Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chovy (1)

Nữ cảnh sát x chàng bác sĩ

Đổi gió nha mọi người:>

Tưởng chừng như không liên quan nhưng nếu ngày đó không có em sẽ không có anh của bây giờ gì nhỉ đó có thể được coi là vận mệnh sắp đặt giữa chúng ta hay không?

Một không gian chật hẹp một thân thể không thể di chuyển được ý thức dần mất đi lúc này gương mặt người nọ không còn sợ hãi mà là đón nhận cái chết đang đến

"Cậu bé em không sao chứ"

Những hòn đá được di dời một tiếng gọi truyền đến

"Ai thế ai đang gọi mìn..."

Nhưng rồi lại tĩnh lặng chàng trai cảm thấy chắc bản thân đã bắt đầu ảo giác nhưng rất nhanh nơi cậu bị chôn vùi được ánh sáng chiếu vào một gương mặt xuất hiện trước mắt cậu

"Tìm được rồi"-giọng người kia cất lên

"Đã tìm được nạn nhân xin chi viện nhanh chóng chuẩn bị xe cấp cứu khẩn cấp"- người kia kiểm trả tình trạng của cậu và tiếp tục nói chuyện qua bộ đàm

"Có vẻ nạn nhân không còn đủ tỉnh táo tay và chân không cử động được"

"Được tôi hiểu rồi"

"Chàng trai trẻ cậu không sao chứ"

"Em..."-cậu yếu ớt lên tiếng

"Không sao đâu em đừng sợ chị là cảnh sát"

Kiểm tra tình hình nếu đợi đội cứu hộ vào chắc chắn cậu nhóc sẽ chịu không nổi

Nhanh kéo người phía dưới lên nhưng em vẫn làm rất nhẹ nhàng chân chàng trai này đã gãy

Không suy nghĩ nhiều sơ cứu và nhanh chóng cõng chàng thiếu niên ra ngoài khoảnh khắc nữ cảnh sát cõng chàng thiếu niên ra ngoài từ vụ sập tòa nhà đã được một phóng viên chụp lại

" Đừng ngủ chúng ta sắp ra ngoài rồi"- cô cảnh sát cố gắng trấn an người trên vai

"Em...sẽ không chết chứ"nằm trên vai người kia cậu không tự chủ được mà nói

"Ha làm sao chết được tôi đến để cứu em rồi yên tâm tin tôi chỉ cần tôi còn cõng em trên vai chúng ta sẽ an toàn ra ngoài"-như một lời nói chắc chắn cậu nhóc trên vai dần bình tĩnh và yên tâm

Ra đến bên ngoài tất cả người xung quanh đều vỗ tay cho cô cảnh sát can đảm và mạnh mẽ còn chả chàng trai được đưa lên xe cứu thương để đến bệnh viện

Trước chiếc xe rời đi cậu đã âm thầm nhớ gương mặt người đã cứu mình

Tin tức được đăng lên việc một nữ cảnh sát đã dũng cảm lao vào đống đổ nát để cứu cậu bé mười sáu tuổi

Bản tin buổi tối

"Vâng sau đây là tin tức được chúng tôi cập nhật nữ cảnh sát đã cứu một cậu bé trong vụ sập toà nhà A"

"Được biết cô cảnh sát ấy chỉ mới 23 tuổi nhưng tin thần cứu người và sự mạnh mẽ của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ

Ở trụ sở cảnh sát

"Làm tốt lắm việc hôm nay của em rất đáng được khen thưởng"-cảnh sát trưởng vui vẻ nhìn người trước mặt

"Thật ra em cũng không làm được gì quá to tát đâu ạ"- Dahee ngại ngùng

"Em vẫn còn trẻ cơ hội phía trước còn dài em thật sự rất tài năng như anh họ em vậy cố gắng lên nhé"

Ra khỏi phòng cảnh sát trưởng tiếng điện thoại reo đến là anh

"Alo anh Sanghyeok"

