Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngày thứ ba (2)

GenG rời đi không lâu sau khi Park Jaehyuk được tạm xác nhận là Phe dân. Đã đến nước này, bàn luận sâu xa chỉ càng thêm vô bổ, bọn họ hầu hết chỉ muốn lấy thông tin, lấy đủ rồi thì không muốn chia sẻ thêm nữa.

Moon Hyeonjoon ngả lưng vào ghế, thở dài một cái.

"Tạm thời chúng ta cứ cố gắng loại hết Phe Ma sói đã rồi sau đó tính tiếp. Ai trụ được đến cuối cùng... thì để xem vận may thế nào." Lee Minhyeong vẫn cố gắng cổ vũ tinh thần.

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền quay sang, nhưng ánh mắt lại đặt lên vị trí của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung, anh có kế hoạch gì không?"

Khi rơi vào tình huống khó, thông thường Ryu Minseok sẽ là người hỏi câu này. Moon Hyeonjoon hiếm khi chủ động đặt vấn đề như vậy khiến Choi Wooje cũng phải ngạc nhiên.

"Minhyeong nói cũng có lý. Việc đối đầu là tất yếu nếu muốn giành chiến thắng, nhưng anh không nghĩ ngửa bài bây giờ là một ý hay. Trò chơi cấm sử dụng vũ lực, vậy nên các quy tắc và chức năng của hai phe đang là công cụ duy nhất để loại bỏ những người chơi khác. Ma sói có lợi thế vào ban đêm, ngược lại Phe dân cần sáng suốt vào ban ngày." Lee Sanghyeok chậm rãi đáp lại Moon Hyeonjoon, như có như không nhìn lướt qua xạ thủ của HLE phía đối diện.

"Thực chất cũng chỉ là tấm vải nguỵ trang cho một màn giết chóc," Park Dohyeon chống tay đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại gấu áo, "cảm thấy lao vào đánh chém nhau thì nhàm chán, nên mới bày ra trò suy luận. Kẻ không có chức năng thì càng phải căng não hơn thôi."

Park Dohyeon nói xong thì đi thẳng vào bếp, sự thẳng thắn một cách bình thản này khiến không ít người cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Người vừa rời đi trái lại không quan tâm lắm, chỉ thong thả lấy sữa từ trong tủ rót ra cốc thuỷ tinh.

"Cậu... nói chuyện cẩn thận hơn chút đi, biết đâu có người chột dạ làm liều." Choi Hyeonjoon không biết đã đi theo từ lúc nào, dựa lưng vào bàn bếp nói với Park Dohyeon.

"Cậu mới là người nên cẩn thận," Park Dohyeon nhướn mày nhìn người đồng đội cũ, "đứng trước cửa phòng người đã chết quá lâu cũng có thể gây nghi ngờ đấy."

"C-cậu để ý à?"

"Không phải cậu nên đáp lại là làm gì có chuyện đó hả. Cứ thế thừa nhận luôn sao?" Park Dohyeon cũng không nghĩ Choi Hyeonjoon đang hoảng hốt thật.

"Tất nhiên là bởi vì tớ không đề phòng cậu rồi. Tớ chỉ cảm thấy Hwanjoong chết quá đáng ngờ thôi."

Máy nướng bánh mỳ kêu lên một tiếng "ting", Park Dohyeon xoay người lấy đĩa từ trên tủ xuống.

"Đầu não của GenG là Park Jaehyuk, bọn họ cũng vừa kéo nhau sang phòng anh ta. Tớ khá thắc mắc tại sao chưa có ai đề xuất việc kiểm tra phòng." Gương mặt điển trai của Park Dohyeon vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc, giống như không phải đang chia sẻ thông tin cho Choi Hyeonjoon mà chỉ đang nói một câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.

"Có thể làm vậy được sao?"

"Đừng tỏ ra ngây thơ nữa Hyeonjoon. Giết được người thì ắt có hung khí, trò chơi này tuy điên rồ nhưng cũng chưa đến mức như tiểu thuyết siêu nhiên. Chưa kể vào ban ngày phòng sẽ không khoá được từ bên ngoài."

"Cậu đang muốn lén kiểm tra ai à?" Đôi mắt thỏ sau cặp kính tròn của Choi Hyeonjoon đã đanh lại, giọng nói cũng không còn mềm mỏng nữa.

"Tớ vẫn còn việc khác cần làm trước." Park Dohyeon đã xếp gọn gàng bánh mỳ và sữa lên khay. "Nhưng tớ đoán hẳn là Lee Sanghyeok cũng đã nghĩ đến phương án này rồi."

