13. Ngày thứ tư (2)
Thông báo sáng nay giống như tiếng chuông báo giải lao sau một hồi vật lộn chạy đua với tử thần. Mặc dù tất cả đều hiểu đây chỉ là một quãng nghỉ tạm thời được đánh đổi bằng sinh mạng, song ít nhất cũng có người chịu dành chút thời gian ít ỏi để nói về những chuyện bên ngoài.
"Này, nếu ra ngoài được thì anh sẽ làm gì đầu tiên?"
Moon Hyeonjoon đang nằm vắt tay lên trán, nghe Choi Wooje hỏi liền "hể" một tiếng. Choi Wooje nhướn mày, rồi cũng nhượng bộ lặp lại câu hỏi.
"Phải xem tình huống lúc đó như nào đã, nếu là được cảnh sát đưa ra thì chẳng phải việc đầu tiên là lên đồn lấy lời khai à?"
"Anh máy móc thế, cứ nghĩ gì thì trả lời nấy coi."
"Vậy thì đi ăn đi... anh sẽ rủ mọi người đi ăn lẩu, mấy hôm nay chẳng ăn uống được gì ra hồn."
"Mọi người? Ý anh là T1 hả?"
"Tất nhiên. Rủ cả mấy anh lớn nữa."
Choi Wooje nghe đến đây chỉ khẽ ậm ừ rồi quay mặt đi. Moon Hyeonjoon nhìn cặp má dù đã hóp bớt lại vẫn đủ tròn trịa của nó thì bật cười. Hắn nghiêng người ngồi dậy, lấy đầu ngón tay chọc nhẹ vào phần thịt mềm mại kia.
"Còn cả Wooje nữa, anh sẽ đưa em đi ăn thịt nướng nhé."
Choi Wooje cũng không định giận dỗi, nó hơi nghiêng đầu nhìn sang người anh lớn, sự hoang mang không giấu giếm phản chiếu lên cặp kính góc cạnh.
"Anh nghĩ Minseokie thật sự sẽ tin em chứ? Cả Minhyeongie nữa?"
"Chúng ta phải đánh cược thôi, Wooje à. Nếu đánh lạc hướng được Minseok, Minhyeong cũng sẽ nghe theo cậu ấy."
"Chúng ta như này... có tính là đang phản bội họ không?"
Moon Hyeonjoon không rõ mình nên trả lời Choi Wooje như nào. Bản chất trò chơi này là lừa lọc, hắn từ đầu đã không muốn nghĩ đến từ "phản bội". Hắn sẽ không chủ động gây nguy hại cho đồng đội, nhưng cũng không thể phơi da bày thịt ra cho người khác mổ xẻ. Huống hồ... hắn còn không thể thành thật hoang toàn với Choi Wooje.
Choi Wooje thấy người đi rừng cũ của mình im lặng, liền sốt ruột cắn môi rồi hỏi thêm một câu.
"Liệu chúng ta có ra khỏi đây được không?"
"Anh sẽ cố gắng." Moon Hyeonjoon đưa tay lên xoa nhẹ phần tóc con lởm chởm của Choi Wooje, dịu giọng dặn dò. "Wooje à, hứa với anh dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ chiến đấu đến cùng nhé."
Cho đến tận khi mọi chuyện kết thúc với Choi Wooje, nó cũng không biết được cái gật đầu lúc đó với Moon Hyeonjoon là đúng hay sai.
Bên ngoài, Choi Hyeonjoon đang đứng yên lặng giữa hành lang. Han Wangho trong phòng Lee Sanghyeok, Choi Wooje trong phòng Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong trong phòng Ryu Minseok, đường trên mới của T1 cau mày nghĩ ngợi không biết những người kia đang suy tính chuyện gì. Cậu ta cũng không thể xen vào cuộc nói chuyện riêng giữa hai hỗ trợ còn lại, càng không có lý do gì để tìm sang phía GenG.
