giọng gọi một tiếng "Siwoo à", anh ta mới làm ra vẻ mặt tỉnh ngộ, lắc đầu rời đi.

Phe Ma sói cũng giống như một vài người Phe dân, chỉ mong sĩ số người chơi giảm xuống càng nhanh càng tốt. Có như vậy trò chơi này mới sớm đi đến hồi kết.

Han Wangho nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt phức tạp cho đến khi người kia đi khuất vào dãy phòng ngủ tầng 2. Choi Hyeonjoon đứng ở giữa hai ngã rẽ nhìn về phía phòng của Kim Kiin một lúc rồi cũng về phòng mình. Cuối cùng ở khu vực sinh hoạt chung chỉ còn Lee Sanghyeok và Han Wangho.

"Wangho, về phòng thôi." Lee Sanghyeok đã đi vòng qua bộ sofa đến đứng cạnh Han Wangho.

"Chúng ta đã bỏ lỡ... không đúng, phải là em đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Trong bữa ăn tối, Wooje đã đặt câu hỏi về lý do Hwanjoong đổ dồn mối nghi ngờ lên em và Dohyeon; đáng ra em ấy có thể nói chuyện, thậm chí thăm dò, nhưng không, em ấy dường như không còn tỉnh táo nữa. Ban đầu em chỉ nghĩ rằng có thể do Hwanjoong quá sợ hãi, nhưng hẳn phải có nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn của Hwanjoong, một sự tác động... một người nào đó."

Han Wangho nói nghe vẫn nghèn nghẹn giọng mũi, vẫn không nhìn Lee Sanghyeok. Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là đến 23 giờ, ở phía trên Park Dohyeon đã đứng ở đầu cầu thang được một lúc, dường như không có ý định vào phòng nếu Han Wangho chưa di chuyển.

"Em cần nghỉ ngơi, Wangho à. Ngày mai chúng ta lại cùng nghĩ tiếp nhé." Lee Sanghyeok tiến thêm một bước, vươn tay định kéo lại vai áo khoác xô lệch của người kia.

"Anh Sanghyeok có biết cảm giác khi một người trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình sẽ như thế nào không?"

Tay Lee Sanghyeok vừa giơ lên ngang vạt áo của Han Wangho liền dừng lại.

"Sự sống chính là sức nặng," Han Wangho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau, "nên trong khoảnh khắc, Hwanjoong dù to lớn đến thế cũng trở nên nhẹ bẫng, em hiểu rằng em ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Em tự hỏi liệu mình đã kịp thương xót cho Hwanjoong chưa."

"Anh Sanghyeok, nếu em cũng nằm trong vòng tay anh như thế, anh sẽ cảm thấy thương xót em chứ?"

Đồng hồ trên màn hình đếm ngược còn 1 phút 29 giây. Han Wangho cúi đầu, lông mi buông rũ, vờ như không thấy xạ thủ cùng đội đang bắt đầu sốt ruột đi xuống cầu thang. Vừa lúc Han Wangho không định đợi nữa, đội trưởng T1 mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh sẽ, hơn bất kỳ ai khác."

Đừng, Lee Sanghyeok!

Xin đừng thương xót em!

Han Wangho không nói ra những lời này.

*

23 giờ 11 phút

Đã quá 2/3 thời gian, Bảo vệ vẫn chưa đưa ra được lựa chọn. Đêm đầu tiên hắn đã không đưa ra quyết định như hầu hết mọi người vẫn nghĩ, dẫn đến việc đêm nay hắn không thể tự bảo vệ bản thân mình được nữa. Đồng minh không còn, đồng đội bên ngoài cũng không biết có thể tin tưởng được không, hắn bắt đầu hoài nghi sự ngay thẳng của mình trong trò chơi này.

Mới đầu hắn hiểu luật chơi một cách rất trực tiếp, bảo vệ bản thân và người cùng phe, cố gắng tìm và tiêu diệt Ma sói. Nhưng qua hai ngày, những người khác ngoài miệng thì thăm dò kích động nhau như thể muốn tìm Ma sói, thực tế lại muốn đẩy kẻ thế mạng lên đầu sóng ngọn gió. Bất kể là phe nào, bọn họ cũng ưu tiên giữ mạng mình, và kẻ mà mình ưu ái.

Bảo vệ là thân phận hỗ trợ cho Phe dân, nhưng hắn lo rằng người mình bảo vệ đêm nay có thể ngay lập tức giết chết mình, hoặc mỉa mai hơn, lén lút thêm một phiếu không cứu nếu hắn chẳng may phải bước vào phiên biện hộ.

.

