09. Ngày thứ ba (1)
Choi Wooje không còn là người tỉnh giấc muộn nhất nữa.
Moon Hyeonjoon kiên nhẫn đứng đợi Choi Wooje mặc thêm áo ấm. Bọn họ vẫn quanh quẩn trong biệt thự, thế nhưng nhiệt độ mỗi ngày lại càng hạ thấp.
Lúc lên cầu thang Moon Hyeonjoon đã gặp Son Siwoo đi xuống, có lẽ trên tầng 2 chỉ còn mấy thành viên HLE. Người đi rừng nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, bắt gặp đội trưởng nhà mình đang tiến về phía này.
Lee Sanghyeok đã gõ cửa phòng của Han Wangho đến lần thứ ba.
"Wangho à..." tiếng thở của Lee Sanghyeok trở nên gấp gáp, "Han Wangho... em ra đây đi."
Đúng lúc Lee Sanghyeok định giơ tay lên lần nữa thì Park Dohyeon từ đâu lao đến, đập mạnh cả cánh tay vào lớp cửa gỗ nặng nề trước mặt.
"Han Wangho, anh mau ra đây, nếu không em sẽ phá cửa đấy." Park Dohyeon hiếm khi dùng âm lượng khủng bố như này, doạ Choi Wooje còn đang ngái ngủ cũng phải giật mình.
Người bên trong ấy thế mà nghe thấy thật.
Sau chừng vài giây, tiếng vặn mở khoá cửa nặng nhọc vang lên, như thể Han Wangho đã phải dùng nửa tính mạng để làm việc cỏn con này.
"Trời sáng rồi à?"
Những người đứng bên ngoài suýt chút nữa không nhận ra giọng nói của đội trưởng HLE. Han Wangho xuất hiện với làn da tái nhợt, hai mắt trũng sâu, âm thanh phát ra như tiếng radio bị kẹt từ những năm 60. Park Dohyeon giật mình hoảng hốt, vội vàng áp tay mình lên trán anh.
"Aishh, tay em lạnh quá."
"Sao anh lại sốt nữa rồi?"
Hai người họ kêu lên cùng lúc, Park Dohyeon chẳng nói chẳng rằng kéo Han Wangho quay ngược vào phòng, mở tủ lấy thêm áo ấm cho anh.
Lee Sanghyeok xác nhận Han Wangho vẫn an toàn thì định rời đi, đúng lúc này Choi Wooje liền quay sang hỏi Moon Hyeonjoon.
"Bên dưới... mọi người đã dậy hết chưa?"
"Hình như là dậy cả rồi, chỉ còn HLE thôi."
Chỉ còn HLE thôi? Nếu như tất cả những người còn sống sót đều đã mở cửa, vậy thì...
Tiếng bước chân dồn dập chạy lên cầu thang, dẫn đầu là Park Jaehyuk.
"Vừa có thông báo rồi." Son Siwoo chạy ngay sau Park Jaehyuk lên tiếng. "Người chết là Kim Geonwoo."
Không có tình huống gào thét như hôm qua, bọn họ chỉ lặng lẽ mở cửa phòng đường giữa của HLE. Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok vẫn phụ trách kiểm tra thi thể. Lần này Park Dohyeon chỉ đứng ngoài, mắt hơi đỏ lên quan sát đội trưởng của mình quỳ xuống. Mọi người dùng âm lượng nhỏ nhất để trao đổi, qua tai Han Wangho chỉ giống như tạp âm không đáng kể. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của Kim Geonwoo như một lời từ biệt, sau đó vịn vào tủ đầu giường định đứng dậy. Thế nhưng dường như cơ thể yếu ớt không tiếp tục chống đỡ được nữa, Han Wangho cứ thế đổ gục xuống sàn.
.
Sau khi giúp Han Wangho thay ra chiếc áo phông nhàu nhĩ đầy mồ hôi, Park Dohyeon cẩn thận đắp lại chăn cho anh rồi mới rời phòng.
Dẫu biết xung quanh thật giả lẫn lộn, bọn họ vẫn hẹn nhau cùng xuống phòng sinh hoạt chung để trao đổi. Park Dohyeon cũng không khẩn trương, thay vì đi thẳng xuống cầu thang thì nhẹ nhàng mở cửa phòng Yoo Hwanjoong.
Phòng ngủ của tất cả mọi người đều thiếu ánh sáng tự nhiên do cửa sổ luôn bị khoá kín và phủ rèm tối bên ngoài, phòng của Yoo Hwanjoong mất đi sinh khí lại càng ảm đạm hơn. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chăn gối trên giường hơi lộn xộn, trên tủ đầu giường đặt một chiếc đĩa và một cốc nước. Vụn bánh mỳ còn sót lại giúp Park Dohyeon nhận ra đó không phải món do Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon chuẩn bị hôm qua. Với trạng thái tinh thần như thế, Park Dohyeon không nghĩ Yoo Hwanjoong sẽ xuống bếp tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Vậy có ai đó đã mang lên trước cho cậu ta sao?
