hê 46-48 nè
46/
Tình thú của mấy đứa yêu nhau, bọn bạn Taeyoon căn bản là không thể hiểu được. Dù gì tụi nó cũng chỉ là mấy thằng nhóc ngây thơ chưa yêu ai thôi.
Bởi vậy khi Taeyoon buồn bực về nhà trọ ngủ liên tục hai ba ngày, mấy anh dòm là biết hai đứa nó giận dỗi gì nhau còn mấy thằng bạn thì đua nhau nhắn tin hỏi sao nó về chi vậy, đúng là chọc nó ngứa răng mắc chửi mà.
Tới ngày thứ tư Taeyoon vẫn ở lì tại nhà trọ mà không qua bên kia chơi lần nào, Juhyeon mới thấy hơi hơi lo lắng.
Nhân lúc Taeyoon được nghỉ ở nhà, Juhyeon kéo nó với Wooje đi ăn ốc.
"Noh Taeyoon, buồn chuyện gì nói mẹ ra đi, tụi tao không dòm mặt mày đoán ý được đâu." Wooje huých vai Taeyoon.
"Nó xạo đó, nó thấy mày cắm đầu ăn tập trung dữ quá sợ ăn không lại mày nên mới cản mày thôi." Juhyeon cười cười, "Nhưng mà nói đi, mày buồn vụ gì?"
Taeyoon cũng lười đưa đẩy làm bộ này kia, thế nên nó thẳng thừng đáp, "Tụi tao cãi nhau. Junghyeon đi họp lớp gặp cả một động bàn tơ, tao không muốn đi cùng rước khó chịu vào thân nhưng mà cũng không thể cản nó đi được nên tao khó chịu."
"Vậy nó có đi không?" Wooje há hốc mồm.
"Mày khờ hả, nó không đi thì thằng Taeyoon đâu có làm mình làm mẩy chạy về nhà chi?" Juhyeon gõ đầu Wooje. "Nó vẫn đi dù mày không thích hả?"
"Tao không nói là tao không thích nó đi, chỉ là nhìn thấy nó đi thì tao không vui thôi." Taeyoon chu mỏ. "Hồi xưa Junghyeon học lớp năng khiếu của trường, tỉ số nam nữ hơi chênh lệch một tí, họp lớp mà có mười thằng con trai hai mươi đứa con gái trong đó mười chín đứa thích bồ tao."
Nói ngứa cả răng thật đấy.
"Ủa," Wooje đẩy kính, "Thí dụ lớp thằng Junghyeon có hai mươi chín thằng con trai thì mày mới sợ chứ? Mười chín đứa con gái xi nhê gì? Dù sao á..." Choi Wooje đưa mắt nhìn xuống, "Cái mà thằng Junghyeon thích, mười chín đứa con gái kia đâu có đâu?"
....Lời này rất có đạo lý nhé.
Taeyoon mỗi lần đối diện với Choi Wooje là một lần bị hỏi tới nỗi không phản ứng gì được, nó há hốc miệng vài giây rồi gãi gãi đầu.
"Đéo nói với mày nữa." Mặt Taeyoon sưng xỉa, cắm đầu lễ ốc ăn.
Juhyeon lại huých vai Wooje, sau đó nhẹ nhàng nói với nó, "Dù gì đi thì nó cũng đi rồi, mà mày còn không nói với nó là mày không thích, vậy rốt cuộc tụi bây cãi nhau vụ gì?"
Wooje bật ngón cái cho Juhyeon vì đã phát hiện ra điểm khó mà mình không hề nhận ra.
"Lúc nó ở đó, nó không nói với mọi người người yêu của nó là tao." Taeyoon ê ẩm trả lời, đột nhiên như bị rút hết sức lực, ủ ê lấy tăm chọt chọt vào chén nước chấm. "Không nói với người ta, nó thích con trai."
Cả hai thằng bạn ngây ra như phỗng, không ai nói gì, cũng không biết an ủi như thế nào.
Bởi vì mọi người xung quanh Taeyoon đều dễ dàng tiếp nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau thì không có nghĩa những người quanh Junghyeon cũng thế.
"Sao thất vọng vậy..." Wooje nhìn sắc mặt của Taeyoon để mà nói, "Lúc nó theo đuổi mày như vậy, tao đâu có nghĩ nó sẽ là kiểu người e dè ánh mắt người khác."
"Junghyeon không e dè người khác thật," Taeyoon buông tăm, "Nhưng có một người nó e dè."
"Người yêu cũ hả?" Juhyeon sửng sốt.
Taeyoon gật đầu. "Nó không nói tao biết, tao tự stalk cả lớp nó rồi mới mò ra hình cũ đăng trên Instagram của lớp nó."
