14. Ngày thứ tư (3)
Lee Minhyeong cẩn trọng cất chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, cố gắng không gây tiếng động làm ảnh hưởng đến Ryu Minseok đang đứng nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Xạ thủ vừa lau tay xong thì thấy mái tóc lởm chởm của đường trên cũ lấp ló ở cửa bếp.
"Minseokie ơiii..." Choi Wooje khều nhẹ anh trai hỗ trợ đang lờ đờ, "anh có thấy Hyeonjoon đâu không?"
"Hyeonjoon nào? À... Wooje hả, anh không thấy Hyeonjoon." Ryu Minseok tỉnh táo lại chút ít, mềm giọng đáp lời Choi Wooje. "Minhyeong có thấy thằng nhóc kia không?"
Không hiểu sao Lee Minhyeong lại giật mình, lúng túng nói không biết rồi viện cớ cần về phòng tắm trước khi tham gia thảo luận. Ryu Minseok nhìn hắn rời đi bằng ánh mắt kỳ quái, Choi Wooje cũng tròn mắt ngơ ngác. Nhưng chỉ giây trước giây sau, thằng bé đã cụp mắt xuống, nhích người lại gần thì thầm với Ryu Minseok.
"Minseokie, em có linh cảm không tốt."
Ryu Minseok há miệng định nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ thở dài một tiếng. Nó không thể tiết lộ thân phận với Choi Wooje, trò chơi này không cho phép nó hành xử cao thượng đến thế. Nó cũng không đủ can đảm để nói những lời an ủi sáo rỗng, tình huống hiện tại không giống như một ván thua khi tranh xếp hạng để nó chỉ cần quay sang vỗ vai Choi Wooje và nói rằng chẳng sao hết, để anh carry ván sau cho.
Ryu Minseok hơi ngẩng mặt lên, Choi Wooje đã cao hơn nó nửa cái đầu. Sau vài giây cứ mím môi rồi lại nhả ra, nó dè dặt hỏi lại.
"H-Hyeonjoon của chúng ta ấy... không hành xử gì kỳ lạ chứ?"
"Minhyeong hyung đã hành xử gì kỳ lạ sao?"
"Kh-không, ý anh là..." Ryu Minseok vội xua tay trước câu hỏi thay vì câu trả lời của Choi Wooje, nhưng rất nhanh nó cũng sững lại. Rõ ràng cho đến sáng nay, Lee Minhyeong vẫn cư xử rất bình thường; nhưng kể từ lúc đó... Ryu Minseok bỗng cảm thấy hơi đau đầu, nó tự hỏi có phải mình đã ngủ quá nhiều hay không. Tại sao Lee Minhyeong không gọi nó dậy?
"Minhyeong không có vấn đề gì đâu." Ryu Minseok lẩm bẩm, như vừa trả lời Choi Wooje, vừa tự nói cho mình. "Sắp đến giờ thảo luận rồi, anh về phòng thay đồ một lát. Em cứ về phòng Hyeonjoon đi, chắc nó sang chỗ Sanghyeok hyung hoặc lên thư viện thôi."
.
Sau một ngày dài yên tĩnh, tinh thần đang lưng chừng sườn dốc của những người còn lại cũng đã bình tĩnh hơn. Không ai mặn mà với việc trao đổi, nhưng ít nhất cũng không có thêm xác chết, không có người ngất xỉu và không có tiếng gào khóc.
Vẫn chưa đến giờ thảo luận chính thức, Lee Sanghyeok vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế quen thuộc, chậm rãi lên tiếng.
"Hôm nay sau khi trao đổi với tuyển thủ Peanut, chúng tôi đều cho rằng Bảo vệ đã bị loại rồi. Vậy nên đêm qua rất có thể Phù thủy đã ra tay hoặc Kẻ bị nguyền đã được chọn."
Han Wangho đang nghiêng đầu dựa lên thành ghế liền giật mình thẳng lưng, nheo mắt nhìn người kia ra đòn phủ đầu. Park Dohyeon bên cạnh quay sang, dùng ánh mắt đặt câu hỏi. Han Wangho mờ mịt nhún vai, sau đó cảm thấy có thanh minh cũng không giải quyết vấn đề gì liền quay mặt đi.
"Phù thủy chỉ được sử dụng quyền cứu người một lần, vậy có nghĩa là mối quan hệ với người bị cắn phải rất tốt đúng không?" Joo Minkyu hỏi tiếp.
"Đúng vậy, hoặc là..." Park Jaehyuk nói đến đây liền dừng lại một chút, "hoặc là Ma sói đã cắn trúng Phù thủy."
Joo Minkyu nghe xong liền "ồ" một tiếng, nhưng vẫn cố gắng bám theo giả thuyết của mình. "Nhưng cũng có thể là một người khác mà, trong số chúng ta có ai sẵn sàng dùng đặc quyền hồi sinh này để cứu người?"
"The Rod of Reincarnation," Park Dohyeon đột nhiên lên tiếng, phát âm Tiếng Anh chuẩn xác dễ nghe, "nhưng điều kiện để sử dụng chức năng trong đêm là lá bài cổ vật này phải nằm trong tay Phù thủy. À... tất nhiên cũng có thể nằm trong tay Ma sói, trong trường hợp kẻ này mới giết người kẻ kia liền muốn cứu."