Người khác đội cũng có thể đoán ra Yoo Hwanjoong không tự dưng mà nổi điên lên như vậy. Thế nhưng sau khi có thông báo mới kia, việc bóc tách lý do giống như một lớp sương mờ, kẻ biết rõ đương nhiên không muốn lao vào, kẻ mù mờ cũng không dám đưa tay gạt bỏ. Ai cũng sợ mình sẽ là người tiếp theo đứng trước đầu mũi giáo.
Chưa kể có những người như Park Dohyeon, nhìn trước nhìn sau đều nhuốm màu mờ ám, nếu không có "thẻ bài Phe dân" do Joo Minkyu tình cờ phát ra, e là người phải biện hộ tối hôm qua sẽ là hắn.
Park Dohyeon vừa suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang, bắt gặp Son Siwoo đang đi ngược lên.
"Sao thế? Mọi người nói đến đâu rồi?"
"Cũng chưa có gì nhiều. Anh lên phòng đi vệ sinh một lát." Son Siwoo đáp lời.
Park Dohyeon cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi xuống. Vẫn như cũ, Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế đơn quen thuộc. Cùng khoác màu áo đỏ rực của T1, thân hình Lee Sanghyeok cũng không vạm vỡ bằng Lee Minhyeong, thế nhưng anh ta vẫn toả ra thứ phong thái bệ vệ như vị vua ngồi trên ngai vàng. Park Dohyeon thấy hơi chói mắt, lặng lẽ chỉnh lại gọng kính rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Choi Wooje.
"Anh ngồi dịch sang đây chút, lát còn chỗ cho anh Siwoo." Em út tuy hướng nội nhưng làm quen khá nhanh, vừa hôm trước gọi tuyển thủ Lehends hôm nay đã là anh Siwoo. "Anh Wangho sao rồi ạ?"
"Chắc là mệt quá thôi, cứ để anh ấy nghỉ thêm một lát." Park Dohyeon trả lời, sau đó nhìn sang mấy người bên T1.
"Chúng tôi đang nhắc đến khả năng Ma sói giết Zeka là có chủ đích." Lee Sanghyeok lên tiếng. "Không giống như khi giết Kiin, bọn họ đã có nhiều thông tin hơn rồi."
"Nhưng vấn đề đang là Zeka bị giết vì thân phận của cậu ta, hay vì để gây sức ép cho người chơi nào đó khác." Lee Minhyeong cũng bổ sung.
"Nếu là trường hợp thứ hai thì chỉ cần giết luôn người kia là được mà?" Park Dohyeon hỏi ngược lại. "Sợ đụng phải Thợ săn hay Phù thuỷ sao?"
Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon, nó đã bình tĩnh hơn nhiều so với tối qua, và đã nghe lời mặc thêm chiếc áo khoác lông màu trắng quen thuộc.
"Thật ra nếu chọn đúng Phù thuỷ cũng không phải không có lợi cho Ma sói, ít nhất cũng ép Phù thuỷ phải tự cứu mình, sau đó nếu cần thiết thì giết lại lần nữa là được. Chỉ sợ chó cùng rứt giậu, Phù thuỷ phải công bố thông tin thu thập được rồi ra tay giết người luôn trước khi chết thôi." Jeong Jihoon hiếm khi phân tích gãy gọn như này, sau đó tặc lưỡi một cái. "Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ Phù thuỷ cũng không dùng chức năng tuỳ tiện."
"Thật ra em suy đoán... Ma sói giết Zeka là bởi chưa tìm đối tượng phù hợp hơn." Ryu Minseok nói. "Thân phận nguy hiểm... hoặc đơn giản là không muốn giết."
"Tinh thần tập thể cao vậy sao?" Lee Minhyeong tiếp lời. "Hay toàn là người đã quen thân từ trước?"
Trước khi câu hỏi của Lee Minhyeong trở thành câu hỏi tu từ nhàm chán không có lời giải, Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng.
"Có thể cũng chỉ là vì lợi ích chung thôi. Ma sói cũng cần phải giữ mạng của chính bọn họ. Trong trò chơi này sơ sẩy đồng nghĩa với cái chết, không thể chỉ cần đồng đội thắng thì mình cũng thắng được. Huống hồ... giờ trò chơi lại giống như giành nhau suất đánh chính vậy."
