hê từ 8 đến 12 cái luôn
8/
Có hai chuyện mà Taeyoon không hiểu được.
Hôm đấy nó đi ăn với Junghyeon xong còn gọi hai chai soju ra uống, vì tửu lượng nó kém quá nên uống xong mất trí luôn, về đến nhà thì đã chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.
Và hôm sau thức dậy, mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ. Mấy anh trong phòng cứ thấy nó là cười tủm tỉm kỳ quái lắm, nó gặng hỏi nhưng không ai trả lời, cứ cười cho qua thôi.
Còn Kim Junghyeon thì chính thức bốc hơi khỏi cuộc sống của nó luôn. Cậu không nhắn tin nữa, không tới thăm hỏi như bình thường, nếu không phải còn follow nó trên mạng xã hội và cậu vẫn đều đặn xem story nó up thì Noh Taeyoon sẽ tưởng sự tồn tại của Junghyeon là ảo giác của nó thôi.
Cả một tuần nó bơi trong trạng thái vô định và khó hiểu này, rốt cuộc bèn xuống tay từ chỗ hai thằng bạn thân.
Lại mời hai đứa bạn đi cafe, hứa hẹn đủ kiểu, năn nỉ ỉ ôi thì Wooje mới há miệng giải đáp cho nó biết lý do tại sao mấy anh đều cười nó như vậy: Hôm đấy nó say xỉn được Junghyeon cõng về tới tận cửa phòng, lúc người ta thả nó xuống giường nó còn mè nheo đòi người ta ở lại không được đi.
Quan trọng nhất là nó hát Anh ơi ở lại nhưng đứt nốt cao, thành "Anh ơi ớ lái" khiến cả dãy nhà trọ cười điên luôn.
Sớm biết oan nghiệt vậy thì còn lâu nó mới hỏi.
Taeyoon quê một cục, đêm đêm gác tay qua trán còn thấy nhục không ngủ được.
Thôi ít ra cũng hiểu được một chuyện, còn chuyện kia, lý do gì mà Kim Junghyeon đánh bài chuồn?! Nó không nghĩ ra lý do gì để mà "Anh ơi ớ lái" của mình có thể hù được Junghyeon sợ chạy mất dép được, không lẽ cậu chê nó biến thái hả? Người ta uống say mà, có biết gì đâu.
Mấy lần Taeyoon mở box chat với Junghyeon lên, tính chất vấn nhưng thấy đối phương đã tắt trạng thái hoạt động nên cứ có cảm giác như mình bị ghost, thế là ngượng miệng.
Lại nghe anh Sanghyeok nói, xe tăng thanh toán trước mười hai tháng tiền nhà của em rồi. Taeyoon càng chắc chắn hơn là mình bị ghost chỉ sau một bữa nhậu - dù hai người còn chẳng có quần què gì với nhau.
Rất là khó chịu.
9/
Sau một tuần bốn ngày Kim Junghyeon chết trôi ở nơi nào, Noh Taeyoon quyết định kệ mẹ luôn thôi không nghĩ nữa. Ghost nó thì cứ ghost đi, tiền nhà thanh toán rồi, chẳng ai nợ gì nhau.
Vậy mà lúc này, trong group chung của nhà trọ có người tag tên nó, gửi hình một bóng dáng hơi quen quen cầm dù đứng ở cột đèn đường đối diện cổng nhà trọ.
"@Noh Taeyoon, kia có phải xe tăng của em không?"
Trời đã mưa như trút nước còn tối hù nữa, nó phóng to hình cỡ nào cũng không thấy rõ mặt người đang đứng dưới đèn đường. Taeyoon bước ra hành lang, chồm người nheo mắt nhìn thử, người đó nhìn giống Kim Junghyeon thật.
Lại còn đang mở điện thoại nhìn chằm chằm, ánh sáng xanh hắt lên nhưng không đủ sáng để thấy mặt người đó.
Taeyoon ngẫm đi ngẫm lại thấy dáng người này quá giống Junghyeon, bờ vai đấy khó nhầm lắm, nên nó thử một cách. Nó vào messenger, bấm dấu like gửi Junghyeon.
