11. Đêm thứ tư
Rõ ràng tình huống này không nằm trong dự kiến của Kim Geonbu.
Hắn luống cuống đẩy Jeong Jihoon đang đứng chắn trước để lao về phía Son Siwoo. Nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay hơn.
"Choi Hyeonjoon, em nhớ lại xem trạng thái lúc đó của Yoo Hwanjoong như nào." Lee Sanghyeok cầm lấy ống thủy tinh, đồng thời chắn giữa Kim Geonbu và Son Siwoo.
"D-dạ? Hwanjoong... em thấy Hwanjoong bị căng thẳng quá mức, em ấy đổ nhiều mồ hôi, nói năng không rành mạch, cứ ăn vào là kêu buồn nôn." Choi Hyeonjoon bị gọi đến tên thì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lục lọi ký ức để đáp lại Lee Sanghyeok. "À lúc em ghé qua, Hwanjoong liên tục khẳng định cặp đôi là Wangho hyung và Dohyeon, còn nói... em đừng tin GenG."
Choi Hyeonjoon nói càng lúc càng nhỏ dần, việc nhắc đến một vài cái tên cụ thể bao giờ cũng khó khăn hơn.
"Đây không phải là thuốc độc của Ma sói ạ? Sao lại liên quan đến Hwanjoong?" Choi Wooje có vẻ vẫn chưa bắt kịp meta.
"Không thể nói chính xác về mặt chuyên môn được, nhưng nếu dùng lên Delight thì chắc là một loại chất kích thích... kiểu như thuốc trợ tim vậy." Joo Mingyu tiến lại gần, tỉ mỉ quan sát thứ bằng thủy tinh trong suốt trong tay Lee Sanghyeok.
"Khoan đã...," Ánh mắt Kim Geonbu đã bắt đầu xao động, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh lên tiếng, "tôi thực sự không hiểu tại sao trong phòng mình lại có thứ này. Với lại, tôi lấy đâu ra cơ hội để tiếp cận Hwanjoong?"
"Ban ngày nếu cửa phòng ngủ không khoá từ bên trong thì ai cũng vào được." Park Dohyeon lãnh đạm bổ sung một câu. "Hwanjoong lúc đó đang mệt, có thể cũng không để ý việc khoá cửa."
"Im đi Park Dohyeon." Jeong Jihoon hiếm khi tỏ thái độ với AD cũ. "Này, mọi người tỉnh táo chút đi, đây rõ ràng là có người dàn xếp."
"Vậy cái chết của Hwanjoong có phải cũng bị dàn xếp không?" Lee Minhyeong ý tứ sâu xa hỏi ngược lại.
Jeong Jihoon thoáng chốc không biết đáp lại như nào. Nói là không dàn xếp, vậy tại sao lại có thuốc đã sử dụng. Nói là dàn xếp, vậy chẳng phải tự đổ thêm nghi ngờ lên đầu mình sao.
Từ đằng sau, Park Jaehyuk kéo nhẹ vạt áo Jeong Jihoon, kín đáo lắc đầu. Giây sau Jeong Jihoon cũng lùi lại một bước, cơn giận dữ trong ánh mắt vẫn bám chặt lấy Park Dohyeon và Lee Minhyeong.
"Những phòng còn lại thì sao?"
"Wooje kiểm tra phòng tuyển thủ Ruler, em kiểm tra phòng hai người còn lại, không có gì đáng nghi." Park Dohyeon trả lời Lee Sanghyeok. "Phòng của tuyển thủ Kiin chưa kịp kiểm tra, lát chúng ta có thể cùng sang xem thử."
"Lời Jihoon nói không phải không có khả năng. Chúng ta cứ kiểm tra lại một lượt xem có dấu vết gì không." Lee Sanghyeok đặt lại ống thuỷ tinh vào bọc vải trong tay Son Siwoo, lạnh lùng chỉnh lại gọng kính rồi bước ra ngoài.
.