.

Lee Minhyeong vừa tắm xong đã sang gõ cửa phòng Ryu Minseok, tóc mái chưa sấy khô còn đang dính vào trán.

"Sao nói mãi cậu vẫn không chịu sấy tóc cẩn thận thế?"

"Minseokie sẽ sấy lại cho tớ mà, phải không?"

Ryu Minseok vừa càu nhàu vừa vào phòng tắm lấy máy sấy, trong lúc ấy Lee Minhyeong vui vẻ tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên giường. Ryu Minseok luồn tay vào mái tóc của xạ thủ nhà mình, dịu giọng nói.

"Tóc Minhyeong dài lắm rồi nè, chẳng bù cho tóc tớ bây giờ, gội xong chẳng cần sấy luôn."

"Chắc là trước mùa giải mới tớ sẽ đi cắt. Mà tóc Minseokie trong giấc mơ của tớ vẫn bông mềm lắm ấy."

Trong giấc mơ...

Chạm đến đúng "từ khóa", cả hai bỗng giật mình. Ryu Minseok tắt máy sấy, Lee Minhyeong cũng vội vã xoay người lại.

"Cậu nói giấc mơ... là mơ khi nào?"

"Từ khi tỉnh lại trong đầu tớ cứ xuất hiện những đoạn ký ức kỳ lạ, nhưng tớ không nhớ những chuyện như vậy đã từng xảy ra nên... chắc chỉ là mơ thôi."

"Vậy là không phải chỉ mình tớ sao... tớ cũng có những ký ức không thể giải thích nổi."

"Thế... Minseokie đã mơ thấy gì?" Lee Minhyeong hơi dè dặt, cũng không dám hỏi rõ liệu mình có xuất hiện trong giấc mơ của Ryu Minseok không, bởi không phải ai xuất hiện trong giấc mơ của hắn cũng để lại ký ức tốt đẹp.

"Tớ mơ thấy hồi còn còn ở DRX, bọn tớ đã để tuột mất cơ hội tham dự Chung kết Thế giới, vì lý do đó mà tớ đã không đến T1 nữa, trong mơ tớ có vẻ rất muốn giành chức vô địch cùng Hyukkyu hyung."

"Minseokie không hối hận chứ? T1... cũng rất tốt mà." Lee Minhyeong không nhịn được vội vã chen ngang.

"Tất nhiên rồi. Hyukkyu hyung rất tốt, được thi đấu ở T1 cũng rất tốt. Ở T1 còn có Sanghyeok hyung, ai mà chẳng muốn được chung đội với anh ấy chứ." Ryu Minseok bật cười, khoanh chân nhích sát lại gần Lee Minhyeong. Có lẽ bởi ánh mắt của xạ thủ quá mức chờ mong, Ryu Minseok liền dịu dàng bổ sung thêm. "Ở T1 còn có Minhyeongie nữa, chúng ta là botduo mạnh nhất mà."

Lee Minhyeong như chú gấu bự được vuốt lông, nhẹ nhàng thả lỏng đôi vai nãy giờ đang gồng cứng. Hắn thủ thỉ nói với hỗ trợ của mình. "Tớ mơ thấy ngày Ryu Minseok mới đến T1, lúc má cậu còn tròn tròn ấy, tóc cũng mềm nữa. Tớ nghĩ cậu đang nhìn tớ kiểu... không biết AD này có làm ăn được gì không, chắc bởi trước đó tuyển thủ Delf đã làm rất tốt. Rồi đến năm 2022 không giành được chức vô địch, mọi người đều thất vọng... tớ thấy cậu nói với Sanghyeok hyung rằng không muốn làm hỗ trợ của tớ nữa... Tớ sợ mình không đủ tốt với cậu, không đủ tốt với T1... Minseokie à, tớ sợ nếu chẳng may mình thất bại, cậu sẽ bỏ tớ theo AD khác mất..."

Giọng Lee Minhyeong càng nói càng run, hắn lo sợ rằng giấc mơ chỉ là đang phóng đại những gì bản thân thực sự khát cầu và sợ hãi. Giả như bọn họ không vô địch hai năm liên tiếp sau đó, Minseokie hẳn đã bỏ hắn mà đi.

Thế nhưng khi hắn còn đang không biết nên nói gì tiếp, hỗ trợ của hắn đã nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn. Ryu Minseok đặt cằm lên vai hắn, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của hắn. "Không có chuyện đó đâu Minhyeong à, tớ rất hạnh phúc vì được làm hỗ trợ của cậu. Nếu kẻ nào có ý định hạ gục cậu, tớ nhất định sẽ không tha cho kẻ đó."