"Sao em có cảm giác... Bảo vệ hoặc Tiên tri thật đã bị loại rồi." Moon Hyeonjoon hơi ngập ngừng. "Tuyển thủ Duro, Tiên tri thật sự còn sống chứ? Đã đến ngày thứ ba rồi, tôi nghĩ cũng không cần giữ bí mật cả chuyện này."
Joo Minkyu bị nhìn đến mất tự nhiên, máy móc gật đầu xác nhận. Moon Hyeonjoon tiếp tục dồn hỏi thế thông tin người bị soi đêm thứ hai đã có thể tiết lộ chưa.
Joo Mingyu không ngờ mới sáng sớm đã bị tra hỏi việc soi thân phận, nhưng nó cũng không thể lần lữa thêm nữa. Ít nhất thì bọn họ cũng chưa hối thúc kết quả soi đêm hôm qua.
"Thôi được rồi." Joo Minkyu gãi nhẹ đầu mũi, hít một hơi rồi nói. "Jaehyuk hyung... là Phe dân."
.
Son Siwoo trực tiếp đẩy cửa phòng Han Wangho, thấy thân hình gầy gò của người bạn đồng niên vẫn yên vị trên giường. Lúc Son Siwoo chốt khoá cửa phát ra một tiếng "tạch" nho nhỏ, Han Wangho cũng không có phản ứng.
"Là tao, Siwoo đây."
Đáp lại Son Siwoo là sự tĩnh mịch bức bối. Hỗ trợ của NS hơi nhíu mày, bước từng bước lại gần phía giường ngủ.
"Chưa tỉnh thật à?"
Han Wangho được ủ trong chăn ấm nhìn đã có sức sống hơn, gương mặt không còn tái nhợt và mướt mồ hôi lạnh như vừa nãy nữa. Son Siwoo nghiêng đầu, chăm chú nhìn sống mũi cao và hàng mi hơi rung nhẹ theo nhịp thở của người phía dưới.
Son Siwoo càng nghĩ càng không muốn hiểu tại sao bọn họ lại thành ra như vậy. Đáng lẽ trong vòng tròn rắc rối này, mối quan hệ của Son Siwoo và Han Wangho phải bình thường và ổn định nhất. Không có quá khứ vấn vương, không có hiện tại day dứt, không có tương lai kỳ vọng. Thế nhưng bởi vì trò chơi này đã đẩy tất cả đến giới hạn, Son Siwoo biết rằng phòng tuyến tâm lý của mình đã phần nào nứt vỡ.
Tại sao Han Wangho trong giấc mơ lại tự tin đến thế? Cậu ta biết mình sẽ thắng cuộc sao?
Nghĩ đến đây, Son Siwoo run nhẹ một cái, định quay người rời đi. Đúng lúc này, từ trên giường phát ra âm thanh thì thào.
"Tìm tao có chuyện gì?"
Một câu này kéo Son Siwoo bình tĩnh trở lại.
"Tao biết là mày tỉnh rồi mà." Son Siwoo nở nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn Han Wangho. "Thấy trong người sao rồi?"
"Cũng vẫn ổn, nghe được nói được." Han Wangho chống tay ngồi dậy, nặng nhọc dựa lưng vào tường. "Mày lên đây có gặp ai không?"
"À... gặp Dohyeon ở cầu thang," Son Siwoo ngồi xuống phía cuối giường, "nhưng mà không nói là vào gặp mày."
"Mày không định tìm tao để đề nghị hợp tác hay gì đó đâu đúng không?" Han Wangho hỏi, cũng không thắc mắc thêm về Park Dohyeon.
"Tại sao không? Chúng ta không tin nhau được à?"
"Không phải từ phía tao." Han Wangho đáp lại. "Tao nghĩ mày sẽ cảm thấy thế thôi."
Son Siwoo nhướn mày, Han Wangho mấp máy đôi môi nứt nẻ nói hai tiếng "đồ ngốc", sau đó trượt lưng dựa hẳn vào gối mềm.
"Nếu phải mắt nhắm mắt mở lựa chọn tin ai đó trong trò chơi này, mày sẽ không chọn tao đầu tiên," Han Wangho nói tiếp, "đúng không hả Siwoo?"
Son Siwoo cảm thấy như có ai đó vừa cào xước vết thương chưa kịp đóng vảy của mình. Son Siwoo biết Han Wangho cũng là kẻ có thể dùng nội tâm phán đoán mà thấu hiểu cục diện giống như mình, nhưng bởi lợi thế chênh lệch, Han Wangho có quyền dửng dưng đứng ngoài quan sát trước khi tình thế thúc ép phải hành động.
"Là Dohyeonie sao?" Đối diện với sự im lặng từ Son Siwoo, Han Wangho vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi.
