Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hê vl thật viết giỡn mà 49-53 rồi nè tr

tui chỉ muốn lói nà rating 16+

49/

Lúc tỉnh dậy, Taeyoon thấy mình nằm trong lòng Junghyeon cũng không lạ gì.

Nó đã biết kiểu gì hai thằng bạn mình cũng sẽ nhân cơ hội này mà đẩy nó về vòng tay Junghyeon, vì vậy Taeyoon không bất ngờ, càng không có ý định giãy giụa.

Nó khép mắt, choàng tay qua ôm eo cậu và nhích lại gần hơn.

Như một thói quen vô thức, Junghyeon còn say ngủ mà vẫn siết chặt tay ôm nó, bàn tay sượt qua gáy nó, luồn vào mái tóc và miết nhẹ.

Taeyoon không biết giờ là mấy giờ, nhưng nó uống nhiều quá nên giờ tỉnh lại chỉ thấy đau đầu, còn thấy hơi buồn nôn. Dù nó rất muốn được ôm Junghyeon tiếp tục như thế này mãi nhưng không thể nào không gỡ tay cậu ra, loạng choạng chạy vào nhà tắm để nôn hết ra mớ cồn cào trong bụng. Nó ôm bồn cầu, nôn ra thiếu điều hết cả mật xanh mật vàng mà không thấy khá hơn, chỉ thấy đầu quay vòng vòng.

"Bẩn đồ rồi," Junghyeon vỗ nhẹ vào gáy nó, chắc là nó ồn ào làm cậu tỉnh giấc. Cậu vịn vào dưới hai cánh tay nó, dùng sức nhấc nó dậy, đầu Taeyoon choáng quá, chỉ cần động đậy là hoa cả mắt nên khi Junghyeon ôm cả người nó đi thì nó bủn rủn dựa hết vào lòng cậu.

Đôi khi nó thấy có bạn trai cao to đúng là tốt thật, đổi ngược lại chắc nó không đỡ Junghyeon được thế này đâu.

Junghyeon thả nó xuống giường, nhanh chóng thay quần áo Taeyoon bị bẩn ra, tròng áo sạch vào người nó.

"Junghyeonie," Taeyoon giọng khản đặc thều thào gọi tên cậu nên Junghyeon dừng tay lại.

"Sao vậy?"

"Em thấy khó chịu quá." Taeyoon vỗ trán, mặt mũi nhăn nhó, giọng nói có phần hơi nũng nịu.

"Đau đầu lắm hả? Anh đi mua thuốc giảm đau nhé?" Junghyeon lo lắng sờ trán nó, cũng may là không bị sốt.

"Không cần," Nó lắc đầu, vươn tay ra, "Anh ôm em được không?"

Junghyeon mềm lòng, cúi xuống ôm người yêu nhỏ trong vòng tay. Sau đó, cậu nghe tiếng nó nói nhỏ bên tai, "Không giận nhau nữa nha."

Junghyeon tính nói "được", nhưng lại nhớ tới chuyện Taeyoon uống say nói đủ thứ thì hơi phiền lòng.

Chẳng qua bây giờ nó bết bát quá, Junghyeon không muốn tính sổ vào lúc này. Mà nếu như tính sổ thì có phải hơi tính toán chi li quá không? Có phải cậu nên nhường nhịn nó thêm một chút không nhỉ, dẫu gì Taeyoon cũng giống như một đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn được tất cả mọi người cưng chiều nên có đôi lúc hơi ngây thơ. Dựa vào cách ứng xử của hai người bạn đối với nó, hay là dựa vào cách đối xử của mấy anh trong nhà trọ, Junghyeon cũng biết bình thường mọi người cũng chiều chuộng nó lắm.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Junghyeon thấy hơi ê ẩm, ôm nó trong lòng mà không cách nào yên lòng được.

Taeyoon cảm nhận được Junghyeon không thoải mái nên càng thêm dính chặt vào người cậu, rõ ràng là đang làm nũng một cách lộ liễu. Cứ như thế này thì không tốt lắm, Junghyeon không khống chế được tâm tình hỗn loạn của mình, cậu phân vân một lúc rồi ngập ngừng gục đầu lên hõm cổ trắng ngần của Taeyoon.

