Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày thứ tư (1)

Lúc Son Siwoo đẩy cửa bước ra ngoài thì chạm mặt Han Wangho. Anh thấy hơi kỳ lạ, do thể trạng hiện tại, những buổi sáng trước đây Han Wangho không thường tỉnh sớm đến thế.

Han Wangho chỉ liếc qua Son Siwoo một nhịp rồi lập tức chạy về phía cầu thang. Cơ thể tê dần sau một đêm nông giấc chập chờn lúc này mới từ từ lấy lại cảm giác, Son Siwoo hắt xì một tiếng.

Quá lạnh. Nhiệt độ đã hạ xuống hơn hẳn so với ngày hôm qua.

Son Siwoo luống cuống chạy vào phòng lấy thêm áo khoác, lúc trở ra thì bắt gặp Park Dohyeon.

"Wangho vừa chạy xuống tầng 1 rồi."

Park Dohyeon hơi bất ngờ nhìn sang, Son Siwoo nhún vai ý nói mình không biết gì hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, trước khi Park Dohyeon quay người đi, Son Siwoo đã nói với theo.

"Cầm theo áo khoác cho Wangho đi, nãy anh thấy nó chỉ mặc mỗi áo ngủ. Xuống xem tình hình phía dưới thế nào, anh sẽ gọi Zeus dậy."

Park Dohyeon nghe vậy thì mạnh dạn đẩy cửa phòng Han Wangho, lúc cầm theo áo khoác trở ra chỉ kịp gật đầu với Son Siwoo rồi chạy mất. Son Siwoo khẽ thở dài, đối mặt với Park Dohyeon vẫn luôn khiến anh áp lực, nhất là sau những ký ức kỳ quái kia.

Son Siwoo vừa gõ cửa vừa gọi tên Choi Wooje, gọi đến lần thứ năm vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Son Siwoo hơi giật mình, có khi nào thằng nhóc chết thật rồi không. Choi Wooje nhìn trước nhìn sau đều trông vô hại, Ma sói sẽ không chọn nó sớm vậy chứ?

Dưới tầng đã bắt đầu có tiếng động, Son Siwoo sốt ruột đập cửa mạnh hơn. Đúng lúc này có tiếng bước chân chạy tới, Son Siwoo không cần ngó sang cũng biết là Moon Hyeonjoon.

Cả hai dùng âm lượng gấp đôi để gọi Choi Wooje, sau một hồi bên trong cũng có tiếng vật thể nặng nề rơi xuống sàn. Mấy giây sau, Choi Wooje lạch cạch mở cửa, vừa xoa hông vừa ngơ ngác nhìn hai người.

"Lần sau gọi một lần là phải dậy luôn biết chưa?" Son Siwoo cau mày nạt một tiếng.

Choi Wooje còn đang lúng túng, Moon Hyeonjoon liền nhanh chóng kéo áo thằng bé xem vết bầm rồi định đẩy nó vào phòng mặc thêm áo. Son Siwoo như nhớ ra gì đó liền nắm lấy khuỷu tay Moon Hyeonjoon.

"Dưới kia sao rồi?"

"T1 không thiếu ai, em chưa kịp ngó qua phía GenG."

"Han Wangho thì sao?"

Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, có vẻ chưa hiểu ý tứ của anh trai hỗ trợ này lắm. "Wangho hyung à? Lúc em ra ngoài thì thấy anh ấy đang đứng trước cửa phòng Sanghyeok hyung."

"Hai người họ ở cùng một chỗ?"

"Không hẳn thế, nay Sanghyeok hyung ra ngoài muộn hơn mọi người, Wangho hyung chỉ đứng đó đến lúc tuyển thủ Viper đi xuống thôi, sau đó thì cả hai cùng sang bên GenG."