Choi Hyeonjoon không thể ngừng nghĩ về việc mình đang đơn độc trong cuộc chiến này, nhưng ít nhất thì điều đó cũng giúp cậu ta không bị sa đà vào việc trao niềm tin nhầm chỗ.
Park Dohyeon đột ngột xuất hiện ở đầu hành lang làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoon à." Xạ thủ đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo, có vẻ thong dong gọi tên người kia.
Choi Hyeonjoon hơi giật mình, lại thoáng như chột dạ. Có tiếng bước chân rất nhẹ đang đi về phía này, Choi Hyeonjoon cũng không vội đáp lại Park Dohyeon. Xạ thủ dường như không mấy quan tâm, như thể biết rõ người đang đi đến là ai.
"Sao em vẫn ở đây? Sanghyeok hyung và Wangho vẫn chưa xong à?" Son Siwoo xuất hiện ở đầu hành lang, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Park Dohyeon. "À... còn Hyeonjoon nữa, em ăn gì chưa?"
"Em ổn, Siwoo hyung, em chỉ định tìm Sanghyeok hyung nói chuyện một lát, nhưng có vẻ anh ấy đang bận." Choi Hyeonjoon đáp lại Son Siwoo, trên môi đã nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy chúng ta nói chuyện trước đi." Park Dohyeon nhàn nhạt lên tiếng, đoạn quay sang nói thêm với Son Siwoo. "Lát em sang phòng anh nhé?"
Son Siwoo nhướn mày, anh không định tỏ thái độ trước mặt Choi Hyeonjoon, cũng không muốn đáp lại Park Dohyeon, cứ thế lẳng lặng quay lưng đi về phía cầu thang.
Park Dohyeon đứng ngay cạnh phòng của Choi Hyeonjoon, cũng không giải thích gì về câu nói lấp lửng vừa rồi với Son Siwoo, chỉ liếc mắt ra hiệu cho người kia. Choi Hyeonjoon mím môi nghĩ ngợi vài giây rồi cũng bước tới mở cửa phòng mình.
"Cậu có thể tự mở cửa mà."
"Sao vậy được? Nhỡ có ai đi qua không nhìn rõ lại nghĩ tớ tự ý vào phòng cậu thì sao?" Park Dohyeon nhún vai ra vẻ vô tội. "Cũng có thể Kim Geonbu đã chết vì thế mà."
"Cậu muốn nói gì?" Choi Hyeonjoon từ lúc vào phòng liền đi thẳng về phía giường ngủ, hai tay bận rộn sắp xếp lại chăn gối, lúc hỏi câu này cũng không quay lại nhìn xạ thủ cũ.
"Cũng không phải việc của tớ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên nói cho cậu biết." Ánh mắt Park Dohyeon nãy giờ vẫn dõi theo từng hành động vụn vặt của Choi Hyeonjoon. "Park Jaehyuk đang nghi ngờ cậu rồi."
"Nghi ngờ tớ? Nghi ngờ tớ cái gì mới được?" Choi Hyeonjoon nghe vậy thì khựng lại, vội vàng quay đầu.
"Hửm?" Park Dohyeon rõ ràng đang cố ý kéo dài giọng, ánh mắt nhàn nhạt cũng bắt đầu xen lẫn vài tia hứng thú. "Cậu đang hỏi là Park Jaehyuk nghi ngờ gì cậu sao?"
Choi Hyeonjoon mím chặt môi, ánh mắt sau cặp kính tròn không còn vẻ hiền lành nữa. Park Dohyeon đã lường trước việc này, đứng trước mặt Choi Hyeonjoon, nếu tỏ ra căng thẳng sẽ càng làm nổi bật sự lúng túng ngây thơ của cậu ta, ngược lại nếu cứ nhấp nhả bình thản, cậu ta sẽ trở thành người sốt sắng.
"Sao tớ phải tin lời cậu nói? Chỉ vì cậu đã cố gắng cảnh báo tớ một lần trước đây sao?"