"Mày có nói với nó là mày biết không?" Juhyeon khẽ khàng hỏi.
"Tao nói thẳng luôn, nó bảo không nói với tao là tại sợ tao buồn." Taeyoon mím môi.
Hai thằng bạn lại im lặng một lúc, rốt cuộc Wooje lên tiếng trước, "Thế tính chia tay hay làm lành?"
"Bị khùng hả?" Taeyoon trợn mắt, "Đương nhiên là không chia tay, nào tao hết bực thì tao làm lành."
Ờ... Juhyeon gãi gãi đầu, sau đó ngoắc tay với chị nhân viên, "Cho em thêm mười chai soju nha chị."
47/
Tửu lượng của Noh Taeyoon rất không tốt, uống đến chai thứ ba là nấc cụt rồi mất hết tỉnh táo, nằm gục trên bàn sụt sịt rơi nước mắt.
"Chậc," Wooje vỗ vỗ má thằng bạn, "Tao cứ tưởng nó vô tâm vô phế lắm, ai dè yêu vô cũng mít ướt y chang hồi nhỏ."
Juhyeon lấy điện thoại chụp hình Taeyoon gửi cho Kim Junghyeon, bảo Wooje phụ mình vác nó ra công viên cạnh quán nhậu.
Tuy ít say xỉn nhưng một khi đã xỉn thì Taeyoon có cái tật rất xấu là bám dính vào người khác và bắt đầu nói linh tinh.
"Ê nếu như con mắt của mình đâu tự nhìn được chính nó đâu thì sao con người lại biết mình có mắt nhỉ?"
"..." Hai thằng bạn đồng loạt giả điếc.
Junghyeon nhận được tin nhắn của Juhyeon xong tức tốc chạy đến đón người yêu nhỏ, trời lâm râm mưa vậy mà ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, khi chạy ra tới nơi thì hai bờ vai ướt lốm đốm rồi.
"Taeyoon à," Junghyeon gọi tên, ngay lập tức Taeyoon ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Ô ai đẹp trai cao ráo thế? Bạn của tụi bây à?" Taeyoon ngơ ngác chỉ tay vào Junghyeon hỏi.
"...Tụi tao đi về trước, giao nó cho mày vậy." Juhyeon bật dậy, sợ bị truy cứu trách nhiệm chuốc say thằng oắt vô tâm vô phế này nên vội vàng lôi Wooje bỏ chạy.
48/
Lúc nãy uống say nằm bẹp mặt trên bàn nên bây giờ mặt Taeyoon hằn mấy vệt đỏ từ dấu vân của cái bàn. Nó nấc cụt, nhìn hai đứa bạn chạy mất bỏ lại mình với người mà giờ nó đang không nhớ ra là ai nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
"Anh gì ơi, anh ở đâu ra vậy?" Vì người ta cao nên Taeyoon buột miệng gọi anh.
Junghyeon nén cảm giác khó chịu lo lắng xuống, bước lại véo mặt nó, "Anh Junghyeon, gọi lại đi."
"Anh Junghyeon, anh là ai vậy?" Taeyoon gãi má, nhướng mí mắt nặng trĩu nhìn cậu.
Junghyeon cúi mặt xuống, ngửi thấy miệng nó nồng nặc mùi soju thì không còn gì để nói nữa. Chắc hai đứa kia cũng không ngờ thằng nhóc này uống vào say tới mức không nhớ ra Junghyeon là ai luôn, cậu không khỏi thấy buồn phiền, người say thường thành thật - vậy tức là tâm can của Taeyoon không có chút gì về mình sao?
"Lên đây anh Junghyeon cõng em về nhà, được không?" Dẫu vậy cậu không muốn tính toán so đo với người say, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Taeyoon, vỗ lưng bảo nó leo lên.
Taeyoon dạ một tiếng, vui vẻ leo lên lưng Junghyeon.
Thế này thì nhức đầu quá, nhỡ nó say rồi ai cũng dụ nó đi theo dễ dàng như vậy thì có ngày bị bán sang Trung Quốc cho coi.
Nằm trên lưng Junghyeon, nó rất vui vẻ mà bắt đầu hát hò linh tinh, còn đung đưa hai chân như được đi đu quay vậy.
"Noh Taeyoon, tại sao lại uống say như vậy?" Junghyeon tạm thời dừng bước, ngoái đầu hỏi nó.
Taeyoon im lặng vài giây, giống như câu hỏi này đã gợi trở lại nỗi niềm trong nó vậy, chỉ trong chốc lát, nó ủ rũ không hát nữa.
"Sao thế? Sao không hát nữa?" Junghyeon bật cười.