Nói xong Moon Hyeonjoon bước thẳng vào phòng Choi Wooje. Son Siwoo vẫn đứng bên ngoài thêm một lúc, vừa dựa lưng vào tường vừa nhíu mày nghĩ ngợi, đợi hai đứa nhóc bên trong dắt díu nhau ra rồi mới cùng xuống tầng.

Bọn họ vừa xuống cầu thang thì thấy Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đang đứng ở trước cửa phòng Kim Geonbu, còn Joo Mingyu thì đang dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Moon Hyeonjoon là người có phản ứng đầu tiên.

"Bên GenG vẫn đủ ba người, sáng nay em cũng đã gặp hết các thành viên T1 rồi, vậy..."

Son Siwoo nghe đến đây thì rảo bước về phía khu vực sinh hoạt chung, trên màn hình đã hiển thị dòng thông báo vô cảm.

Đêm thứ tư
Không có người chơi nào bị loại
Số người chơi còn lại: 12

Sau một hồi luẩn quẩn bên ngoài, GenG cuối cùng cũng quyết định mở cửa phòng Kim Geonbu. Lần này Son Siwoo chỉ đứng ngó vào từ bên ngoài, Kim Geonbu nằm co quắp trên giường, gương mặt vốn bầu bĩnh hồng hào giờ trắng bệch, tóc mái cũng khô bết dính chặt vào thái dương.

Jeong Jihoon thì còn có thể, nhưng Son Siwoo không nghĩ Park Jaehyuk sẽ dành nhiều thời gian cho việc tiếc thương. Bọn họ muốn vào phòng Kim Geonbu khả năng cao chỉ để đảm bảo không có dấu vết nào bị bỏ sót.

Phía bên kia, Han Wangho đang đứng khoanh tay, trên người là chiếc áo khoác lông màu trắng ngà Park Dohyeon mang xuống ban nãy. Thi thoảng đội trưởng nhà HLE lại lơ đễnh nhìn qua phía T1, mà Son Siwoo dám chắc cậu ta chẳng buồn để ý đến bộ đôi đường dưới đang nhỏ to thì thầm kia đâu.

Han Wangho đang quan sát Lee Sanghyeok, thậm chí lộ liễu đến nỗi Park Dohyeon đứng cạnh cũng phải cau mày. Son Siwoo nghe thấy tiếng lạch cạch vọng ra từ phòng bếp, chắc hẳn Moon Hyeonjoon lại đang chuẩn bị bữa sáng cho Choi Wooje.

Mới qua được một đêm không đổ máu, bọn họ lại vội vàng quay lại vẻ bình yên giả tạo.

Đang trong trạng thái mất tập trung, bả vai Son Siwoo bị va nhẹ từ phía sau, cùng lúc đó là gương mặt lướt qua của Joo Minkyu.

Thằng nhóc này lại muốn gì nữa đây?

Bộ đôi đường dưới nói gì đó với Lee Sanghyeok xong thì quay trở về phòng, Han Wangho vừa định rời đi thì bị Lee Sanghyeok gọi lại. Điều kỳ quái hơn là Park Dohyeon đang bước về phía Jeong Jihoon và Park Jaehyuk.

Son Siwoo cảm thấy hơi đau đầu. Anh đang không nắm bắt được hết cục diện rắc rối này. Sau vài giây suy đi tính lại, Son Siwoo quyết định đi theo Joo Minkyu.

.

Đây là lần đầu tiên Han Wangho vào phòng của Lee Sanghyeok. Anh lặng lẽ lướt mắt quanh một vòng, quả nhiên vẫn vô cùng ngăn nắp.

Trò chơi này càng ngày càng bào cạn sức lực của Han Wangho, lúc đi theo Lee Sanghyeok anh đã nghĩ mình sẽ giữ trạng thái bình thản hết sức có thể, tốt nhất là nên cò cưa qua lại với Lee Sanghyeok thêm vài câu trước khi hai người trò chuyện nghiêm túc.