"Bình tĩnh nào Hyeonjoon," Park Dohyeon quơ tay, "tớ thừa nhận chúng ta không thể hợp tác, nhưng như cậu thấy đấy, giữa cậu và GenG... ừm dù gì chúng ta cũng từng là đồng đội mà."
Thấy Choi Hyeonjoon còn đang cau mày nghĩ ngợi, Park Dohyeon tiến lại gần hơn. "Cậu có thể không tin tớ, tớ cũng không cần cậu cảm ơn hay gì cả, chỉ là... nhắc nhở để cậu cẩn thận hơn thôi."
Choi Hyeonjoon hiển nhiên không dễ dàng tin tưởng Park Dohyeon. Lý do đầu tiên là Park Dohyeon đang nói nhiều hơn bình thường, mặc dù không thân thiết với xạ thủ cũ bằng người đi rừng và đường giữa, Choi Hyeonjoon vẫn biết rằng người kia không thường xen vào những việc không liên quan đến mình. Hơn nữa, ở GenG ngoài Park Jaehyuk còn có Jeong Jihoon, dù lâu nay hai người họ thích đóng vai người dưng, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không cho rằng vị trí của mình trong lòng Park Dohyeon có thể cao hơn Jeong Jihoon.
"Anh ta nghi ngờ cái gì? Tại sao lại nói cho cậu?"
"Park Jaehyuk cho rằng cậu đã hại chết Hwanjoong rồi đổ tội cho Kim Geonbu. Còn nữa, anh ta suy đoán lý do cậu phải đẩy nhanh tiến độ giết người như vậy..."
Park Dohyeon quay lại dáng vẻ lạnh nhạt, trái lại Choi Hyeonjoon căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt.
"... là bởi cậu và Lee Sanghyeok là phe thứ ba."
.
Choi Hyeonjoon cảm thấy vừa bất an vừa nực cười, không nghĩ rằng việc mình thường xuyên bám lấy đội trưởng mới để khai thác thông tin cuối cùng lại biến thành hiềm nghi. Park Jaehyuk và Park Dohyeon vốn không có nhiều liên hệ, nhập nhằng ở giữa khả năng cao chỉ có Son Siwoo, lý do gì hai người họ lại trao đổi chuyện này với nhau. Là Park Jaehyuk muốn thông qua Park Dohyeon để giăng bẫy? Mà Park Dohyeon có thể rơi vào bẫy dễ dàng vậy sao?
Choi Hyeonjoon nghĩ đi nghĩ lại, thấy khả năng Park Dohyeon ngây thơ nghe lời Park Jaehyuk rồi quay ra cảnh báo mình là không có khả năng. Choi Hyeonjoon thà tin Park Dohyeon vừa dựng chuyện, chỉ là ý đồ chưa rõ ràng, cũng không thể manh động.
Trong biệt thự đóng kín, đêm ngày không thể phân biệt, chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng sinh hoạt chung thi thoảng vang lên một tiếng, báo hiệu vẫn còn tồn tại thứ âm thanh không thuộc về bọn họ. Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok chạm mặt nhau khi cùng mở cửa phòng đi ra, tiếng chuông đồng hồ văng vẳng cắt ngang tâm trí lơ đễnh của Choi Hyeonjoon.
"Sanghyeok hyung..." Choi Hyeonjoon chào hỏi theo phản xạ.
"Anh vừa nghe thấy tiếng bước chân."
"Là tuyển thủ Lehends và tuyển thủ Viper, bọn họ vừa đi qua đầu hành lang." Choi Hyeonjoon mượn tạm một cái cớ, dù khả năng cao là Lee Sanghyeok chỉ thuận miệng bắt chuyện. Park Dohyeon đi lại rất từ tốn, chưa kể sàn nhà còn lót thảm dày, Choi Hyeonjoon không nghĩ Lee Sanghyeok có thể nhạy cảm đến mức đó.
"Vậy sao?" Lee Sanghyeok đăm chiêu, cánh tay vươn ra vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa. "Hyeonjoon này, em thấy tuyển thủ Viper là người như nào?"
