Mở đầu: Chạng vạng
"Cậu ta không phải người đi rừng đầu tiên, không phải người đi rừng cuối cùng, cũng không phải người đi rừng xuất sắc nhất."
"Cậu ta không thuộc về nơi này. Rời đi chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Đỏ. Trắng. Đen. Những màu sắc đối lập quen thuộc rơi vào võng mạc, thay thế cho vầng sáng chói mắt.
Tiếng bước chân. Tiếng gió điều hoà. Tiếng vải vóc ma sát. Hàng ngàn âm thanh cùng lúc xâm chiếm thính giác.
Cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát, thiếu niên chưa tròn 20 tuổi chỉ biết đứng im tại chỗ, hướng ánh mắt nhìn về người đàn ông phía trước, trong lòng khẩn khoản cầu mong rằng hắn không phải chủ nhân của giọng nói mình vừa nghe được.
Sững sờ. Thất vọng. Tự ti. Buồn bã.
Trong lúc thiếu niên còn đang hoảng loạn với mớ cảm xúc hỗn độn, người đàn ông kia đã tiến lại gần. Hắn khẽ cau mày, vươn tay định chạm vào vai áo đối phương.
Thiếu niên không thể tự lừa dối bản thân, giọng nói vốn đã quen thuộc đến nỗi từng ám ảnh tâm trí cậu trong nhiều đêm này chẳng thể thuộc về một ai khác.
"Han Wangho, chẳng phải anh đã nói em đừng rời khỏi phòng rồi sao?"
.
Han Wangho chưa kịp cảm nhận bất cứ sự tiếp xúc nào thì hình ảnh người kia đã tan biến ngay trước mắt. Cậu vội vàng vươn tay về phía trước, lại thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, không gian xung quanh biến thành hố sâu đen ngòm.
Không còn màu tóc khói và ánh mắt non nớt tuổi 19, Han Wangho nhìn chính mình trong gương, nhận ra chỉ cần thời gian ba năm cũng có thể bào mòn một người đến thế. Đôi mắt mệt mỏi giấu sau cặp kính, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen loà xoà trước trán, thần sắc cũng chẳng còn vương lại chút nào nhiệt huyết thiếu niên.
"Đến bao giờ thì cậu ta mới nhận ra mình chính là vật cản lớn nhất của cả đội?"
Han Wangho như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên ngoài. Cậu chầm chậm lùi lại, áp lưng vào cánh cửa phòng thay đồ, khẽ khàng đến mức nghĩ rằng mình chính là kẻ gian đột nhập vào nhà người khác.
"Cái mớ lý thuyết dài dòng sau mỗi trận đấu đó để làm gì? Lúc đó phải đánh quyết liệt hơn? Lúc đó hỗ trợ phải bắt kịp AD? Chẳng phải cậu ta chỉ đang muốn đổ lỗi à? Cậu ta tưởng mình vẫn đang ngồi ở ROX sao?"
"Thôi nào, bình tĩnh đi Park Jaehyuk. Nếu mày quyết định rời đi, tao sẽ đi cùng mày."
Han Wangho nín thở, nước mắt đã đọng lại đầy khoé mi chỉ trực chờ rơi xuống. Thế nhưng ngay sau đó, một lần nữa cậu lại thấy mình rơi xuống khoảng không tối đen. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là những giọt nước mắt vừa văng lên không trung bởi quán tính, đang được ánh sáng yếu ớt từ khe cửa khúc xạ và phản xạ thành những quả cầu nước li ti bảy sắc cầu vồng.
.
"Wangho. Han Wangho..."
Đừng ai nói gì nữa cả. Đừng ai nói gì nữa cả. Đừng ai nói gì nữa cả. Nội tâm Han Wangho gào thét.
Thế nhưng giọng nói kia vẫn kiên nhẫn gọi tên anh.
Có lẽ bởi âm thanh phát ra quá dịu dàng, không lẫn chút nóng giận hay chán ghét nào, Han Wangho mới chấp nhận để cơ thể và các giác quan của mình hoạt động trở lại.
Lông mi khẽ rung, Han Wangho từ từ mở mắt, cố gắng phớt lờ cơ thể đau nhức và cơn bỏng rát từ cổ họng.