Trong một căn phòng khác, kẻ đang nằm trên giường không thèm để ý đến biểu cảm của mình nữa. Cảm giác tội lỗi xen lẫn nhẹ nhõm khiến hắn bật cười thành tiếng, nước mắt sinh lý cũng dâng chạm khoé mi.

Vai diễn vô dụng này khiến hắn sợ hãi đến phát điên, hắn gào thét trong lòng rằng tại sao hắn luôn là kẻ không được lựa chọn, tại sao hắn phải cố gắng làm hài lòng người khác, tại sao hắn luôn phải gánh trọng trách nặng nhọc rồi không được công nhận xứng đáng. Đến cả trò chơi điên rồ này cũng bắt hắn phải nhắm mắt bịt tai, để mặc người khác định đoạt số phận mình.

Nhưng lần này hắn không cam lòng nữa.

Hắn đứng thẳng trên giường, lợi thế chiều cao giúp hắn không cần nhón chân vẫn có thể mò mẫm tìm được đồ giấu bên trên giá sách. Hắn nương theo ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng để mở gói giấy nhỏ, xác nhận một lần nữa số lượng những ống thuốc đã bị xé nhãn. Vừa rồi là lần đầu tiên, hắn không biết đong đếm liều lượng, vả lại Yoo Hwanjoong cũng nặng hơn một người trưởng thành kha khá, nên mỗi lần hắn đều đổ thuốc rất cảm tính. Yoo Hwanjoong chết ngay trong ngày thứ hai nằm ngoài kỳ vọng của hắn, nhưng lúc thấy cậu ta mất kiểm soát hắn cũng âm thầm run rẩy. Nếu nhỡ cậu ta huyên thuyên gì đó nhắc đến tên hắn? Nếu nhỡ cậu ta cũng đột nhiên biết nghi ngờ?

Hắn thầm cảm ơn vị bác sĩ đã từng kê đơn thuốc này cho mẹ hắn sau đợt đại dịch. Thuốc uống đúng liều thì hỗ trợ co bóp tim và tăng chỉ số huyết áp. Thuốc uống quá liều thì có thể gây rối loạn nhịp tim, khó thở, chóng mặt, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, thậm chí dẫn đến đột quỵ và tử vong.

Thuốc được cung cấp trong chính căn biệt thự này, hắn chỉ tận dụng nó mà thôi. Đây cũng không bị coi là hành vi cố ý sử dụng bạo lực.

Hắn không biết nên tin tưởng hay liên minh cùng ai. Ngay từ đầu hắn chỉ tìm cách giết một người trong sợ hãi với hy vọng sĩ số người chơi cân bằng thật nhanh để phe Ma sói thắng cuộc, như vậy hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng cho mình. Và khi đêm đến, hắn lại thầm khẩn khoản mong Ma sói sẽ không gõ cửa phòng hắn trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vừa rồi, khi thông báo thay đổi luật chơi xuất hiện, trong lòng hắn bàng hoàng không thôi. Hắn hiểu rằng mình không thể trông chờ vào thế trận cân bằng kia được nữa.

.

23 giờ 33 phút

"Cậu vẫn ổn chứ? Tôi vào nhé." Không thấy "nửa kia" sang trước như đêm qua, người còn lại phải chủ động gõ cửa.

Cửa hơi hé, "nửa kia" đang ngồi trên giường, nét mặt phiền muộn quên mất cả thời gian.

"Cậu sao thế? Mới phát hiện ra gì à?"

"Tôi chỉ đang... hơi hối hận."

"Vì sao?"

"Vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Người mới vào phòng đã bước đến cạnh giường, nghe "'nửa kia" nói thế liền cau mày. "Chứ không phải cậu hối hận vì giờ đây tính mạng chúng ta phụ thuộc vào nhau?"

"Không... không phải thế," Người ngồi trên giường hơi hoảng hốt, "chỉ là... cậu thấy đấy, mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát, nếu chỉ có một mình, cậu có thể dễ dàng chiến thắng hơn."

"Nhìn tôi đi." Ánh mắt chạm nhau, hơi thở dập dờn vờn quanh chóp mũi khiến "nửa kia" ngứa ngáy. "Cậu có sẵn sàng chết cùng tôi không?"

Nhịp tim rối loạn, cổ họng khô rát.

"Tôi luôn sẵn sàng cùng cậu, đến chết."

.

0 giờ 13 phút

Bốn người đang ngồi giữa ánh đèn vàng nhập nhoạng của phòng sinh hoạt chung.

"Ban đầu dự định là đêm nay giết Delight đúng không? Vậy giờ như nào?" Người trẻ tuổi nhất lên tiếng.