Son Siwoo đi qua khu vực sinh hoạt chung tiến thẳng vào bếp, lờ đi tiếng tranh luận của các thành viên GenG trong phòng của Kim Geonbu. Thử nghiệm của Son Siwoo tiếp tục đem lại kết quả tốt. Nếu Park Jaehyuk đã quyết định đứng về phía anh, Jeong Jihoon cũng không thể làm trái ý, dẫu cho có phải từ bỏ đồng đội của mình.
Son Siwoo không còn nhiều sức lực để quan tâm đến tâm trạng của Jeong Jihoon, dù trước đó đúng là anh đã hơi mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của đường giữa cũ.
Son Siwoo đột ngột đứng lại, tiếng Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok loáng thoáng phát ra từ trong bếp, có vẻ bọn họ không tìm kiếm được thêm bằng chứng gì. Son Siwoo cảm thấy não bộ của mình đã hoạt động quá công suất dẫn đến có dấu hiệu đình trệ, định cắn móng tay trong vô thức, rốt cuộc lại bị một người khác giật lại.
"Cứ giữ nguyên như vậy là được."
Giữ nguyên cái gì?
Son Siwoo mờ mịt nhìn vào gọng kính sẫm màu của Park Dohyeon, người kia cũng nhanh chóng buông tay anh ra rồi lùi lại một bước.
"Hôm nay đến đây là đủ, đừng làm gì dễ gây chú ý nữa."
Son Siwoo thực sự muốn bật cười. Park Dohyeon lấy tư cách gì để bảo anh phải làm thế này hay không phải làm thế kia. Cậu ta muốn giữ mạng mình, lại muốn bảo vệ cả Han Wangho, vậy thì sự nhân đạo giả dối này có thể mang ý nghĩa gì?
"Không tiếp tục lảng vảng xung quanh Han Wangho nữa sao? Anh thấy cậu ta tách khỏi Lee Sanghyeok rồi đó."
Son Siwoo quyết định đánh đòn phủ đầu. Anh không thể tiếp tục nhân nhượng với một người không để dành cho anh vị trí ưu tiên nữa.
Đúng như dự đoán của Son Siwoo, Park Dohyeon không nhíu mày lấy một cái. Cậu ta chỉ khẽ thở dài, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi tiến vào phòng bếp.
"Tuyển thủ Faker, em và Wooje đã kiểm tra nốt phòng của tuyển thủ Kiin, ngoại trừ nhiệt độ lạnh hơn hẳn so với các phòng khác thì cũng không có gì bất thường."
"Lạnh lắm sao? Từ bên ngoài có vẻ không cảm nhận được." Choi Hyeonjoon lập tức hỏi lại.
"Ừ, cảm giác như sắp chạm ngưỡng âm độ."
"Để làm chậm quá trình phân huỷ thi thể, cũng hợp lý thôi." Lee Sanghyeok kết luận trước khi dừng lục lọi đống dụng cụ nấu ăn.
Son Siwoo không muốn tiếp tục nghe cuộc trao đổi này nữa liền quay người đi về phía cầu thang. Lúc đi qua khu vực phòng ngủ tầng 1, anh không còn nghe thấy tiếng tranh luận căng thẳng ban nãy của GenG nữa, thay vào đó là tiếng bước chân luẩn quẩn như có như không từ phía cuối dãy phòng T1.
Son Siwoo đánh giá tình huống nhanh trong đầu, rồi kết luận rằng Lee Minhyeong và Ryu Minseok chưa phải mối lo khẩn cấp vào lúc này. Thay vào đó anh cần được nói chuyện riêng với Park Jaehyuk.
Ở phía bên kia, Lee Minhyeong và Ryu Minseok gần như thót tim khi vừa đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng của Son Siwoo và Park Dohyeon. Lee Minhyeong định kéo hỗ trợ của mình quay lại nhưng Ryu Minseok đã giữ chặt tay hắn, hất cằm ra hiệu hãy tập trung nghe ngóng. Cho đến khi bên ngoài là một khoảng lặng, rồi tiếng Park Dohyeon dội lại từ khu vực phòng bếp, Lee Minhyeong mới vội vàng kéo Ryu Minseok chui thẳng vào phòng của Lee Sanghyeok.