50/

Trên người nó vẫn còn mùi rượu và khói ở quán nhậu đêm qua, pha lẫn chút mùi mồ hôi và nước hoa nhàn nhạt còn vương lại, một tổ hợp mùi kì quặc nhưng rất cuốn hút. Hay nói đúng hơn, sức hấp dẫn của Taeyoon đối với cậu đủ che mắt hiện thực. Junghyeon hít thở chậm rãi, sau đó cậu cắn nhẹ vào xương quai xanh của nó.

Taeyoon gác tay lên trán che đi đôi mắt của mình, hai vành tai đỏ bừng.

Biết nó sẽ không cản mình, Junghyeon tiếp tục dán môi lên chỗ da mềm mại ngay đó, chậm rãi để lại một dấu hôn đỏ hồng.

Dù đã yêu nhau được một thời gian nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Taeyoon tiếp nhận kiểu thể hiện tình cảm này từ cậu. Nó ngượng ngùng mà đồng thời cũng không cưỡng lại được, cong người bấu nhẹ vào vai Junghyeon, khi cậu lần nữa hôn lên vùng da non dưới cổ và quanh yết hầu thì chỉ biết rên ư ử như cún con.

Da Taeyoon dễ để lại dấu, chỉ một lúc là hiện đầy mấy dấu hôn ửng hồng nhạt khắp cổ và hai vai, lan xuống thấp dưới cả quai xanh.

Nó không dám nhìn thẳng vào Junghyeon, khi cậu xốc áo nó lên hôn, Taeyoon rụt cổ giấu mặt vào trong cổ áo đang bị đẩy lên cao, mấy tiếng rên khẽ rơi vụn khắp nơi.

Nhưng chẳng mấy chốc Junghyeon đã dừng lại, hai vành tai cậu đỏ rực, gò má cũng đỏ không kém. "Anh đi mua thuốc giảm đau."

51/

Junghyeon sợ nếu không ngừng lại thì sẽ mất kiểm soát, trời mới hửng sáng, ngoài đường chỉ có tiếng động mấy cô bán bún bò bún riêu đầu đường dọn sạp nghe văng vẳng xa, Junghyeon không thực sự định đi mua thuốc giảm đau mà ra đường đi mấy vòng quanh khu để bình tĩnh lại.

Mười lăm phút sau Junghyeon mới ghé vào Pharmacity đầu đường để mua mấy vỉ giảm đau và kháng dị ứng rồi về nhà.

Taeyoon vẫn nằm trên giường, ở y nguyên tư thế mà cậu nhìn thấy trước khi rời đi, nó ngửa đầu nhìn trần nhà trân trân không nhúc nhích gì hết như một pho tượng.

Thấy Junghyeon bước tới, nó mới chồm dậy, mái tóc dựng cả lên.

Hai người im lặng chẳng nói tiếng nào, Taeyoon ngập ngừng cầm lấy thuốc và ly nước Junghyeon đưa, ngửa cổ uống một hơi.

"Đêm qua em còn nhớ mình đã nói gì không?" Junghyeon không chịu nổi sự ngột ngạt này nên buột miệng mở lời trước.

"Không phải là em đòi chia tay đó chứ?" Taeyoon gãi gãi đầu.

Vậy là không nhớ chút gì hết, Junghyeon còn nhiều điều không hiểu trong lời của nó nhưng coi bộ không hỏi được rồi.

Junghyeon im ắng không nói gì nên Taeyoon sững sờ, cứ sợ trong lúc say mình thực sự nói ra lời như vậy nên vội giải thích, "Em không muốn chia tay đâu, lời của người say không tính-"

"Em nói em yêu một người." Junghyeon ngắt lời nó, "Người mà em yêu rất dịu dàng với em, lúc nào cũng chịu khó chơi đùa cùng em, em chỉ thích người đó thôi. Lời này cũng không tính sao?"

"Em..." Taeyoon bối rối đỏ mặt, "Nhưng mà ý em, à không..." Nó bất lực trong việc tìm từ ngữ nên ngước mắt nhìn cậu, "Anh hiểu ý em mà, đừng bắt bẻ."

"Taeyoon bảo dù trong lòng anh có ai khác hay không thì em vẫn sẽ ở bên anh." Junghyeon nhìn nó, "Nhưng em biết anh chỉ thích em mà."

Taeyoon không ngờ là lúc say mình còn nói ra tận những lời sâu kín trong lòng như vậy, thật ra đấy chỉ là suy nghĩ hơi cực đoan lúc tiêu cực mà thôi. Khi tỉnh táo thì nó không nghĩ vậy nữa, chỉ là suy nghĩ muốn ở bên Junghyeon dù có ra sao đi chăng nữa thì vẫn lởn vởn trong tiềm thức của nó, chắc vậy nên khi say mới xổ ra hết.