Nhưng khi tiếng chốt cửa vang lên, đột nhiên Han Wangho không muốn nói gì nữa. Anh đứng nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ khoá kín, quay lưng lại với Lee Sanghyeok.

"Wangho à..."

Không được. Han Wangho nhắm mắt. Tiếng gọi của Lee Sanghyeok bỗng chốc như có ma lực, anh nhớ lại một lần Park Dohyeon giả giọng Arhi sau khi tắt livestream, liệu tiếng gọi này có giống như nụ hôn gió của Arhi không?

Han Wangho chỉ bừng tỉnh khi Lee Sanghyeok đặt tay lên vai mình. Người đi rừng ngoảnh mặt lại, khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Hôm nay anh lại có câu hỏi gì dành cho em thế, anh Sanghyeok?"

Han Wangho nhấn nhá rất nhẹ vào âm tiết cuối cùng, Lee Sanghyeok ước gì được nghe tên mình phát ra từ miệng người kia tại một hoàn cảnh khác.

"Đêm qua Wangho có ngủ ng..."

"Bỏ qua màn chào hỏi rườm rà này đi, rốt cuộc câu hỏi hôm nay của anh là gì?" Giọng Han Wangho đã trở nên lạnh lùng, anh quay hẳn người lại để đối diện với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok rõ ràng không muốn nhìn thấy một Han Wangho như thế này, nhưng sau cùng đội trưởng của T1 cũng phải thoả hiệp, anh lùi lại một bước, để trống một khoảng cách vừa đủ cho cả hai.

"Anh muốn hỏi ý kiến em về tình huống hôm nay, chúng ta an toàn là nhờ Bảo vệ hay Phù thuỷ?" Lee Sanghyeok quyết định đi vào trọng tâm.

"Đây là một câu hỏi mẹo à?" Han Wangho cúi đầu cười, những lọn tóc mái dài che khuất hai mắt. "Anh Sanghyeok thực sự nghĩ Bảo vệ còn sống sao? Vả lại... tại sao không phải là khả năng kia?"

Lee Sanghyeok ra hiệu bằng ánh mắt cho Han Wangho nói tiếp.

"Cần gì phải nghe lập luận từ em? Hay anh muốn giúp em loại trừ đi một trong số những khả năng này?"

"Không, Wangho, anh không muốn đánh đố gì em cả. Anh chỉ muốn nói... đã đến lúc em phải lựa chọn rồi."

"Anh Sanghyeok, em đã nói rồi, em lựa chọn chính mình. Em sẽ không tin tưởng ai ngoài bản thân cả."

Mặc dù biết mình đang có lợi thế, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thấy hài lòng. Anh ta không thích cảm giác khó nắm bắt đến từ Han Wangho, nhất là khi hai người đang đứng trước mặt nhau như này. Han Wangho vốn là kiểu thích vùng vẫy tự do, cho dù sự tự do đó là sợi dây bóp nghẹt đến hơi thở cuối cùng của sự sống. Lee Sanghyeok bắt đầu cân nhắc đến việc chơi bài ngửa với người đi rừng cũ của mình.

"Kim Geonbu nói đúng, việc chia phe không còn quá quan trọng nữa, chỉ cần đủ công cụ và sự khéo léo, ai cũng có thể giết người. Tất nhiên... phe Ma sói sẽ nắm quyền chủ động hơn vào ban đêm, nhưng không có nghĩa là không phải cẩn trọng."

"Anh nói như thể biết chắc Thợ săn sẽ luôn ghim đúng một Ma sói vậy."

Lee Sanghyeok không đáp lại, nhưng khi nhìn vào mắt đối phương, Han Wangho cho rằng mình đã có câu trả lời.

"Anh không cần tiết lộ thông tin này với em, chúng ta không có quyền quyết định vận mệnh của người khác." Han Wangho có chút kinh ngạc khi nói ra những lời này.