"H-hình như nhầm phòng."
"Chứ không phải cậu cố ý kéo tớ vào đây à?" Ryu Minseok đập tay lên trán, ngán ngẩm trước sự hấp tấp của Lee Minhyeong. "Nhưng mà thôi không sao, Sanghyeok hyung đang ở trong bếp rồi, Park Dohyeon vào đó sẽ kéo dài thêm được chút thời gian."
"Vậy Park Dohyeon và Son Siwoo cùng phe sao? Hai người họ đều là Ma sói?"
"Cũng chưa chắc... tớ nghĩ Kim Geonbu khả năng cao là Ma sói, có lẽ hai người họ hợp tác để loại Kim Geonbu trước." Ryu Minseok vừa dựa lưng vào tường vừa nói. "Này này đừng có ngồi xuống giường, đừng có gây xáo trộn gì trong phòng của Sanghyeok hyung."
"À ừ... tớ lúc nào cũng bỏ qua phòng bị với Sanghyeok hyung."
Ryu Minseok nghe xạ thủ đồng niên nói vậy chỉ khẽ mím môi, sau đó đành thở dài một tiếng, tiến lại gần vỗ vai người kia.
"Không sao, đó là Sanghyeok hyung mà..." Ryu Minseok hơi nghiêng đầu, tìm kiếm ánh mắt đang cúi xuống của Lee Minhyeong. "Nhưng chúng ta không thể sống sót nếu muốn cứu thêm một người khác, chúng ta phải thắng đã Minhyeong à, sau đó chúng ta sẽ tìm cách cứu họ, được chứ?"
"Ừm, tất nhiên rồi Minseokie... tất nhiên rồi. Vậy tối nay cứ theo những người khác?" Lee Minhyeong trút tiếng thở dài, sau đó hỏi lại hỗ trợ của mình.
"Ừ, cứ làm theo lời Park Dohyeon vừa nói ấy, không cần làm gì gây chú ý cả, cứ thuận nước đẩy thuyền thôi."
"Nhưng không còn nhiều thời gian... phải lấy được nó trước giờ biểu quyết, tớ cho rằng qua hôm nay chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa."
Lee Minhyeong nghiêm túc nói xong, Ryu Minseok cũng gật đầu đồng tình. Sau đó cả hai ăn ý rón rén đi về phía cửa phòng, Lee Minhyeong hé cửa, quét mắt một vòng xung quanh, một lát sau mới khẽ lách người ra rồi kéo Ryu Minseok theo cùng.
.
"Wooje nghĩ tiếng động vừa rồi là của ai?"
"Minhyeong hyung và Minseokie hyung, đơn giản mà." Choi Wooje trả lời, nó đã nuốt xong lát bánh mỳ thứ ba.
"Nhưng tại sao họ lại vào phòng của Sanghyeok hyung? Mà có đúng là phòng của Sanghyeok hyung không nhỉ, tường này cách âm cũng tốt quá."
"Chắc để tránh ai đó."
Moon Hyeonjoon nhướn mày, Choi Wooje thấy thế liền bĩu môi.
"Anh tưởng em không biết gì thật à?"
"Ừ, anh tưởng thế thật." Moon Hyeongjoon vừa cười vừa đáp, Choi Wooje đành tròn mắt bất lực.
"Em còn có thể đoán được là họ đang tránh ai đấy."
"Nói thử xem nào Wooje."
"GenG đang rối ren thế, chắc là cũng không muốn xuất hiện trước mặt Sanghyeok hyung, khả năng cao là Park Dohyeon hoặc Son Siwoo, hoặc cả hai."
"Tại sao không phải là Han Wangho?"
"Han Wangho thường không làm mấy việc như vậy, anh ta sẽ chờ người khác tìm đến mình."
Lần này Moon Hyeonjoon tiếp tục nhướn mày, nhưng ánh mặt đã lộ rõ vẻ tán dương. Choi Wooje thấy vậy liền nhăn mặt, chưa hiểu rõ ý tứ người đi rừng cũ của mình.