"Lúc đó em còn nói gì nữa?" Taeyoon tóm lấy cánh tay Junghyeon, sốt ruột hỏi.

Thế là Junghyeon tường thuật lại hết một lần những gì nó đã nói lúc say.

"Em hiểu sai về anh nhiều lắm," Junghyeon hơi buồn khi nhắc lại những lời đó, "Anh không muốn tiếp tục cãi thêm lần nữa ở đây, anh chỉ nói một lần thôi, bạn gái cũ và anh không còn liên hệ gì nữa hết."

Taeyoon vò vò chăn trong tay, ậm ừ gật đầu.

"...Nhưng mà..." Taeyoon cắn môi, "Dẫu có vậy thì em vẫn khó chịu lắm."

"Lần sau có ghen thì nói," Junghyeon nhéo mặt nó.

"Được rồi, em đâu có biết..." Taeyoon lại bắt đầu giở bài ca lần đầu yêu đương ra, Junghyeon gật gật đầu.

"Giờ thì biết rồi, lần sau đừng như vậy nữa chi cho mệt người." 

"...Em muốn đi tắm." Taeyoon không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn lảng sang chuyện khác.

Cậu nhìn đồng hồ mới năm giờ sáng, giờ này bên ngoài lạnh mà người ta cũng bảo canh giờ này thì cơ thể người khá yếu nên Junghyeon trực tiếp đi vào nhà tắm chỉnh nước ấm vừa cho nó.

52/

Bình thường khi ngủ lại nhà Junghyeon thì nó cũng hay tắm luôn ở đây, nhưng ít khi nào mặc đồ của Junghyeon mà luôn mang theo quần áo của mình để thay, bao giờ nó về nhà trọ thì gom quần áo bẩn về giặt một lần luôn. Chỉ có lúc nãy nó nôn oẹ dữ quá nên trong lúc gấp gáp Junghyeon lấy luôn áo cậu mặc cho nó, bây giờ cậu tống nó vào nhà tắm, đưa thêm một bộ quần áo sạch khác của cậu.

"Đồ của em đâu?" Taeyoon đánh răng rửa mặt xong mới phát hiện quần áo sạch treo trên móc không phải của mình, lúng túng hé cửa gọi cậu.

"Anh gom giặt hết rồi." Junghyeon ngước mặt khỏi điện thoại nhìn nó.

"Anh biết em không thích mà," Taeyoon chu miệng, "Trong đó còn đồ lót nữa."

"Ờ anh giặt hết rồi." Junghyeon đáp, tối qua sau khi đem Taeyoon về nhà rồi cậu suy nghĩ mãi về mấy việc nó nói nên không ngủ được, đành kiếm chuyện làm, mà đống đồ bẩn trong rổ của Taeyoon cũng rất bắt mắt nên là...

"Sao anh kỳ vậy..." Taeyoon lí nhí hờn trách, cảm giác hình như sau đêm qua thì Junghyeon bỗng nhiên có vẻ cứng rắn hơn trước nhiều.

Cứ như có thằng con trai tới tuổi nổi loạn không bằng.

"Thế em có mặc không? Không mặc cũng được." Junghyeon vắt chéo chân, bình tĩnh trả lời.

Đương nhiên là không thể không mặc rồi! Nó bặm môi đóng cửa nhà tắm, quay vào gội đầu.

Lúc đi ngang gương nó mới để ý mấy vết hôn cực kỳ dễ thấy trên cổ mình, Taeyoon ngạc nhiên không nói nên lời luôn, lúc nãy đánh răng chẳng hiểu sao không nhìn thấy.

Xong đời rồi, đi ra đường với cái cần cổ này người ta sẽ nhìn tới nỗi khoét được lỗ trên người nó cho coi.

Người đâu mà sao đáng ghét quá vậy...

53/

Sau khi gội đầu xong, Taeyoon giở trò nghịch ngợm, lại hé cửa gọi Junghyeon lần nữa.

"Junghyeon," Nó thấp giọng kêu, "Cổ của em..."

Junghyeon nghe vậy nên mới chột dạ, bỏ điện thoại trên bàn và đi tới nhà tắm nhìn xem cổ Taeyoon bị làm sao. Không ngờ cậu đến cạnh cửa thì bị Taeyoon dùng sức kéo vào trong, Junghyeon bất ngờ tới nỗi không kịp phản ứng gì.