"Tân binh của chúng ta làm anh bất ngờ đấy"-chàng trái đầu dây bên kia cười nói

"Nhưng vẫn rất nguy hiểm đấy đừng liều lĩnh quá không ba mẹ anh lại lo lắng cho em"-anh cẩn thận dặn dò

"Vâng vâng em biết rồi mật vụ Faker anh cũng thế đừng quá liều lĩnh còn phải kết hôn sinh con để chú và dì yên tâm"

Kết thúc cuộc gọi bước về chỗ làm việc của bản thân ngã lưng trên ghế

" Hôm nay thật dài không biết cậu nhóc kia như thế nào rồi "

Sáng nay khi nghe tin tòa nhà A đổ sập đội cảnh sát cơ động được đều đến viện trợ bao gồm Dahee đến nơi cả đội được chỉ huy phân công kiểm tra cứu giúp người gặp nạn

Cứ ngỡ mọi việc đã thuận lợi thành công đột nhiên em lại nghe tiếng la khóc của một người phụ nữ

"Cô à cô không sao chứ sao lại khóc như thế"- Dahee đến hỏi thăm nạn nhân đang ngồi khóc lóc

"Con tôi con trai tôi nó vẫn còn trong đó làm ơn...làm ơn cứu nó với"

Nghe xong cả đội hoảng hốt lập tức thông báo đội cứu hộ tìm kiếm ngay lập tức đội cảnh sát cũng bắt đầu nhập cuộc

Sau khi hỏi rõ ràng nạn nhân Dahee bắt đầu suy nghĩ nơi cậu bé kia có thể gặp nạn tìm kiếm diễn ra không mấy suông sẻ

Hơn một tiếng vẫn không có hy vọng mọi người bắt đầu lo sợ cậu bé đã bị đóng đổ nát đè bẹp thì tiếng nói phát ra từ bộ đàm truyền để đến

"Là Dahee"-đồng đội của cô la lên

"Đã tìm ra nạn nhân hiện tại rất yếu tôi cần đội y tế hướng dẫn tôi sơ cứu cho cậu nhóc nếu không cậu ấy sẽ không chịu được đến lúc được được đưa ra ngoài"

Giọng nói của em khiến tất cả như vỡ òa vì mới nãy thôi hy vọng tưởng chừng đã hết

Tấm ảnh nữ cảnh sát cõng chàng trai trẻ từ vụ sập tòa nhà đã trở thành huyền thoại

Chính Dahee cũng không ngờ nhờ thế mà sau này tỉ lệ nữ thi vào các trường đào tạo cảnh sát tăng đáng kể đa số khi được hỏi tại sao họ điều nói là vì em vì tấm ảnh đó khiến các cô gái có thêm động lực ý chí

Sau vụ đó gia đình cậu nhóc kia cũng tìm đến cảm ơn Dahee

"Đừng khách sáo đây là việc nên làm thôi ạ"-em ngại ngùng khi thấy gia đình cậu bé cảm ơn rối rít

"Không không nhờ cô con trai chúng tôi mới bình an vô sự cô chính là ân nhân"-Mẹ cậu bày tỏ sự cảm kích

"À ùm em ổn chưa"- Dahee hỏi thăm cậu nhóc rụt rè nhưng nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ

"Vâng em khỏe rồi ạ cảm ơn chị"- Chàng trai lên tiếng

Được một lúc gia đình cậu cũng ra về trước khi rời đi cậu nhóc có phần nhút nhát lấy hết can đảm nhìn em hỏi

"Có thể...em có thể biết tên chị không"

"À được chứ chị tên Lee Dahee"-em cười xoa đầu cậu nhóc

Phải công nhận cậu nhóc này gầy thật nên hôm đó Dahee mới dễ dàng cõng cậu nhưng chiều cao thật đáng nể em cao mét bảy nhưng cậu bé này còn nhỏ đã cao bằng em rồi chắc lớn lên cậu nhóc này sẽ còn cao hơn