Quả nhiên, ngay lập tức Junghyeon đã seen tin nhắn, còn cái người đứng dưới cột đèn thì giật mình tắt màn hình điện thoại.
Bắt được rồi.
Nó tặc lưỡi, vào phòng lấy dù rồi mang dép lết thết đi xuống cổng nhà trọ (mới thay do cái cũ bị cậu húc văng luôn rồi).
"Ông làm gì ở đây giờ này vậy?" Taeyoon mở cổng nhìn thử, ông anh kia nhìn cũng chuẩn quá chứ, chính xác là Kim Junghyeon không sai đi đâu được. Cậu mặc áo khoác đen, mặc quần jogger xám đi giày Air Force 1, hình như đây là lần đầu nó thấy Kim Junghyeon đeo mắt kính.
Đúng là người đẹp trai có khác, ngay cả đeo kính gọng dày thế mà vẫn đẹp trai.
"À- tui ghé qua..." Junghyeon ấp úng.
"Hôm nay ông không đi xe hả?" Taeyoon hỏi.
Junghyeon ngập ngừng giây lát rồi mới băng qua để đến gần nói chuyện với nó. "Chuyện là nãy tui qua nhà dì tui, dì tui nấu cháo cho ông nữa. Tui có nói ông không muốn ăn nhưng mà dì tui một hai đòi nấu cho ông, dì tui còn tính tới gặp mặt xin lỗi ông nữa nhưng mà ngoài đầu đường kẹt xe quá nên tui bảo dì quành đầu xe về trước rồi."
Nó khựng lại ba giây mới load được hết mớ thông tin cậu vừa cung cấp.
Nhìn xuống, thấy trên tay Junghyeon có cầm hộp đựng cháo thật. Nét mặt của cậu hơi bất đắc dĩ, giống như thực sự không muốn đem cháo tới cho nó nhưng mà không có cách nào khác.
"Ờ, vậy thì tui cảm ơn nha." Taeyoon giơ tay muốn nhận, thì thôi ý tốt của người lớn nó phải theo chứ sao.
Nhận cháo xong, Junghyeon lẫn nó đều không ai nhúc nhích gì hết.
Taeyoon hướng ngoại nên nó rất ghét bầu không khí im lặng gượng gạo kiểu này, nó bèn kiếm chuyện hỏi tiếp: "Rồi giờ sao ông về nhà?"
"Đi bộ xíu là tới." Junghyeon chỉ tay về cuối hẻm, "Tui thuê nhà ở chung với bạn ở kế cái chỗ giặt ủi á."
Nó nghệch mặt ra, không ngờ Kim Junghyeon ở gần nhà mình tới vậy. Do hẻm này có thông với hẻm khác dẫn ra đường lớn, nên bình thường Junghyeon chạy về hướng đó nó chỉ nghĩ cậu chọn đường chạy ra mà không cần quay đầu xe thôi, đâu có ngờ...
"Ồ vậy hả." Taeyoon gãi đầu, "Vậy ông về đi, coi chừng hồi mưa lớn hơn là ướt hết đó."
Nét mặt Junghyeon cứng đờ, cậu ậm ừ, tại vì thấy Taeyoon cứ đứng chờ mãi nên mới cất bước đi trước.
Sao cứ thấy bực mình thế nào ấy.
"Ê," Nó gọi với theo, Junghyeon đi mới mấy mét nên ngoái đầu nhìn nó.
Giờ nói gì ta, sao khó chịu dữ vậy trời.
Hẻm thì vừa nhỏ vừa tối, tiếng mưa rả rích lại thêm mùi đất ẩm xông lên khiến nó thấy trong lòng là lạ.
"Hôm bữa tui làm gì mà ông sủi luôn vậy?"
Chẳng qua là nó tò mò thôi, không biết lý do gì làm cậu biến mất. Thà kêu là ờ tui chuyển tiền rồi tui sủi nha bye, chứ im im biến mất khiến nó hơi bối rối, không biết có phải mình làm gì sai lúc say không.
"Không có gì hết." Junghyeon lắc đầu, "Ông kêu tui quá phiền, tui xin lỗi, rồi vậy thôi."