Son Siwoo bật cười thành tiếng, ngầm thừa nhận cái tên Park Dohyeon là chiếc gai nhọn vẫn cắm sâu âm ỉ trong lòng mình bấy lâu. Nhưng... cũng chỉ như vậy mà thôi, Son Siwoo không muốn ngu ngốc ôm thứ cảm xúc mập mờ đó đi vào chỗ chết.
"Lee Sanghyeok với mày... chưa đủ sao?" Son Siwoo nghiêng đầu hỏi.
"Liên quan gì đến anh Sanghyeok ở đây?" Han Wangho cau mày.
"Tao không nghĩ mày là Ma sói," Son Siwoo chậm rãi trả lời, "nhưng tao biết mày cũng sẽ không hoàn toàn đứng về phía Phe dân. Trò chơi này không chỉ đơn thuần là một màn đấu trí nữa rồi."
"Vậy mày sẽ làm vậy sao, Siwoo?" Han Wangho bắt đúng trọng điểm.
"Tao chỉ cố gắng đảm bảo an toàn cho mình, tao sẽ không gây hại đến ai." Son Siwoo nghiêm túc trả lời. "Đến khi không còn ai tình nguyện đứng ra bảo vệ mày vô điều kiện, mày sẽ hiểu cho tao thôi."
"Đây là một lời thú tội à?"
"Mày có tha thứ cho tao không?"
"Gì cơ?"
"Tao hỏi là trong trò chơi này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mày có thể tha thứ cho tao không?"
Han Wangho chưa hiểu ý tứ sâu xa của câu nói này lắm, nhưng vẫn gượng gạo gật đầu.
"Ừ, vậy thì đây là một lời thú tội." Son Siwoo thở ra nhẹ nhõm, sau đó mượn lại lời của Park Dohyeon. "Chúng ta cũng không nhất thiết phải đối đầu nhau."
Nói xong câu này, Son Siwoo cũng đứng dậy. Ngay lúc Son Siwoo định quay đi thì nghe Han Wangho chật vật lên tiếng.
"Lúc ở đội cũ, mày... có bao giờ mày và Jaehyuk... cảm thấy tao là gánh nặng không?" Han Wangho vừa nói vừa lựa lời, hơi né tránh ánh mắt của Son Siwoo.
"Tại sao lại hỏi thế? Mày nghe ai nói gì à?"
"K-không có gì, tao chỉ muốn biết thôi." Cổ họng Han Wangho khô khốc, khó khăn đáp lại.
Không phải trên bản đồ Summoner's Rift, hiếm khi Son Siwoo có cảm giác muốn hơn thua ngoài đời thật với Han Wangho như lúc này. Nhưng lí trí đã kịp gõ tỉnh Son Siwoo, nhắc nhở anh không nên tự dày vò bản thân chỉ vì hai tên AD họ Park kia nữa.
Son Siwoo thoáng chốc giật mình nghĩ tại sao đã trải qua muôn trùng gian nan như vậy, trong hoàn cảnh kề sát bờ vực nguy hiểm này mà Han Wangho vẫn lưu lại được nét quật cường thuở thiếu niên. Anh từng cho rằng hai người có nhiều điểm giống nhau trong cách lý giải nhân tình thế thái, cũng không tuỳ ý thể hiện sự hoang mang mềm yếu, chỉ quyết tâm bước về phía trước, mang nuối tiếc hoá thành động lực. Có lẽ đâu đó trong Son Siwoo đã dần thoả hiệp, việc anh cố gắng giãy giụa chỉ là để thoả mãn cảm xúc "không cam lòng". Nhưng Han Wangho thì khác, Son Siwoo tin rằng kể cả khi đã gần kiệt quệ với một vạch máu, cậu ta cũng sẵn sàng mang tâm thế chiến đấu đến cùng, không phải để chứng minh điều gì to tát, mà chỉ vì cậu ta vẫn còn chút sức lực mà thôi.
"Có lẽ Park Jaehyuk nói đúng, vốn dĩ tao không xứng đáng được tung hô đến thế, tao cũng không bảo vệ được đồng đội của mình." Han Wangho nâng khoé miệng cười một cách yếu ớt.
"Wangho của chúng ta..." Son Siwoo dùng ngón trỏ ra dấu im lặng, rồi khẽ gạt đi vài sợi tóc mái trước trán Han Wangho, "mày luôn là niềm tự hào, mày biết chứ?"
Trái tim Han Wangho nảy lên từng hồi.
"Tao tin là Park Jaehyuk và Jeong Jihoon cũng nghĩ như vậy." Son Siwoo thu tay về, nhưng vẫn treo nụ cười trên môi. "Nên là, cố gắng sống sót nhé."
Đến khi thực sự thoát khỏi trạng thái mơ hồ, Han Wangho mới nhận ra Son Siwoo không còn ở trong phòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com