"Anh chỉ suy đoán thôi, lập luận cá nhân là yếu tố then chốt trong trò chơi này mà. Cũng như với anh và Wangho, anh cho rằng..."

"Đủ rồi anh Sanghyeok, đủ rồi." Han Wangho giơ tay lên chỉ cách môi Lee Sanghyeok vài ba centimet, làm ra dấu im lặng. "Chúng ta chỉ có bấy nhiêu thời gian làm đồng đội thôi, so với gần 12 năm thi đấu của anh và gần 10 năm thi đấu của em thì chẳng đáng là bao cả. Anh không cần hao tâm tổn sức vì em như vậy."

Đường giữa nhà T1 không nói thêm gì nữa, nhưng đã kịp nắm lấy cổ tay Han Wangho trước khi người kia kịp rút lại.

"Vậy Wangho nói anh nghe xem, em sẽ làm gì tiếp theo?"

Han Wangho thực sự muốn rời khỏi căn phòng này, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok luôn khiến anh cảm thấy áp lực. Anh biết việc đôi co với Lee Sanghyeok sẽ chẳng đi đến đâu, người kia sẽ luôn có cách khiến anh phải tiết lộ thông tin gì đó.

Nhưng để làm gì? Huống hồ Han Wangho còn không có ý định đối đầu trực diện với Lee Sanghyeok? Huống hồ đêm qua anh còn...

Nghĩ đến đây, Han Wangho bỗng thấy hơi lo lắng. Có khi nào mọi thứ vừa diễn ra không giống như anh suy luận hay không?

Han Wangho thôi không gồng cứng cánh tay đang bị Lee Sanghyeok nắm lấy nữa. Anh tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với người kia. Lee Sanghyeok thuận thế trượt từ cổ tay xuống nắm lấy bàn tay Han Wangho. Người đi rừng trong lòng vừa hồi hộp vừa khó hiểu, dường như đội trưởng nhà bên càng ngày càng có dấu hiệu chìm đắm vào trò kéo qua đẩy lại này giữa hai người.

"Anh đã nói là Wangho sẽ sống sót đến cuối cùng, vậy nên em chỉ cần nói với anh em muốn làm gì tiếp theo là được."

Vai áo hai người đã gần kề sát, Han Wangho gần như nín thở.

Liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?

.

Cùng lúc Han Wangho đi theo Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Park Jaehyuk cũng vừa ra khỏi phòng Kim Geonbu. Khi ánh mắt chạm nhau, Park Dohyeon sau một giây đắn đo cũng tiến về phía Jeong Jihoon.

"Cần nói chuyện riêng?" Park Jaehyuk thản nhiên hỏi.

Park Dohyeon nhìn sang Jeong Jihoon, còn nó chỉ nhún vai đáp lại AD cũ của mình. Park Jaehyuk cũng chẳng chờ câu trả lời liền rời khỏi khu vực phòng ngủ.

"Cài khoá áo cho cẩn thận vào."

"Anh cũng mặc thêm áo vào, anh có chịu được lạnh đâu." Jeong Jihoon hơi bĩu môi đáp lại Park Dohyeon.

"Anh vẫn ổn, đi đi lại lại một lát là ấm người rồi."

"Anh có nghĩ anh Geonbu thực sự đã bỏ thuốc Hwanjoong không?

"Chẳng phải chuyện này em sẽ rõ hơn anh sao?"

Jeong Jihoon ậm ừ một tiếng, sau đó đáp lại. "Em không nghĩ là anh Geonbu làm. Anh không định hỏi gì em về anh Jaehyuk à?"

"Hỏi cái gì? Hỏi là em tiết lộ cho anh ta mọi chuyện đến đâu rồi à?"

Jeong Jihoon có lẽ không ngờ đến Park Dohyeon sẽ thẳng thừng như thế, vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi kéo người kia vào phòng mình.