10/
Lee Juhyeon kêu với nó là Kim Junghyeon bị thất tình rồi, sao cứ thấy đăng story deep đêm khuya chèn nhạc The Weeknd đồ đó.
Chuyện này thì có liên quan gì tới nó đâu, không hề luôn, nó chẳng quan tâm. Từ sau bữa đó nó cũng nín họng, không biết nói gì hơn. Tại trước đó đúng là nó có thấy Junghyeon hơi phiền, chỉ là không đến mức muốn cậu biến mất luôn. Nhưng lúc say lỡ miệng rồi, giờ nó không nghĩ mình cần thiết phải xin lỗi, cũng chẳng tới mức nhắn tin bảo "ê thôi ông nhắn tin lại đi tại tui không thấy phiền tới cỡ đó".
Mà Kim Junghyeon ấy, từ dạo nó biết nhà cậu ở cuối hẻm nên cũng có để ý coi có nghe tiếng xe mô tô chạy ngang qua không, ai dè mấy ông anh (rảnh đời và thích trực lan can dù không ai mượn) kháo nhau là Junghyeon dạo này đi bộ, còn nếu đi xe thì chạy tới gần nhà trọ là tắt máy xe dẫn vào chứ không chạy như hồi trước nữa.
Má, Taeyoon có cảm giác như là Kim Junghyeon muốn lặn sâu và không để cho nó biết tới sự tồn tại của cậu vậy.
Không biết hôm đó mình ăn nói kiểu gì mà làm Junghyeon sang chấn cỡ này ý. Tự nhiên thấy hơi bực mình, hơi áy náy.
Lee Juhyeon thì chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt nó kêu ê Junghyeon thất tình là thất tình vì mày đó nữa thôi.
Sao á ta.
Nhưng mà anh Kwanghee đã nói rằng, nếu thằng nhóc kia đã mà đứng chờ trước cổng nhà trọ một mình rồi thì kiểu gì cũng sẽ mò tới đứng thêm lần nữa, nên em cứ chờ đi.
Chờ tới bao giờ trời?
11/
Cứ ôm cây đợi thỏ chừng năm ngày thì quả thật Junghyeon lại xuất hiện ở cột đèn đường hôm trước.
Khổ nỗi lúc đó thì nó đang ngủ ngoác mồm, nằm mơ thấy được ăn tiệc linh đình, đồ ăn vừa đưa tới miệng thì bị anh Hyeonggyu lay dậy.
"Cái gì?" Taeyoon cau mày, bị đánh thức nên gắt ngủ nhăn nhó.
"Kim Junghyeon tới kìa!"
Thật ra câu này không làm nó tỉnh táo hơn bao nhiêu, lúc bị mấy anh lôi xuống tầng trệt rồi vẫn khờ khờ dại dại do chưa hết buồn ngủ. Nó cầm dù đi ra cổng, chân tây đá chân chiêu thiếu chút chụp ếch ngay cổng.
"Có sao không?" Junghyeon hơi bất ngờ, bước tới muốn đỡ nó dậy.
"Không không, không sao." Taeyoon xấu hổ xua tay, "Ông làm gì ở đây nữa?"
"À... tới coi đầu ông sao rồi." Junghyeon cười cười.
Taeyoon à một tiếng, kéo mũ hoodie xuống cho cậu xem. Chỗ bị đánh sưng hôm trước đã lành luôn rồi, vết khâu đang lành sẹo, chỉ còn thấy lớp da hồng hồng.
"Còn đau không?" Lòng bàn tay ấm nóng của Junghyeon áp lên chỗ bị đánh hôm trước trên trán, nó thoáng sửng sốt, mà ngay cả chính Junghyeon cũng bị bản thân mình làm cho bất ngờ.
Cậu rụt tay về, ngại ngùng gãi đầu.
"Không, giờ bị đánh tiếp còn được." Taeyoon giơ tay lên sờ trán, cười ngờ nghệch.
