Chovy (2)
Dahee nằm viện được tầm hai ngày các đồng nghiệp đều đến thăm anh họ cũng đến xem xét tình hình của em
"Hể anh đến thăm em hay là thăm bạn gái vậy"-em trêu chọc người anh già của mình
"Em đó lo cho vết thương của mình đi mau khỏe lại ở sở cảnh sát công việc chờ em đã chất thành núi rồi"
"Xía"-em lườm người đang thảnh thơi ngồi trên ghế
Có một điều lạ cậu bác sĩ em gặp sau khi tỉnh lại rất thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho em, em nghe các y tá nói cũng chính vị bác sĩ ấy là người thực hiện phẫu thuật
Như thường lệ chàng bác sĩ trẻ ấy lại đến nhìn gương mặt qua lớp khẩu trang Dahee đoán người này khá đẹp trai đấy
Jihoon nhận ra ánh mắt của em đang dáng vào mình, cậu nhìn xuống ánh mắt hai người chạm nhau
"Gì thế sao mình cảm thấy người này có phần quen thuộc"-em thoáng bất ngờ
"Mặt tôi dính gì à"- jihoon nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em mà bật cười
"À không không phải chỉ là nhìn cậu có chút...hơi quen mặt có lẽ do tôi nhớ nhầm thật ngại quá"-em gãi đầu nói
"Không chị không nhớ nhầm chúng ta thật sự đã từng gặp"- ánh mắt Jihoon như có nghìn điều muốn bày tỏ
Cậu gỡ khẩu trang xuống Dahee nhìn đã rõ gương mặt chàng bác sĩ
"Em tên Jeong-jihoon"
Jihoon định nói thêm gì đó tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện cậu vội đeo lại khẩu trang
"Dahee à tụi mình đến thăm cậu nè"
Em nhìn ra bên ngoài ra là những người bạn thân đến thăm Dahee mỉm cười nhìn mọi người bước vào
Jihoon xem bệnh án kiểm tra cho em xong cũng quay người rời đi
"Cuối cùng cũng không thể nói rõ"- cậu có chút thất vọng
"À cậu Jihoon"
Tay nắm cửa định bước ra của Jihoon khựng lại
"Tôi cảm thấy tên cậu rất quen khi nào tôi nhớ ra tôi sẽ đến gặp cậu nhé"-em nói vọng ra
Gương mặt ủ rũ bỗng tươi tỉnh hẳn Jihoon không giấu được sự vui vẻ quay lại nhìn gương mặt em
"Được em đợi chị"
"Là gì nhỉ tại sao mình lại nói những điều này nhỉ chỉ là cái tên đó rất quen như thôi thúc em nói những điều này với cậu ấy"- Dahee nhìn bóng lưng cao gầy ấy mà suy tư
"Cậu quen chàng bác sĩ ấy à"-một người bạn của em lên tiếng
"À không chỉ là mình có cảm giác đã gặp qua cậu ấy"
Sau khi xuất viện trở lại với công việc em lại bận tối mặt
"Ôi chắc mình điên mất"
12h đêm trụ sở cảnh sát vẫn sáng đèn các hồ sơ liên quan vụ án nạn nhân hung thủ rối tung cả lên Dahee ngồi trên ghế ngửa mặt lên trần nhà
"À còn một việc nữa"
Đã hơn một tuần sau khi xuất viện đến giờ em mới bắt đầu tìm kiếm thông tin của chàng bác sĩ trẻ kia
"Hừm 23t đã là bác sĩ nổi tiếng à woa tuổi trẻ tài cao thật"-em thầm ngưỡng mộ những người trẻ thời này
Đọc thông tin của vị bác sĩ kia chính bản thân em cũng không hiểu sao mình phải làm vậy
"Nhưng đọc profile của cậu bác sĩ này vãn tốt hơn mấy cái vụ án"- Dahee kéo thông tin trên máy tính lên
"Hửm gì đây"
" Từng bị mắc kẹt ở vụ cháy tòa nhà A năm 16 tuổi và thoát nạn?"
Em như không tin được những gì mình vừa đọc được
"Không không lẽ cậu ấy chính là cậu bé năm đó mình từng cứu?"