Cơ thể nóng ấm ướt sũng của Taeyoon cứ vậy mà quấn lên người cậu, làm ướt hết lớp quần áo mỏng. Junghyeon không dám nhìn xuống dưới, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nó và hoảng hốt hỏi, "Em làm gì đấy, ướt hết rồi!"

Taeyoon nhón chân ôm cổ cậu, rõ ràng muốn leo lên người Junghyeon.

"Taeyoon-" Cậu càng thêm hoảng hồn, nhưng đẩy Taeyoon ra thì sẽ thấy hết, mà bây giờ không đỡ nó thì hai đứa sẽ ngã nên Junghyeon chỉ có nửa giây để cân nhắc. Sau nửa giây, Junghyeon không còn cách nào ngoài ôm lấy vòng eo trơn nhẵn của nó, tim đập loạn xạ.

"Anh đoán coi em muốn gì?" Taeyoon khi đeo kính nhìn có vẻ ngốc nghếch, bây giờ không đeo kính thì đôi mắt sáng hơn nhiều, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào cậu mang theo bao nhiêu đắc ý không đếm xuể.

"Em..." Junghyeon á khẩu, chỉ có thể cứng đờ người chịu trận cho Taeyoon trèo lên người mình, lúc Junghyeon vòng tay đỡ dưới phần đùi mềm mại của nó, gò má cậu nóng như thiêu đốt. Đó là còn chưa kể khi Taeyoon cố tình thở vào cổ cậu, nó to gan dám trêu ghẹo Junghyeon như vậy nhưng Junghyeon không có cách nào phản kháng được hết. Sau đó Taeyoon dán môi lên cổ cậu, bắt chước từng hành động một của Junghyeon trước đó làm với cổ mình.

Nhưng mà giữa lúc hai người quần áo chỉnh tề (à Taeyoon hơi xộc xệch tí) nằm trên giường so với ở trong nhà tắm kín bưng ẩm hơi nước nóng, Junghyeon ôm người yêu trần trụi đang hết sức nhiệt tình quấn lấy mình thì đấy là hai mức độ khác nhau hẳn hoi.

Cậu không nhịn được, mà nói cho vuông thì làm gì có thằng con trai nào nhịn được khi người yêu cố tình quyến rũ mình như vậy, kể cả khi hành động của Taeyoon vẫn cứ ngốc ngốc thế nào đó thì Junghyeon vẫn không cưỡng lại nổi.

Trong chớp mắt, hai người vồ vập vào ôm hôn nhau, Junghyeon run rẩy cởi đồ mình theo ý muốn của Taeyoon, cơ thể nóng ấm dán vào nhau đem lại khoái cảm thoả mãn không tài nào tả xiết. Junghyeon ôm chặt lấy nó, cuồng nhiệt cắn nuốt môi lưỡi mềm mại của nó không tha.

"Taeyoon ơi là Taeyoon, sao em không đứng đắn chút xíu nào hết vậy?" Junghyeon bị nó sờ soạng khắp nơi nên có chút xấu hổ, khó mà tin được cái thằng nhóc này là cùng một người với người phải mượn say để nói lời yêu với cậu, than thở rằng mình không đủ can đảm rồi hối hận từa lưa. "Hồi trước anh không nghĩ em là người vậy đó."

"Chứ ai mới là người như vậy?" Taeyoon hừ một tiếng, há miệng cắn vào cằm cậu, "Người yêu cũ của anh hả?"

Noh Taeyoon ghen rồi thật đáng sợ, thù dai chịu không nổi. Junghyeon cười khổ ôm lấy nó, "Không có mà, không hề luôn, anh nhầm rồi, người không đứng đắn như vậy với anh chỉ có em thôi."

"Nồi nào úp vung nấy." Taeyoon hả hê nói, sau đó bị Junghyeon ấn vào tường hôn cũng không hề hối hận chút nào.

Thật ra Junghyeon không tính gần gũi với Taeyoon sớm như thế này, cũng là do tính cách hai người đều hơi ngại ngùng một chút xíu, Taeyoon lại có vẻ là người thích mọi thứ chậm rãi nên Junghyeon không dám nghĩ gì xa xôi. Ai mà ngờ được Taeyoon lời yêu thì không mở miệng nói nổi nhưng ghen lên thì quấn quýt lấy cậu như con mèo nhỏ không ngoan.

Thật ra không ngoan cũng được, hư một chút cũng tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com