"Như này là có thể yên tâm hơn rồi." Giọng Moon Hyeonjoon thì thầm như tiếng muỗi kêu, đến nỗi Choi Wooje phải hớ há hỏi lại, nhưng hắn chỉ khoát tay ra hiệu cho em nhỏ cùng ra ngoài.
Moon Hyeonjoon quá tập trung vào Choi Wooje mà không biết rằng hai người bạn đồng niên vẫn nán lại ở đầu dãy phòng ngủ cho đến khi hắn mở cửa, sau đó mới nhanh chân chạy đến khu vực phòng bếp.
*
Màn biểu quyết ngày hôm nay chóng vánh đến kinh ngạc. Không ai muốn cung cấp thêm thông tin, Kim Geonbu sau một hồi phân giải cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng lần này hắn không hướng ánh mắt cầu cứu về phía GenG nữa.
Park Dohyeon vờ như không nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Jeong Jihoon, cho dù nét mặt nó đang cố tỏ ra bình tĩnh. Park Jaehyuk dường như đã tự thoả hiệp xong, Joo Minkyu thì không có nhiều tình cảm đến mức phải suy xét quá lâu.
GenG đã quyết định từ bỏ Kim Geonbu.
Điều này nằm trong dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả Kim Geonbu. Vấn đề không nằm ở việc hắn có thực sự hại chết Yoo Hwanjoong hay không, mà là trong thời điểm chưa tìm được kẻ thế mạng kế tiếp, hắn đã sơ sẩy để kẻ khác tròng sợi dây chết chóc lên cổ mình.
Trong không khí yên lặng bao trùm, Kim Geonbu cảm thấy cổ họng khô khốc, dòng máu sục sôi trong từng tế bào như đang cuồng nộ sống nốt những giờ khắc ít ỏi còn lại. Hắn không thể lập tức nghĩ ra cách hướng sự nghi ngờ đến một kẻ khác, ngoại trừ đồng đội của mình.
Đồng đội ư?
Kim Geonbu nửa muốn tức giận nửa muốn bật cười. Hai chữ đồng đội trong trò chơi này nghe thật mỉa mai, thế nhưng ngay từ đầu hắn đã cố gắng tuân thủ sự ràng buộc này, thậm chí còn nhắc nhở người khác không được để tình cảm cá nhân lấn át. Sau khi Son Siwoo tìm ra được vỏ thuốc rỗng trong phòng hắn, GenG đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Jeong Jihoon muốn hắn đổ lỗi cho Choi Hyeonjoon hoặc Moon Hyeonjoon, đó là hai người còn sống ở gần phòng hắn nhất. Joo Minkyu đương nhiên im lặng là chủ yếu, còn Park Jaehyuk... Kim Geonbu cho rằng Jeong Jihoon đã là đứa cứng đầu, ai ngờ Park Jaehyuk cũng không kém cạnh.
Hắn ta không từ bỏ được người kia.
Chỉ còn vài phút, Kim Geonbu đột nhiên không muốn trách móc ai nữa. Hắn biết mình sẽ chết, nhưng hắn cũng không muốn im hơi lặng tiếng như vậy mà chết. Tốt nhất là để lại một mớ hỗn độn cho bọn họ giải quyết đi.
Kết quả biểu quyết:
Kim Geonbu (10 phiếu) - biểu quyết bởi Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong, Ryu Minsseok, Joo Minkyu, Choi Wooje, Han Wangho, Park Dohyeon và Son Siwoo
Lee Sanghyeok (2 phiếu) - biểu quyết bởi Jeong Jihoon và Kim Geonbu
Park Dohyeon (1 phiếu) - biểu quyết bởi Park Jaehyuk
Người chơi Kim Geonbu nhận được số phiếu biểu quyết nhiều nhất, bước vào thời gian biện hộ.
Thời gian biện hộ đếm ngược còn 9 phút 59 giây.
"Cuối cùng cũng phải thú thật một việc." Kim Geonbu ngồi thẳng lưng, gương mặt thâm trầm thường thấy bỗng nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng không phải tôi đã bỏ thuốc Yoo Hwanjoong."