"Em tên Jeong-jihoon mười sáu tuổi"

"À chị nhớ rồi"

Thoáng chốc bảy năm trôi qua từ ngày đó Dahee cũng không nghe tin tức của cậu nhóc năm nào nữa em vẫn thế phá các vụ án hóc búa anh họ em cũng là cảnh sát nhưng công việc của anh nguy hiểm hơn rất nhiều phải dùng mật danh ba mẹ anh dù ủng hộ nhưng họ vẫn lo lắng rất nhiều

Ba mẹ Dahee đã sớm li hôn khi em vừa lên ba cả hai đều không có ý sẽ đem em đi cùng anh họ hơn em mười tuổi khi đó đã bảo em về bới gia đình anh ba mẹ anh rất thương cho đứa cháu đáng thương nên đã chăm sóc em như con ruột

Ngày anh họ bắt đầu học ở học viện cảnh sát Dahee đã thấy anh rất ngầu và đúng anh họ chính là hình mẫu em luôn noi theo ngày ba mẹ anh biết em cũng theo con đường cảnh sát như anh họ vừa vui nhưng cũng lo

Bảy năm hiện tại Dahee cũng đã ba mươi nhưng lại chưa từng hẹn hò cũng vì tính chất công việc anh họ Lee Sanghyeok của em cũng phải bốn mươi rồi mới có mảnh tình đó hiện tại anh là cảnh sát trưởng nhưng cũng may anh đã tìm được cô bạn gái bên cạnh em nghe nói chị ấy là bác sĩ

Vì anh cũng biết sự lo lắng của ba mẹ nên như hiện tại cũng là để họ yên lòng về Dahee thì em lại không nghĩ để đến chuyện hẹn hò mục tiêu của em vẫn là phá án bắt tội phạm nhiều hơn và có lẽ cũng vì sự đỗ vỡ của ba mẹ khiến niềm tin của em vào hôn nhân hay tình yêu cũng rất mong manh

Hôm nay cả đội đã điều tra được đường dây bắt cóc khi đến địa điểm và thành công triệt phá nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra nạn nhân do quá hoảng hốt đã chạy loạn lên khiến một trong số tên bắt cóc nổ súng

"Không xong rồi"

Dahee không kịp suy nghĩ đã xong ra ôm lấy nạn nhân đỡ lấy phát súng đó

Vùng bụng dần đỏ lên máu bắt đầu chảy nhiều hơn đồng đội của em nhận thấy tình đã nổ súng bắn hạ tên đó và bắt gọn tất cả

Em được đưa lên xe cứu thương nơi vùng bụng đau âm ỉ máu ngày một nhiều Dahee bắt đầu cảm thấy buồn ngủ ý thức dần mơ hồ

Đến bệnh viện vừa được đẩy xuống một vị bác sĩ trẻ tuổi và thêm một hai y tá chạy đến xem xét tình hình bệnh nhân gương mặt vị bác sĩ thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu đèn sáng lên Dahee bắt đầu hôn mê

Các đồng đội của em bên ngoài vẫn đang hồi hộp nhìn đèn phòng cấp cứu với hy vọng đội trưởng họ sẽ ổn gọi về trụ sở Sanghyeok bất ngờ nhưng anh vẫn chưa thể đến viện ngay lập tức vì công việc vẫn đang cần anh giải quyết đành nhờ những người đồng đội ở bệnh viện nếu có gì thì gọi báo cho anh

Hơn ba tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra nhìn những người cảnh sát phía trước cậu từ tốn nói

"Bệnh nhân đã ổn do viết bắn mất khá nhiều máu nên việc tỉnh lại sẽ chậm hơn một chút"

Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ cậu gật đầu rồi rời đi trở về phòng làm việc gỡ chiếc khẩu trang nhìn bệnh án của người mình vừa phẫu thuật

"Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi"

"Bac sĩ Jeong có bệnh nhân đang chờ cậu"-y tá vào phòng làm việc nhắc nhớ

"Được tôi đến ngay"