"Có một người..." Taeyoon rầu rĩ nói, "Có một người này em rất thích."
Tim Junghyeon giật thót, vội xốc nó trở lên lưng mình rồi hỏi tiếp, "Người nào?"
"Người đó rất dịu dàng với em, luôn luôn nhường nhịn em, lúc em làm trẻ con thì người đó cũng trẻ con theo, rất vui." Taeyoon dụi cằm lên vai cậu, "Người đó... người đó nói thích em, nhưng khi đó em không cách nào nói 'em cũng vậy được', bây giờ em rất hối hận, nếu như em can đảm hơn thì tốt quá. Nếu đủ can đảm, em sẽ nói em cũng rất thích người đó, em sẽ nói cho mọi người biết em thích người đó nhất. Nhưng em không có can đảm, vì vậy em không thể trách cứ nếu như người đó khi người đó không dám thừa nhận với người ngoài rằng người đó thích em."
Junghyeon cúi đầu, có cảm giác không tài nào nhấc chân lên nổi.
"Em không nhớ tên người đó à?" Junghyeon thở dài, "Người đó lại nhớ tên em rất rõ đấy."
"Anh Junghyeon," Nó nói khẽ, "Anh có yêu em không?"
49/
Sau khi trở về nhà từ buổi họp lớp, Junghyeon thấy phòng mình không có bóng người quen thuộc hay làm ổ trên giường mình là đã thấy có điềm rồi.
Sau đó cậu nhắn tin hỏi vì sao Taeyoon lại về nhà, nó chỉ xem mà không trả lời. Đến sáng hôm sau, có vẻ như Taeyoon không nhịn được nữa nên mới nhắn tin hỏi về người yêu cũ của cậu. Lúc ấy, Junghyeon cảm thấy lần này lớn chuyện rồi.
Bởi vì bình thường Taeyoon có vẻ dễ chịu, luôn luôn dùng ánh mắt vô cùng đơn thuần nhìn cậu thế nên cậu cứ nghĩ rằng Taeyoon sẽ không nghĩ nhiều, lại không ngờ rằng Taeyoon cũng có một giới hạn mà nó cố tình che giấu.
Khi cậu cố giải thích lại trở thành bao biện trong mắt Taeyoon, nó nóng nảy tự nói bản thân thực sự hẹp hòi xấu tính như vậy đấy.
Taeyoon bảo rằng lúc này rất tức tối, không muốn nhìn mặt Junghyeon, cậu nghe vậy xong thì cũng tức không kém nên quyết định không nhắn dù chỉ là nửa chữ. Kết cục hai người tan rã trong sự buồn bực, vô tình cả hai lại đều là kiểu người cứng đầu. Bốn ngày Junghyeon không chủ động nhắn tin, nó thì bốc hơi luôn, tuyệt đối không mở miệng trước. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều thấy bực bội.
Điều bực bội nhất chính là dù không nhắn tin nhưng Junghyeon vẫn đều đặn đăng story trên Instagram để Taeyoon có thể nhìn thấy mình, vậy mà thằng nhóc con này không thèm đăng dù chỉ một story nào.
Nếu qua ngày hôm nay mà Taeyoon vẫn không mở lời, Junghyeon dự định mặc kệ nó có còn tức hay không cũng sẽ đi tìm nó nói chuyện cho phải quấy, chỉ không ngờ ngay tối nay Taeyoon đi nhậu với bạn rồi say đỏ bừng cả mặt, để bạn báo lại cho mình tới đón.
Rõ ràng khi nhìn bộ dạng say không biết trời đất gì của Taeyoon thì cậu rất giận, vậy mà nghe nó tâm sự về "người đó" thì tim cậu mềm nhũn, suýt chút nữa đã tha thứ cả việc nó uống rượu vào quên luôn tên bạn trai.
Bây giờ... Junghyeon lại không chắc nó có đang say hay không.
"Ừ," Junghyeon xốc nó lại lên lưng, trầm giọng đáp, "Đương nhiên là yêu."
"Vậy thì ngại quá, em chỉ thích người đó thôi." Taeyoon mơ hồ cười lên.
...Junghyeon không còn gì để nói. Trong lòng cậu nảy ra một suy nghĩ muốn ném nó xuống lề đường, sau đó chỉ thở dài thườn thượt rồi cõng nó đi tiếp.
"Anh Junghyeon, anh biết không, hình như anh rất giống người đó." Taeyoon đang say nên không sợ trời không sợ đất nói tiếp, "Rất giống... rất giống."
"Vì sao em không nghĩ anh chính là người đó?" Junghyeon tức ngứa cả răng, chỉ có thể bật cười.
"Vì người đó hình như chưa yêu em..." Taeyoon thì thầm, "Hình như vẫn chưa yêu em. Người đó..."