Han Wangho chăm chú lắng nghe, sau đó cũng gật gù tán đồng. Son Siwoo ở phía đối diện vừa uống cạn ly nước, sau đó hắng giọng tiếp lời.
"Anh thấy không khả thi lắm, mặc dù có thể xảy ra bất đồng ý kiến nhưng phe Ma sói cần tinh thần hợp tác cao, chưa kể luật chơi cấm dùng bạo lực, vậy nên quyết định giết người cũng phải cẩn trọng. Nếu anh là Ma sói, anh sẽ không bốc đồng để rồi phung phí một quyền hồi sinh như vậy."
"Vậy anh có phải Ma sói không, Son Siwoo?" Jeong Jihoon rướn người về phía trước, khẽ nhếch miệng hỏi.
"Trò này không có tác dụng với anh đâu Jihoon, anh không phải Ma sói."
"Uầy... không phải thì thôi, ai cũng nói mình không phải Ma sói nhỉ Jaehyuk hyung?" Jeong Jihoon thu lại nanh mèo, hơi bĩu môi quay sang hỏi Park Jaehyuk.
"Vậy chẳng lẽ là anh sao? Hay là cả anh và Ruler hyung?" Ryu Minseok hỏi, đệm ghế lún sâu khiến nó trông thấp hơn Jeong Jihoon cả một cái đầu, nhưng ánh mắt nó rõ ràng có sức công kích đáng kể.
Đáng lẽ Jeong Jihoon có thể đanh đá đối đáp lại, nhưng cảm giác này, cảm giác giống như hỗ trợ của đội đối thủ sẵn sàng móc kéo rồi lao thẳng vào tấn công đường đơn của đội mình khiến nó lựa chọn im lặng. Park Jaehyuk bên cạnh nó cũng thờ ơ với trò giằng co.
"Trong tình huống kể cả Phù thủy đã sử dụng chức năng cũng không muốn ra mặt này thực sự rất khó để phân tích tiếp. Giả sử lời khai của Hyeonjoon và Minkyu là chính xác, hiện tại chúng ta đang có Wooje, Hyeonjoon, Ruler hyung và Viper hyung thuộc phe Dân, tính thêm cả Kiin hyung và tuyển thủ Zeka nữa thì con số này phải ít nhất là 6 người. Hwanjoong mặc dù bị hại nhưng thân phân chưa rõ, em tạm không tính cậu ấy. Đã đến ngày thứ tư rồi, những người bị lộ hầu hết là phe Dân, chẳng lẽ Ma sói thực sự nằm hết trong số những người còn lại?" Ryu Minseok sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng.
"Cũng đâu phải là không có khả năng, ban đêm Ma sói không thể chết, ban ngày thì thật giả lẫn lộn, có thể những người chết ban ngày đều là phe Dân."
"Thực tế thì ngoài Kiin, rất khó để khẳng định hoàn toàn những người đã chết là Dân thường."
"Cũng đúng, biết đâu Kiin là Người nắm giữ hoặc thân phận có chức năng, sau đó Ma sói chỉ cần xác nhận được là có thể giả danh rồi."
Joo Minkyu nghe đến đây liền bật trạng thái phòng vệ, khăng khăng bảo vệ thân phận của mình. "Em nói rồi, thân phận của em Tiên tri hoàn toàn có thể xác nhận, chỉ là bây giờ vẫn quá nguy hiểm để Tiên tri ra mặt thôi."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đối với phe Ma sói thì giờ tuyển thủ Duro cũng nguy hiểm ngang Tiên tri, tại sao cậu vẫn chưa chết?" Moon Hyeonjoon từ khi bước vào trò chơi này chẳng trao đổi được mấy câu, lúc này lại làm Joo Minkyu cứng họng.
"Cũng đúng, nếu giết tuyển thủ Duro trước, phe Ma sói có thể ép Tiên tri ra mặt sớm hơn, cứ để như này thành ra Tiên tri lại có thêm một lớp lá chắn." Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ.
Lần này đến lượt Park Jaehyuk và Jeong Jihoon quay sang nhìn hỗ trợ của mình. Jeong Jihoon hết mím môi rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng dùng giọng điệu ảo não hỏi người kia.
"Minkyu, em thật sự là..."
"Em nói là em không phải Ma sói rồi mà, chẳng phải có thông tin gì em đều nói cho hai anh sao?"
"Còn một khả năng nữa," Lee Minhyeong đột ngột lên tiếng, tranh cãi nho nhỏ của GenG không làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của hắn, "hoặc là hầu hết Ma sói nằm trong số những người chưa được kể tên, hoặc là trong số những người vừa được kể tên đã có kẻ nói dối."
Ryu Minseok quay sang nhìn xạ thủ của mình, nhưng lần này Lee Minhyeong không đáp lại nó bằng ánh mắt tán đồng nữa. Nó cảm thấy những thứ nắm bắt được trong lòng bàn tay đang dần tuột đi, trong lòng dâng lên cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng. Ryu Minseok khẽ cắn môi, lướt mắt một lượt qua những gương mặt khác, ở phía bên kia đội trưởng nhà HLE đang nheo mắt nhìn người ngồi cạnh nó.