Joo Minkyu dường như biết Kim Geonbu sắp nói gì, nhưng rõ ràng hắn chưa hề được báo trước thông tin này. Chẳng lẽ người đó thực sự bỏ qua Kim Geonbu?
"Tôi là Ma sói." Kim Geonbu chậm rãi nhả từng chữ.
Joo Minkyu rõ ràng đã đoán đúng, nó mờ mịt lắc đầu trước ánh nhìn lướt qua của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon thì tròn mắt nhìn sang, không biết là do bất ngờ hay hoảng sợ.
"Hai vị trí cuối cùng kia, tôi có cố gắng cũng tranh không lại, chắc chính mấy người cũng hiểu ở đây có vài kẻ không chỉ muốn giữ mạng mình, như vậy tôi có tuân thủ luật chơi cũng không có nghĩa lý gì."
Đồng hồ trên màn hình vẫn đang đếm ngược. Kim Geonbu gõ nhẹ từng nhịp lên bàn, nhưng Park Jaehyuk biết người kia đang kiềm nén để không tỏ ra run rẩy.
"Tôi sẽ không tiết lộ danh tính những người còn lại trong phe Ma sói, nhưng không có nghĩa là phe Dân đang mất lợi thế. Tôi chỉ muốn nói... càng là kẻ có nhiều thông tin và quyền sinh sát, thì càng hấp tấp và tham lam. Phe phái cũng không quan trọng đến thế, chỉ cần sống sót đến cuối cùng thì ai cũng có cơ hội kết thúc trò chơi này."
Kim Geonbu nói đến đây thì đứng đứng dậy, ánh mắt quét qua một vòng những người ngồi xung quanh.
"Không cần suy nghĩ đến việc cứu tôi... dù chắc không ai có ý định làm vậy. Còn nữa, quan tâm việc ai là Dân ai là Ma sói, chi bằng để ý cả những kẻ đứng giữa ranh giới này. Phù thuỷ và Tiên tri có thể cũng không đáng tin đến thế đâu."
Kim Geonbu nói xong thì đi thẳng vào phòng mình, khoá trái cửa. Jeong Jihoon gọi với theo cũng chẳng làm hắn ngoảnh đầu lấy một cái. Đường giữa nhà GenG dường như không biết trút giận vào ai, vành mắt nhanh chóng ửng đỏ.
Dòng thông báo Kim Geonbu bị loại nhoè nhoẹt trước mắt Jeong Jihoon, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ dãy phòng của GenG khiến nó không thể khống chế nước mắt mình trào ra. Không gian tĩnh lặng trở lại cũng là lúc nó đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phòng.
*
23 giờ 10 phút
Hắn đang nằm trên giường, bất chấp nhiệt độ của cả căn nhà đang càng ngày càng hạ thấp, lưng áo hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không ngờ nước đi của mình có thể nhanh chóng hạ gục cả Yoo Hwanjoong và Kim Geonbu.
Hắn không có ý định cảm ơn người kia. Hắn đã nhìn ra trong ánh mắt tĩnh lặng đó sự toan tính cẩn trọng, đây đơn giản chỉ là mượn gió bẻ măng, mà hắn chính là cơn gió vô tình được chọn.
Mặc dù hai trong số những kẻ có khả năng tố giác bí mật của hắn đã chết, hắn vẫn chưa thể chủ quan. Bằng chứng là ngay giờ phút này, hắn vẫn phải cầu nguyện để Ma sói không nhắm đến mình. Giết hắn bây giờ chỉ tổ vô dụng, hắn mong rằng phe Ma sói hiểu điều đó.
.
23 giờ 35 phút
Cả hai đã im lặng nhìn nhau được một lúc. Cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước.
"Vậy là phải đổi mục tiêu à?"
"Buổi đêm thì không, nhưng để dùng chức năng này thì..."
Hắn thấy nửa kia của mình thở dài, mi mắt khẽ cụp xuống. Hắn hiểu rằng đây là quyết định khó khăn, nhưng cũng là cơ hội có một không hai, ít nhất thì việc lựa chọn đúng sẽ gia tăng cơ hội sống sót cho hai người họ.