Vì cậu là xạ thủ của tớ, tớ sẵn sàng đổ máu vì cậu.

"Những chuyện gần đây... tạm thời đừng nghĩ nữa, chúng ta phải cùng nhau sống sót đã."

Ryu Minseok bỗng nhớ ra gì đó, nó thu người lại mặt đối mặt với Lee Minhyeong, nét mặt đã trở nên nghiêm túc. "Jeong Jihoon... đêm đầu tiên khi chúng tớ cùng vào bếp, anh ấy đã hỏi tớ một câu. Giả sử bằng cách nào đó chúng ta đều có những giấc mơ kỳ lạ trước khi tỉnh lại, thì tớ nghĩ việc này hẳn sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác giữa các người chơi với nhau. Giống như... một kiểu thao túng tâm lý, khiến cậu luôn trong trạng thái ngờ vực bản thân và những người khác."

"Vậy... Jeong Jihoon đã hỏi gì?" Lee Minhyeong thấp thỏm hỏi.

"Thật ra cũng có liên quan đến DRX," Ryu Minseok hồi tưởng lại, lúc đó mặc dù Jeong Jihoon hỏi như trêu đùa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, "anh ấy hỏi cảm giác của tớ như nào... khi là người duy nhất trong số họ liên tục đứng trên đỉnh vinh quang."

.

Gần cuối giờ chiều, bộ đôi đường dưới nhà T1 bị xen ngang bởi tiếng gõ cửa của Choi Hyeonjoon. Đường trên nói đội trưởng của họ vừa đề xuất một cuộc tổng kiểm tra phòng ngủ.

Choi Hyeonjoon là người đưa ra ý kiến kiểm tra chéo, lần lượt GenG kiểm tra T1, T1 kiểm tra HLE, HLE kiểm tra GenG.

"Vậy còn tôi thì sao?" Son Siwoo tự chỉ tay vào mình đặt câu hỏi.

"Anh đi cùng em với Wooje đi, dù sao thì anh Wangho cũng đang mệt." Park Dohyeon đáp lại.

Son Siwoo nhún vai tỏ ý đã hiểu. Lee Sanghyeok cùng những thành viên còn lại cũng chủ động mở cửa phòng để bốn người bên GenG vào kiểm tra.

"Trước khi ngủ anh Hyeonjoon thường làm gì thế?" Jeong Jihoon vừa hỏi vừa kéo từng ngăn bàn.

"Anh á? Anh chỉ nằm suy nghĩ thôi, tâm trạng đâu mà làm việc khác nữa."

"Em thấy anh hay đi cùng Sanghyeok hyung nhỉ?"

"Thì... anh hay phụ anh ấy nấu cơm. Sanghyeok hyung cũng khá dễ nói chuyện."

Jeong Jihoon nghe Choi Hyeonjoon trả lời thì chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó quay sang kiểm tra tủ quần áo.

"Bên này có vấn đề gì không Jihoon?" Không lâu sau Park Jaehyuk đã đứng bên ngoài gọi vào.

"Em không tìm thấy gì khả nghi cả, bên các anh thế nào?"

"Phòng của hai đứa nhóc đường dưới tuy lộn xộn nhưng không thấy gì đáng nghi. Geonbu bảo phòng của Moon Hyeonjoon có thêm ít sách truyện với mấy bộ xếp hình. Còn phòng của Lee Sanghyeok thì như cái thư viện mini."

"Nhưng mà không có gì bất thường hết à?"

"Ừ... tạm thời là thế," Park Jaehyuk vừa nói vừa ngó nghiêng phòng Choi Hyeonjoon từ ngoài cửa, "nhưng mà nếu có gì thì cũng lạ đấy, bên T1 đề xuất kiểm tra đầu tiên mà."

"Thôi, chúng ta đi xem các đội khác thế nào." Jeong Jihoon sau một hồi lục lọi thì phủi tay đứng dậy, vẫy vẫy Choi Hyeonjoon cùng đi ra ngoài.

Tầng hai chỉ còn bốn phòng có người ở, nói chính xác hơn là ba do Choi Wooje thường tá túc bên phòng của rừng và hỗ trợ nhà T1. Han Wangho ngồi dựa lưng lên thành giường, im lặng quan sát Lee Minhyeong kiểm tra hết góc này đến góc kia.