Jeong- jihoon 23 tuổi hiện tại đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn của Hàn Quốc và cậu chính là cậu bé năm đó Dahee từng cứu

Sau khi gặp lại cảm ơn người đã từng cứu mình cậu và gia đình đã ra nước ngoài sinh sống Jihoon về Hàn vào đầu năm nay ba mẹ cậu vẫn ở nước ngoài trong suốt những năm ở nước ngoài với thành tích học tập top đầu cậu được học vượt cấp và trở thành bác sĩ ở tuổi 23 được viện trưởng mời về Hàn làm việc

Trong suốt thời gian ở nước ngoài cậu luôn theo dõi tin tức về em những vụ án những việc em cứu người cậu đều xem hết không sót điều gì nói đúng hơn từ khoảnh khắc được em cứu Jihoon đã yêu cô cảnh sát ấy yêu đến bây giờ

Lúc nghe tin một nữ cảnh sát bị thương trong lúc bắt tội phạm đang được chuyển đến đây cậu đã không nghĩ đến em nhưng khoảnh khắc băng ca được đẩy xuống em xuất hiện với vết thương ở bụng máu chảy không ngừng cậu đã thoáng hoảng hốt nhưng Jihoon hiểu đây không phải lúc hoảng loạn

Hoàn thành ca mổ cậu mới có thể giải tỏa tinh thần cả y tá bên cạnh cậu trong phòng mổ cảm thấy bác sĩ Jeong nay thật lạ dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng mồ hôi cậu túa ra không ngừng

Tối đó cậu đã chủ động đổi ca trực với đồng nghiệp bước vào phòng bệnh của em nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say cậu thoáng rung động kiểm tra tình hình mọi thứ vẫn ổn cậu mới yên tâm hơn

"Công việc này của chị thật quá nguy hiểm rồi"-cậu nhìn vết thương có phần đau lòng

Cũng phải ngày đó khi cứu cậu hiện trường cũng rất nguy hiểm nhưng em đã không màn mà vào trong cứu người

Khi cậu trở thành bác sĩ cũng vì muốn giống như em cứu người cậu đã nỗ lực học tập để có được như hiện tại liệu rằng đã đủ xuất sắc đến bên cạnh người cậu hằng mong nhớ chưa?

Việc Dahee tỉnh lại là chuyện của một ngày sau em lò mò ngồi dậy

"A"-vết thương ở bụng nhói lên

Y tá vào phòng kiểm tra như mọi ngày phát hiện em đã tỉnh dậy nên đã báo cho bác sĩ

Jihoon nghe em tỉnh dậy đã nhanh chóng đến phòng bệnh anh hơi hồi hộp bước vào nhìn em đang ngồi trên giường nhìn về cảnh vật ngoài kia như cảm giác được ai đó đang nhìn Dahee quay lại chạm mắt chàng trai cao lớn ấy

Bắt gặp ánh mắt đó Jihoon hơi giật mình nhưng vẫn bước đến chuyên nghiệp kiểm tra vết thương xem tình trạng của em

Chú và dì Dahee nghe tin em nằm viện sáng sớm đã tranh thủ đến bệnh viện vào thì thấy em đã tỉnh dậy

"Chú dì để hai người lo lắng rồi"-em cố gắng cười

"Vết thương vẫn chưa ổn định việc ăn uống của cô ấy nên cẩn thận hơn tránh để lại sẹo"-cậu cẩn thận dặn dò

"Cảm ơn bác sĩ"- Dahee nhìn người trước mặt nói

Anh gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh nhìn chàng bác sĩ đó Dahee cảm thấy có chút quen quen như đã từng gặp ở đâu vậy

Jihoon trở về phòng làm việc tiếp tục công việc khám bệnh nhưng anh có chút thất vọng vì cô ấy không nhận ra cậu

"Chị ấy thật sự không nhận ra mình à"

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com