"Người đó làm một chuyện em không chấp nhận được sao?" Junghyeon lại dừng bước ngay dưới ánh đèn đường, nhìn chiếc bóng của hai người kéo dài trên mặt đường nhấp nhô.
"Không phải, em cứ nghĩ mãi, có phải người đó chưa thực sự quên người yêu cũ hay không." Taeyoon gục đầu lên vai cậu, "Người đó chưa từng nói với em về người yêu cũ, thật ra em cũng không hỏi, em chỉ nghĩ là em không sẵn sàng để nghe câu chuyện đó. Em thấy sợ hãi, nhưng biết làm sao được, có những chuyện không kể ra thì vẫn ở đó mà thôi."
"Người đó chỉ thích em thôi." Junghyeon an tâm nhấc bước đi tiếp. "Nếu như em hỏi, người đó nhất định sẽ kể cho em nghe."
"Nhưng người đó đến gặp người yêu cũ mà không nói cho em biết."
"Không phải đến gặp người yêu cũ, chỉ là có rất nhiều bạn cũ và vô tình có thêm người yêu cũ ở đó thôi." Junghyeon đáp, hơi sợ hai người chuẩn bị cãi nhau y chang lúc nó còn tỉnh táo. "Người đó không hề bắt chuyện gì với người yêu cũ hết."
"Nhưng mà," Taeyoon hơi giãy giụa, cậu sợ nó ngã nên vội vàng hạ thấp người để Taeyoon leo xuống. Nó lảo đảo tóm lấy cánh tay Junghyeon, cậu xoay người sang đỡ lấy nó, thế là Taeyoon ngã vào lòng cậu, nó ngẩng đầu nhìn Junghyeon rưng rưng nước mắt. "Mấy ngày nay em nghĩ rồi, dù trong lòng còn người khác cũng không sao hết. Chỉ cần người đó thích em dù chỉ một xíu thôi thì em cũng sẽ làm cho người đó ngày càng thích em, đến khi nào người đó cũng yêu em như anh yêu em vậy mới thôi."
Junghyeon giật mình, ngạc nhiên đến mức ngỡ rằng mình nghe nhầm.
"Tuy em không có can đảm nhưng em cố chấp," Taeyoon cười, "Hồi đó bà ngoại nói người như em mà yêu đương vào sẽ khổ lắm, em cứ sợ điều đó thành thật nên không dám yêu ai hết, kết quả vẫn yêu người đó mất rồi. Làm sao bây giờ?"
Trái tim của Junghyeon bồi hồi xao xuyến, cậu vuốt tóc của nó thật nhẹ nhàng, "Người đó sẽ không làm em đau khổ."
"Không phải vậy đâu," Taeyoon bặm môi, "Không phải người khác làm em khổ, là em sẽ tự làm khổ mình."
"Taeyoon," Junghyeon lấy hết can đảm hỏi, "Em thực sự không nhớ tên người đó sao? Em yêu người đó như vậy mà không nhớ tên người đó à?"
Taeyoon đứng thẳng dậy, gò má vốn trắng nõn bây giờ đỏ ửng dưới ánh đèn tù mù vì men rượu khiến cậu không nhịn được mà muốn cúi xuống hôn một cái.
Nó sờ má, ngây ngô hỏi, "Anh Junghyeon xem phim Coraline chưa? Trong phim cô ấy hỏi con mèo nó tên gì, con mèo bảo loài mèo không cần tên vì chúng nó đã biết chúng nó là ai, chỉ có con người mới cần tên vì họ không hiểu chính mình là ai."
"Là sao vậy?" Junghyeon sờ má Taeyoon, bối rối hỏi.
"Em nghĩ là em không cần nhớ tên người đó là gì, dẫu sao em đã biết người đó rồi." Nó chớp mắt, "Dù anh ở hình hài nào cũng thế thôi, dù anh là con mèo, ngọn gió, hay ở thân thế nào đó khác, em vẫn sẽ biết đó là anh."
Junghyeon thẫn thờ giây lát, không nói gì nữa mà chỉ nắm tay dắt Taeyoon trở về nhà.
Cũng không biết được rốt cuộc Taeyoon có thực sự nhận ra mình hay chưa, có rất nhiều thứ mà câu trả lời Taeyoon đưa ra nằm ngoài tầm hiểu biết của Junghyeon, cậu không thể nào nắm bắt được.
/
note: rốt cuộc lúc say taeyoon không nhận ra junghyeon thật hay nhận ra mà giả bộ không biết hay là lúc đầu không nhận ra mà sau nhận ra thì mọi người tự đoán nha 🥰 taeyoon 4D mà, người thường sao hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com