Cái nhìn chỉ giống như tình cờ lướt qua, Ryu Minseok không cảm nhận được ác ý. Mà Lee Minhyeong lúc này cũng nhìn lại Han Wangho, người kia chợt hiểu cuối cùng hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi.
"Thành thật mà nói, em không cho rằng GenG chỉ có một Ma sói." Ryu Minseok thôi không quan sát Lee Minhyeong nữa mà nhanh chóng quay lại trạng thái nghiêm túc. "Trừ Kiin hyung bị loại sớm, bốn người còn lại gần như chưa bao giờ tách lẻ, một mình tuyển thủ Canyon rất khó để che giấu thân phận. Trong trường hợp tuyển thủ Duro thực sự là Người nắm giữ, một trong hai người còn lại, hoặc cả hai, rất có thể thuộc phe Ma sói."
"Nói như Minseok, chẳng phải T1 càng đáng nghi hơn sao?" Park Jaehyuk lạnh lùng đẩy kính, "Hai đội còn lại đều đã mất người, tại sao chỉ mình T1 còn nguyên vẹn? Em sẽ không trả lời rằng là do vận may tốt chứ?"
"Quả thực em cũng đã nghĩ đến việc này." Lee Minhyeong đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Chúng ta có thể tiến hành một bài kiểm tra nho nhỏ để xác thực."
Nghe đến hai chữ "kiểm tra", trái tim Son Siwoo nảy lên một nhịp. Nhưng may thay, trừ Park Jaehyuk vừa nhìn lướt qua phía này, những người còn lại đều đang tập trung vào Lee Minhyeong.
"Em có thông tin gì sao Minhyeong? Thân phận của em có chức năng à?" Choi Hyeonjoon vội vàng đặt câu hỏi.
"Không phải, em chỉ là Dân thường thôi." Lee Minhyeong khẽ lắc đầu, sau đó quay sang nhìn hỗ trợ của mình. Ryu Minseok trong lúc mơ hồ suy đoán dự định tiếp theo của xạ thủ thì nhìn thấy môi hắn mấp máy nói gì đó.
Hãy tin tớ.
Minseokie, xin hãy tin tưởng tớ.
"Vậy em muốn kiểm tra ai, bằng cách nào?" Lee Sanghyeok vẫn chống cằm bằng một tay, tay còn lại khẽ gõ nhịp lên đầu gối.
Han Wangho ngồi đối diện hết nhìn Lee Minhyeong lại nhìn sang Lee Sanghyeok. Động thái của xạ thủ không khiến anh bất ngờ, thái độ bình tĩnh của vị đội trưởng kia cũng nằm trong dự kiến của anh.
Thế nhưng, vẫn còn một biến số...
Ryu Minseok chợt nhận ra gì đó, nó luống cuống lục lọi hai bên túi áo, nhưng chỉ trong khoảnh khắc não bộ đình trệ do ảnh hưởng của một buổi chiều quá giấc, Lee Minhyeong đã nhanh tay hơn nó.
Trên mặt bàn, ngoài các thiết bị biểu quyết, vừa xuất hiện thêm một vật thể.
Lá bài "The Ring of Truth".
Những người ngồi xung quanh tuy đều bày ra vẻ mặt bình tĩnh, song trong lòng là vô vàn cảm xúc lẫn lộn, tò mò có, lo lắng có, hài lòng có, tiếc nuối có. Han Wangho cũng vậy, mười năm chinh chiến trên sàn đấu có thể dạy anh cách đối mặt với ly biệt, nhưng chưa đủ để giúp anh hoàn toàn bình thản trước chuyện sinh tử. Han Wangho biết Lee Minhyeong định làm gì, sự thấu đáo vô tình này đang đẩy anh tới lằn ranh của sự mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là khởi đầu của việc "lựa chọn" mà Lee Sanghyeok đã nhắc đến.
Trước khi những người khác kịp nhận ra đôi vai của người đi rừng đang run rẩy, ở góc khuất giữa vạt áo khoác và lưng ghế sofa, Park Dohyeon đã đặt tay mình lên tay Han Wangho.
Qua hành động và ánh mắt, Han Wangho hiểu rằng xạ thủ của mình đang muốn nói rằng anh hãy bình tĩnh lại, chuyện của người khác, anh không thể quyết định được đâu.
"Này Gumayusi, cậu đừng có..."
"Moon Hyeonjoon, mày có phải là Ma sói không?"
"Tôi đã nói là... hả?"
"MINHYEONG DỪNG LẠI!!!"
Joo Minkyu là một trong hai người phản xạ đầu tiên, cậu ta đang định ngăn Lee Minhyeong đừng hành động xốc nổi, cuối cùng lại phát hiện người kia không dùng chức năng của lá bài cổ vật lên mình. Người còn lại là Choi Wooje, tiếng hét của nó gần như át đi tiếng của Joo Minkyu.
Ngay sau đó, mọi thứ lại chìm vào câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com