"Ai mà ngờ được cậu ta cứ thế lăn ra chết. Nhưng mà cũng tốt, giúp chúng ta đẩy nhanh tiến độ."

"Mà này, hôm nay cậu hành động tuỳ tiện quá đấy." Một Ma sói quay sang nói với một Ma sói khác, nhận lại cái nhìn lười biếng từ người kia. "Vả lại, lúc đó hai người đã nói chuyện riêng những gì?"

"Không liên quan đến cậu."

"Thế nào là không liên quan? Tôi với cậu đang cùng phe, cậu lại đi nói chuyện riêng với người khác phe, vậy mà cậu nói là không liên quan?"

"Bọn tôi không phải mới quen biết ngày một ngày hai, nói vài chuyện vặt vãnh thôi."

"Cậu ta nghi ngờ cậu à? Hay là... nghi ngờ ai trong số chúng ta nên muốn cảnh báo cậu?"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, chẳng thà nghĩ đêm nay chọn ai đi."

"Vậy thì chọn cậu ta đi." Người kia ngay lập tức phóng cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, nhưng hắn vẫn không dừng lại. "Đằng nào cũng chưa có phương án dự phòng."

"Chết tiệt, chúng ta đã thống nhất rồi. Đừng động vào người mà tôi đã chọn." Người kia đứng thẳng dậy, dùng chiều cao và khí thế áp đảo đối diện với hắn.

"Thì sao? Đừng quên chúng ta cũng thống nhất nếu người các cậu chọn gây nguy hiểm đến nhóm thì sẽ không có ưu tiên nào cả. Vậy nên, một là quản lý cho chặt, hai là giết quách cậu ta đi."

Hắn vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu đối diện với cơn giận dữ từ đối phương. Người kia không phản bác lại hắn, nhưng ánh mắt như đang lặng thầm cầm lên vũ khí. Bọn họ như ngầm thoả thuận, chưa vội nhắc đến quy định về việc giới hạn người sống sót, nhưng mẫu thuẫn đã âm thầm sục sôi như sóng ở đáy biển, chờ thời trỗi dậy.

"Gọi người nhà cậu ra đây đi." Ma sói còn lại cũng không can thiệp, quay sang vỗ vai người trẻ tuổi bên cạnh. "Đã lên thuyền cùng nhau rồi, cậu ta không thể cứ đẩy mấy việc giết chóc cho chúng ta rồi dửng dưng đứng ngoài như vậy được."

Khoảng 30 phút sau, bốn người đứng tập trung trước cửa phòng người được chọn đêm nay.

"Có khả năng chỉ là Dân làng, để lại cũng không gây hại cho chúng ta."

"Cậu ta đã chọn rồi, lần này cứ nghe theo đi." Người đáp lời vừa nói vừa liếc mắt sang kẻ đang tựa vào tường cách đó vài bước.

"Lựa chọn bị giới hạn chẳng phải bởi vì các cậu quá tham lam sao? Vừa muốn giữ mạng vừa muốn làm anh hùng, mấy người kia biết liệu có cảm ơn các cậu không đây?" Hắn vẫn luôn là người lãnh đạm nhất, hắn không có ưu tiên nào khác ngoài bọn họ, cũng không bị tình cảm chi phối.

Trước câu hỏi châm chọc này, không ai lên tiếng phản hồi.

.

2 giờ 21 phút

Mỗi phút trôi qua, thiết bị trên người càng tăng nhiệt độ như muốn thúc giục Phù thuỷ mau rời giường. Nhưng phải đến khi vùng da sau gáy nóng ran như muốn phát nổ, Phù thuỷ mới đủ tỉnh táo để đọc dòng chữ đang hiển thị trên màn hình.

Đêm nay, người chơi ... bị Ma sói cắn.

Nếu Phù thuỷ muốn cứu, vui lòng di chuyển đến...

Phù thuỷ không đọc thêm được nữa, cái tên kia đang văng vẳng trong đầu hắn. Tại sao lại tiếp tục là bọn họ? Tại sao lại nhắm vào bọn họ?

Hắn đã đứng ở ngưỡng cửa, mồ hôi thấm ướt lớp áo phông mỏng. Sự giằng xé trong tâm trí dường như hữu hình thành một sợi dây kéo hai đầu, hắn càng đắn đo, nút thắt ở giữa càng siết chặt.

Khi thời gian chỉ còn tính bằng giây, hắn loạng choạng ngồi sụp xuống sàn. Cuối cùng hắn vẫn không rời khỏi phòng mình.

Ma sói tiêm liều thuốc độc, nhưng Phù thuỷ biết rằng hắn mới chính là kẻ hành quyết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com