"Này, đừng lo lắng..." Lần đầu tiên hắn kéo nửa kia vào một cái ôm đúng nghĩa kể từ khi cả hơi rơi vào trò chơi chết chóc này. Nửa kia hơi gượng gạo đưa tay lên vỗ lưng hắn, có lẽ còn hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này. "Cứ nghĩ rằng đây là quyết định của tôi, vì tôi muốn bảo vệ cậu, muốn bảo vệ chúng ta."
Hắn biết nửa kia sẽ đau lòng biết bao, ngay chính trái tim hắn cũng đang quặn thắt liên hồi. Nhưng nếu không cứu lấy chính mình, ai sẽ thương xót cho bọn họ đây?
.
00 giờ 20 phút
"Vẫn chưa chịu xuống à? Làm mình làm mẩy ban ngày vẫn chưa đủ sao?" Người trẻ tuổi nhất hỏi.
"Không biết cậu ta đang tính toán cái gì, cứ phản ứng quá đà như vậy có ngày lại phản tác dụng. Mà người nhà cậu cũng chưa thấy đâu cả." Người ngồi đối diện đưa tay đẩy gọng kính, sau đó trả lời.
"Chắc chưa suy nghĩ xong, cứ đợi thêm một lát đi."
"Vậy là cuối cùng cũng mất một người. Nước đi tiếp theo... để xem nào..."
"Mà Kim Geonbu... không ngờ cậu ta lại biện hộ như vậy. Cậu ta thực sự nói thật về vụ Yoo Hwanjoong à?"
"Nói đúng ra thì... hôm nay cậu ta đâu có nói dối việc gì. Cả về Yoo Hwanjoong, cả về thân phận của mình, cả về cục diện trò chơi này."
Người trẻ tuổi hơn nghe xong chỉ im lặng, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng cao kều bước ra từ khu vực phòng ngủ.
"Bình tĩnh hơn chưa?"
"Tôi đâu có mất bình tĩnh." Người mới đến khẽ nhếch môi, đuôi mắt phiếm hồng của cậu ta giờ phút này trông không có lấy nửa điểm chân thực.
"Diễn xuất được đấy, hy vọng người cậu đang cố gắng bảo vệ có thể thấy được nỗ lực này." Nói xong liền nhận được một cái liếc xéo từ đối phương, nhưng hắn cũng không tức giận, người bọn họ đang đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Ánh sáng nhập nhoạng khiến làn da trắng sáng của người kia trông vô cùng kỳ quái. Hắn thong thả bước đến chiếc ghế quen thuộc rồi ngồi xuống.
"Đêm nay nếu chưa thể giết Tiên tri, thì cần vô hiệu hoá chức năng cứu người của Phù thuỷ." Người mới đến bình tĩnh nói.
"Cậu biết ai là Tiên tri?"
"Chắc chắn khoảng 90%, nhưng có vẻ Tiên tri không quá tuân thủ luật chơi, chúng ta vẫn có thể lợi dụng cậu ta và Người nắm giữ thêm một, hai ngày nữa."
"Vậy còn Phù thuỷ? Nếu Phù thuỷ thực sự là người đó, vậy đêm nay cứ trực tiếp giết sao?"
"Đó cũng là điều tôi vừa suy nghĩ. Trực tiếp giết Phù thuỷ là phương án an toàn, dù sao mục tiêu cuối cùng vẫn là tước đi chức năng. Nhưng nếu có thể khiến Phù thuỷ phân tâm thì cũng là lợi thế."
"Vậy... phải giết một kẻ mà chúng ta biết chắc chắn Phù thuỷ sẽ cứu sao?"
"Cũng đáng để thử mà. Với lại... cũng chẳng cần tìm ai quá xa đâu."
Ba ánh mắt hướng về một người, sự nghi hoặc dần thay bằng tâm tình phức tạp.
Rốt cuộc thì, trừ Phù thuỷ ra, tất cả đều đang chơi game một mạng, người kia lấy đâu ra sự tự tin ngút trời đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com