"Anh Wangho, anh có nghe thấy em không?
À, thì ra là em...
Han Wangho cố gắng tìm lại tiêu cự.
Thì ra là em, Park Dohyeon.
*
Lúc Han Wangho hoàn toàn tỉnh táo đã thấy mình đang nằm dựa trên ghế sofa, xung quanh là những gương mặt quen thuộc. Bốn thành viên còn lại của HLE và các thành viên GenG đều ở đây, còn có mấy đứa nhỏ nhà T1 đang ngồi ở phía xa nhưng vẫn thấp thỏm ngó qua bên này.
"Em thấy trong người sao rồi? Tuyển thủ Viper nói em vẫn chưa khỏi ốm nên mới lâu tỉnh lại như vậy."
Han Wangho giật mình ngoảnh đầu sang. Lee Sanghyeok đang đứng ở đầu ghế sofa, khoanh tay nhìn anh.
"E-Em đỡ hơn rồi. Mà tại sao mọi người lại đứng đây cả thế, chúng ta cùng ăn tối ở một chỗ à?"
"Không có bữa tối nào cả, Wangho à. Có vẻ chúng ta phải tham gia một hoạt động khác." Lee Sanghyeok trả lời, giọng nói vẫn đều đều. "Một trò chơi khác."
"Anh Wangho, vẫn còn một tấm thẻ cho anh." Park Dohyeon chỉnh lại kính, rồi đưa tay đỡ Han Wangho ngồi dậy.
Han Wangho vẫn chưa bắt kịp với nhịp độ câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt của những người khác, anh nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều vào lúc này.
Han Wangho bắt đầu nhìn quanh. Có vẻ mọi người đang ở trong một căn phòng lớn, thiết kế xung quanh nhìn hơi cũ kỹ, tuy nhiên vẫn có thể thấy một số chỗ đã được sửa chữa, tân trang lại, như bóng đèn được lắp thẳng vào giá treo cổ bằng đồng ở góc tường.
Trước mặt Han Wangho là một chiếc bàn trà, xung quanh là bộ sofa đủ cho mười mấy người ngồi. Ở chính giữa bàn có một vật nhỏ hình chữ nhật cỡ một lá bài tây. Han Wangho nghĩ đó hẳn là thứ Park Dohyeon nhắc đến.
"Tao nghĩ mày cũng nên xem qua cái này. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Lúc này Park Jaehyuk mới lên tiếng, như nghĩ ra gì đó liền chần chừ bổ sung. "Nếu những gì đang diễn ra là thật."
Han Wangho nhìn về phía người đồng đội cũ. Cậu ta đang đứng cạnh một chiếc TV cỡ lớn, một thứ không hề ăn nhập với thiết kế của căn phòng. Han Wangho nương theo thành ghế đứng dậy, tiến lại gần hơn để đọc rõ những dòng chữ đang hiển thị trên TV.
Chào mừng đến với trò chơi Ma sói!
Đây là phiên bản trò chơi được thiết kế đặc biệt dành cho những tuyển thủ xuất sắc nhất. Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn dưới đây.
1. Mỗi tấm thẻ bài tương ứng với một thân phận. Vào 10 giờ tối ngày đầu tiên, người chơi hãy về phòng mình, đặt thẻ vào thiết bị có sẵn trong phòng để biết thân phận và chức năng của mình. Đạo cụ cũng sẽ được cung cấp ngay sau đó. Lưu ý, người chơi cần giữ bí mật về thân phận và tự bảo vệ đạo cụ của mình.
2. Sau khi người chơi đã nhận xong thân phận và đạo cụ, luật chơi sẽ được cung cấp tại khu vực sinh hoạt chung vào lúc 10 giờ 30 phút. Lưu ý, luật chơi chỉ hiển thị một lần duy nhất trong vòng 30 phút.
3. Sau đêm đầu tiên, người chơi sẽ được nhận thiết bị biểu quyết. Lưu ý, người chơi chỉ được sử dụng thiết bị có tên mình.
4. Các tấm thẻ bài cổ vật được giấu trong biệt thự. Khi tìm thấy, người chơi hãy đặt thẻ vào thiết bị trong phòng mình để nhận hướng dẫn sử dụng.
5. Xin hãy nghiêm túc chấp hành luật chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com