"Đừng có nói gở." Junghyeon nhăn mặt, cậu định nói tiếp nhưng đột nhiên im bặt. Taeyoon ngoái đầu, thấy anh Sanghyeok tay này đang cầm cán chổi tay kia che dù đi tới.
"Ai đó Taeyoon? Ủa, xe- Junghyeon đó hả?" Anh Sanghyeok đẩy kính trên sống mũi, híp mắt, "Nay không đi xe hả? Sao không vào trong ngồi mà lén lút thập thò trước cửa vậy?"
Taeyoon đưa mắt nhìn lên lầu, ngay lập tức cả đám mấy ông anh bị nó liếc nên giải tán chạy hết về phòng.
Đm, ông nào méc anh Sanghyeok xuống gank hai đứa nó vậy! Đứng nói chuyện thôi mà, có cần làm như bắt tại trận ngoại tình vậy không?!
12/
Do anh Sanghyeok mời Junghyeon vào nhà uống trà nhiệt tình quá nên hai người ngại ngùng, chỉ có thể dắt nhau ra đầu ngõ ngồi cafe nói chuyện.
Thiệt là kỳ cục, có gì để nói đâu trời. Làm như có nhiều thứ để nói lắm á. Nhưng do anh Sanghyeok làm cả hai đứa nó phát hoảng nên trong phút hồ đồ, Taeyoon lỡ mời Junghyeon đi cafe luôn rồi.
Mà Kim Junghyeon đang tránh mặt nó, sao không từ chối lại còn chấp nhận luôn vậy?
Giờ hai đứa nó ngồi ở cafe, sượng trân ôm ly nước mạnh ai nấy uống.
Taeyoon vừa ngại vừa bất lực, mở điện thoại lên nhắn tin vào groupchat cầu cứu.
Juhyeon: Mày không biết nói gì với nó hả?
Taeyoon: Thiệt, có mẹ gì đâu mà nói giờ
Juhyeon: Giờ tao gọi cho mày, mày mở loa ngoài để tao nói chuyện với nó cho
Taeyoon: Mày nói gì?
Juhyeon: Cứ tin tao, tao nói nhanh lắm mà đảm bảo giải quyết xong vấn đề của hai bây
Taeyoon nghĩ hai người thì có vấn đề gì, nhưng tay vẫn bấm gọi cho Lee Juhyeon, mở loa ngoài và đưa cho Junghyeon.
"Alo alo," Juhyeon cất giọng, quán cafe hơi vắng nên giọng thằng bạn siêu vang làm mấy người xung quanh quay qua nhìn.
Taeyoon ngượng ngùng vươn tay qua muốn che loa lại, Junghyeon cười cười thay nó bịt loa điện thoại. "Xin chào?"
"Ơ ơ Noh Taeyoon ra khỏi nhà mặc quần xì chưa đó?" Giọng Lee Juhyeon vang vọng làm mọi người quay sang nhìn lần nữa.
Đm, Taeyoon phóng qua chụp lấy cái điện thoại bấm tắt ngay trước khi thằng bạn kịp bôi xấu nó thêm cái gì.
"Tui- tui không có vậy đâu, nó nhây đó!" Taeyoon đỏ bừng mặt giải thích, Kim Junghyeon mím môi gật gật nhưng rất nhanh sau đó phụt cười, gập người ôm đầu cười rung cả bàn.
"Tui nói thiệt, không hề như vậy," Taeyoon xấu hổ nhìn qua bàn bên cạnh nhưng họ né tránh ánh mắt nó và lén bụm miệng cười.
"Ây, ông không tin tui hả?" Taeyoon đá đá chân Junghyeon, gấp gáp biện hộ, "Nó nói xạo nó chọc tui á, chứ tui có chung phòng với nó đâu mà nó biết!"
Junghyeon ghìm cơ mặt lại, gật gật đầu, "Ừa tui tin ông."
Nhưng mà cậu vẫn phá ra cười không thành tiếng, làm nó thẹn quá hoá giận bật dậy bỏ đi luôn.
"Ơ, tui tin ông thiệt mà!" Junghyeon gọi với theo, chạy ra quầy trả tiền rồi đuổi theo nó. "Ê Taeyoon, Taeyoon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com