"Em không kể gì cả, thật đấy, qua mấy ngày rồi anh Jaehyuk cũng tự đoán ra được thôi."

"Cũng phải, sau đêm qua... hẳn là người kia cũng nắm được tình hình rồi."

"Này Dohyeon..." Jeong Jihoon không dùng kính ngữ, nhưng Park Dohyeon cũng chẳng mảy may tỏ thái độ, "chẳng phải chính anh mới là người không nói chuyện rõ ràng với em sao?"

Jeong Jihoon hỏi câu này bằng một giọng điệu quá mức ngây thơ, nghe như vừa hờn dỗi vừa dò hỏi. "Em cũng chẳng định giấu gì anh cả, mới đầu anh nói chưa phải lúc nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải hành động thôi. Anh cứ định để em phải đoán già đoán non như này à?"

"Đừng quá tin tưởng Park Jaehyuk, cũng đừng đặt cược vào anh, em phải tự tìm cách cứu lấy mình." Park Dohyeon từ tốn đáp lại.

"Anh nghĩ em không để ý à? Anh Jaehyuk đã vướng vào anh Siwoo rồi, bọn họ nếu không thể cùng sống thì chính là kéo nhau cùng chết. Nhưng nếu họ không chết, vậy thì anh... còn anh..." Nói đến đây, Jeong Jihoon như không thở nổi, nó phải dừng lại một nhịp để lấy không khí, sau đó nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon. "Buồn cười thật, đáng lẽ ra bọn họ chẳng cần ràng buộc nhau như thế, tại sao cứ phải tự khiến mọi thứ khó khăn hơn chứ?"

"Jihoon à, thực ra trong hoàn cảnh này, giống như hai người họ mới là tỉnh táo. Khi mọi thứ xung quanh đều là giả dối, người ta cần một thứ để bám víu vào."

"Giống như anh và Han Wangho sao?"

Park Dohyeon khẽ mím môi, Jeong Jihoon dường như không muốn giao tiếp một cách lập lờ nữa.

"Không giống, anh và anh Wangho không giống." Sau vài giây đắn đo, cuối cùng Park Dohyeon khẽ lắc đầu. "Là anh đang đơn phương bám víu vào anh Wangho thôi."

Jeong Jihoon thực sự bật cười, nó ngoảnh đi không muốn đối mặt với Park Dohyeon nữa. Đáng lẽ nó có thể đóng vai một cậu em ngoan, tiến tới an ủi Park Dohyeon rằng đừng nghĩ như vậy, anh Wangho cũng không muốn làm tổn thương anh. Nhưng ác quỷ trong lòng nó đang vung vẩy ngọn giáo, liên tục trấn áp thiên thần với lý lẽ rằng việc gì mày phải lo lắng cho người khác, tỉnh táo lên và mày sẽ sống, còn nếu không thì đừng hòng giữ mạng.

Park Dohyeon thấy Jeong Jihoon liên tục cắn môi đến suýt bật máu thì vội vàng tiến lại, định kéo lấy tay người kia. Nhưng Jeong Jihoon đã phản xạ nhanh hơn, nó lùi lại một bước, trao cho đối phương một ánh nhìn xa cách.

"Bao giờ đến thời điểm thì ra hiệu cho em, cố gắng đừng chết sớm quá."

Trước động thái đuổi khách này, Park Dohyeon cũng chỉ đành thở dài rồi quay đi. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, xạ thủ vẫn cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an đường giữa cũ của mình.

"Jihoonie, đừng quá để tâm đến anh. Sẽ không ai trách em chỉ vì em muốn chiến đấu cho bản thân mình."

Park Dohyeon ra khỏi phòng Jeong Jihoon thì thấy Park Jaehyuk đang đứng đợi ở ngoài. Xạ thủ nhà HLE chưa kịp lên tiếng đã thấy đối phương hất cằm ra hiệu.

Cửa phòng của đội trưởng nhà GenG đang để hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com