Những lời Park Dohyeon vừa nói ít nhiều đã gây ảnh hưởng. Hiển nhiên Lee Sanghyeok không có ý muốn hỏi về năng lực chơi game, Choi Hyeonjoon hoang mang không rõ Lee Sanghyeok thực sự tò mò về người kia hay chỉ muốn thăm dò mình.
"Dohyeon hơi khô khan nhưng là người đáng tin cậy," Choi Hyeonjoon trả lời bằng tông giọng hơi mơ màng, giống như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ, "ý em là... cậu ấy thường tính toán mọi thứ rất cẩn thận."
Choi Hyeonjoon nói xong cũng cảm thấy chưa quá hài lòng, đáng lẽ nên lồng ghép bâng quơ vài chi tiết như Park Dohyeon hay để ý tiểu tiết, không thích ra ngoài, thường hay nói chuyện trên trời dưới đất với Han Wangho... bởi nếu nói thẳng hàm ý như vậy sẽ khiến câu trả lời hơi mất tự nhiên. May mắn là Lee Sanghyeok không để ý lắm, hoặc anh ta đang tỏ ra như vậy.
"Vậy à?" Lee Sanghyeok đưa tay xoa cằm, "Anh thì thấy tuyển thủ Viper khá biết cách ăn nói. Mỗi lần cậu ta phát biểu ý kiến đều rất đúng thời cơ... cũng hướng đến rất đúng người. Em có thấy vậy không, Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon không vội trả lời, chỉ yên lặng nhìn Lee Sanghyeok bằng đôi mắt nai ngơ ngác, giống như vừa rồi chỉ là một câu hỏi tu từ không cần lời giải. Thế nhưng giữa hoàn cảnh chết chóc này, một thanh niên 25 tuổi cũng không thể tỏ ra quá ngây thơ. Choi Hyeonjoon hiểu rõ điều đó.
"Sanghyeok hyung nghĩ Dohyeon đang muốn nhắm đến ai sao?"
"Cũng không hẳn, anh chỉ cho rằng tuyển thủ Viper đang muốn gây nhiễu loạn, lòng người càng hoang mang, kẻ đứng giữa càng được lợi."
Choi Hyeonjoon trong lòng thầm cười mỉa mai, quả nhiên cậu ta đoán không sai, đến cả Lee Sanghyeok cũng bắt đầu muốn chơi trò tâm lý. Choi Hyeonjoon nghĩ lại những gì Park Dohyeon vừa nói, cứ cho rằng Park Jaehyuk thực sự nghi ngờ cậu ta, vậy thì cứ hành động trước một bước là được. Dù gì giữa Park Dohyeon và Lee Sanghyeok, cậu ta cũng chẳng biết nên nghi ngờ ai hơn ai.
"Dohyeon dù là AD nhưng luôn kiểm soát mục tiêu rất tốt, khả năng ứng biến cao, đôi khi còn sẵn sàng làm mồi nhử... quả thực rất khó để phán đoán cậu ấy sẽ chơi như nào."
"Sanghyeok hyung..."
Tiếng gọi đột ngột cất lên từ cuối dãy phòng khiến Choi Hyeonjoon khẽ giật mình. Ngó thấy Lee Minhyeong chưa có dấu hiệu muốn nói tiếp, Choi Hyoenjoon hiểu ý liền gật đầu chào Lee Sanghyeok rồi quay đầu đi thẳng vào phòng.
"Sao thế Minhyeong? Minseok đâu rồi?"
"Ah... Minseokie kêu mệt nên ngủ mất rồi. Sanghyeok hyung, em nói chuyện với anh một lát được không?"
Lee Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ, sắc đỏ đang khoác trên vai hai người giờ đây đối diện nhau giống như tấm gương phản chiếu, vừa rực rỡ vừa nguy hiểm. Lee Minhyeong liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín của hỗ trợ một lần nữa trước khi tiến về phía đội trưởng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com