"Ừm... Sanghyeok hyung cũng rất muốn qua đây, nhưng Minseokie bảo để em kiểm tra vẫn hợp lý hơn." Xạ thủ nhà T1 vừa lật từng chiếc áo treo trong tủ vừa nói.

"Vậy là không phải em cố tình muốn sang thăm anh sao?" Giọng nói thều thào của Han Wangho vẫn phảng phất ý đùa.

"E-em không có ý đó mà. Sanghyeok hyung cũng không muốn anh bị nghi ngờ theo cách này." Lee Minhyeong tạm ngưng việc kiểm tra để quay lại nhìn Han Wangho.

"Minhyeong à, em có biết một trong những kinh nghiệm xương máu anh đúc kết được sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp là gì không?" Han Wangho đã nghiêm túc trở lại.

Người nhỏ tuổi hơn khẽ lắc đầu, đương nhiên muốn nhường quyền nói tiếp cho đối phương.

"Đó là có thể tin tưởng đồng đội, nhưng không được phụ thuộc vào bất cứ ai."

"Nhưng mà Sanghyeok hyu..."

"Em hiểu anh đang muốn nhắc đến ai mà." Han Wangho không để cho Lee Minhyeong nói hết. "Chắc em cũng biết, anh là kiểu... nói sao nhỉ, sẽ không để nước chảy bèo trôi, nếu thực sự phải chết, anh cũng muốn nhìn xem ai là người ra tay. Minhyeong à, em là một tuyển thủ xuất sắc, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân, đôi khi có những chuyện phải tự mình đứng ra mới có kết quả."

Xạ thủ trẻ tuổi thấy hai má nóng ran. Sự bối rối này không giống với cảm giác khi hắn đối mặt với hỗ trợ của mình. Đội trưởng HLE xinh đẹp vô hại dường như đã luyện được thuật đọc tâm, nhưng hắn vẫn đủ tính táo để suy xét xem đây đơn thuần là lời hay ý tốt hay là một cái bẫy chết người.

"Bên này vẫn ổn chứ Minhyeong?" Lee Minhyeong ngoảnh lại thì thấy Lee Sanghyeok đã đứng trước cửa phòng, phía sau là Choi Hyeonjoon.

"Vâng, em đã kiểm tra một lượt rồi. Em chỉ đang hỏi thăm sức khoẻ Wangho hyung một chút thôi.

"Phòng Zeka và Delight không có vấn đề gì, Sanghyeok hyung cũng kiểm tra kỹ phòng của tuyển thủ Zeus rồi, có vẻ thằng bé không thường xuyên ở đây lắm." Choi Hyeonjoon tranh thủ tóm tắt một lượt.

"Còn bên Dohyeonie thì sao?" Han Wangho chủ động hỏi.

"Minseok vẫn đang kiểm tra nốt, chắc cũng sắp xong rồi. Wangho đã đỡ hơn chưa?" Lee Sanghyeok bước vào phòng, ánh mắt tập trung vào cơ thể nhỏ bé trên giường.

"Em ổn, để em cùng mọi người xuống chỗ GenG. Phiền anh Sanghyeok đỡ em nhé." Han Wangho lật chăn, nhẹ nhàng nhích người về phía mép giường, sau đó vươn một tay về phía Lee Sanghyeok.

Lee Minhyeong đúng lúc thấy Ryu Minseok ngó đầu vào liền chạy ra, không quên lắc đầu ra hiệu cho hỗ trợ đừng vội hỏi gì về hai người trong phòng.

Lee Sanghyeok và Han Wangho vừa đặt chân xuống tầng 1 thì nghe loáng thoáng tiếng của Son Siwoo.

"Dohyeon... Park Dohyeon, hình như anh tìm thấy gì đó."

Xạ thủ và đường trên của HLE từ phòng bên cạnh vội vàng chạy sang, vừa đúng lúc đẩy cửa nhà tắm thì thấy Son Siwoo lôi ra từ trong két nước bồn cầu một bọc vải nhỏ.

Son Siwoo nhìn đám người vừa lục đục kéo đến, cầm lên một ống thuỷ tinh rỗng đã xé nhãn, căng thẳng hướng về phía kẻ đang đứng sau thân hình vững chãi của Jeong Jihoon.

"Kim Geonbu, cậu có thể giải thích đây là gì được không?"

*

Lời tác giả:
1. Chúc mừng HLE vô địch LCK Cup 2025
2. Chúc cho mọi nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Chúc cho người có lòng vững bước vượt qua gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com