Bất ngờ với thông tin vừa tiếp nhận thảo nào em lại thấy gương mặt ấy rất quen
Vì ngày mai là ngày nghỉ Dahee quyết định đến bệnh viện tìm cậu như lời đã nói đến nơi thì biết cậu đang khám bệnh em ngồi chờ bên ngoài cảm thấy thời gian thật quá nhanh rồi
"Gì đây chẳng phải thời gian nhanh thì mình đã 30 rồi à"-em bắt đầu cười khổ với số tuổi đã sang đầu ba của bản thân
Vẫn đang nghĩ ngợi em không nhận ra chàng bác sĩ Jihoon đã đứng trước mặt từ lúc nào
"Chị chờ có lâu không"-cậu lên tiếng
Nghe y tá bảo cô cảnh sát cậu từng phẩu thuật muốn gặp Jihoon đã rất vui nhưng cậu vẫn phải khám bệnh nên đành để em chờ vậy
"A không sao không lâu tôi cũng mới ngồi xuống một lúc thôi"
"Vào trong nói chuyện nhé"-cậu mỉm cười
Phòng làm việc của cậu khá đơn giản Dahee có chút ngại ngùng nhìn người trước mặt
"À thật sự chị xin lỗi vì không nhận ra em nhé bác sĩ Jeong"
"Ồ thế là chị dành cả tuần mới nhớ ra em à buồn thật đấy"-cậu nói với giọng điệu dỗi hờn kèm trêu chọc
"Haha à cũng vì công việc khá bận nên chị quên mất"-em hơi xấu hổ
"Không sao em nhận ra chị là được à mà chị có thể gọi em là Jihoon"
"Được Jihoon"
Không khí bắt đầu là lạ sao lại trở nên ngượng ngùng thế nhỉ Dahee bắt chuyện trước
"Em khoảng thời gian qua vẫn tốt nhỉ"
"Vâng em ra nước ngoài định cư cùng gia đình em vừa trở về trong năm nay thôi"-cậu vui vẻ trả lời
"Ò thế là chỉ có mình em ở hàn sao"
"Đúng là thế thật ạ"
"Em có thể xin kakaotalk của chị không"
Nhận thấy ánh mắt bất ngờ của em Jihoon vẫn cười nói
"Em ở Hàn một mình cũng không quen bất ai chị đã từng cứu em xem ra thì em chỉ quen biết mỗi chị thôi"
"Nên là chị có thể kết bạn với em được không"-cậu chân thành nói
Dahee nhìn chàng trai trước mặt em cảm thấy cậu cũng còn trẻ mà làm việc sinh sống một mình chắc rất cô đơn
" Được chứ chị rất sẵn lòng"
Sau hôm đó em có thêm cậu em trai là Jihoon, Jihoon rất tốt rất quan tâm em luôn dặn dò em đủ thứ
"Đừng làm việc quá sức"
"Đừng liều lĩnh"
"Đừng bỏ bữa"
"Đừng lơ là sức khỏe"
"Đừng uống nhiều đồ chứa cafein"
"Đừng ngủ muộn"
Ban đầu Dahee cảm thấy không quen chút nào cậu em này cũng quá nhiệt tình rồi
Nhưng nghĩ đến nghề nghiệp của cậu và thật ra những điều Jihoon nhắc em rất đúng
Dần dần gương mặt từ khó hiểu đến khó chịu trở thành nụ cười mỗi khi những lời hỏi thăm nhắn gửi được gửi đến
"Sao đội trưởng vừa coi điện thoại vừa cười thế"-đồng nghiệp nhìn em cứ cười cười xem tin nhắn mà thắc mắc
"Gương mặt này chắc chắn là biết yêu rồi"
"Woa thật hả đội trưởng Lee biết yêu???"
Tiếng xì xào ngày một rõ Dahee nhìn lên khó hiểu
"Bộ tôi lạ lắm à mọi người không lộ làm việc mà có bàn tán to nhỏ vậy"
Mọi người nghe xong thôi không bàn tán mà trở lại làm việc
Vì công việc của em và Jihoon đều bận nhưng mỗi khi có ngày nghỉ cậu đều hẹn em đi ăn uống trò truyện
Em đã rung động trước chàng bác sĩ đầy chân thành ấy nhưng
"Không được sự chênh lệch tuổi tác này tốt nhất mình vẫn nên giữ khoảng cách với em ấy"
Thật sự bản thân Dahee cũng chưa từng thích ai trước đây cũng chưa từng nghĩ tới
Sau đó em bắt đầu từ chối những lời hẹn của Jihoon với những lí do khác nhau
"À chị bận tăng ca rồi ngại quá"
"Vụ án đang điều tra chị không rảnh dịp khác nhé"
"Chị đang đi công tác chắc phải mấy ngày nữa mới về lần sau nhé"
Và những lí do khác Jihoon trở nên buồn rầu tự hỏi mình đã làm gì sai khiến em giận mà tránh mặt cậu
Cậu nhắn tin em cũng chỉ trả lời qua loa rồi kết thúc nhưng Jihoon vẫn không bỏ cuộc mỗi ngày đều đặn nhắn tin hỏi thăm dặn dò em giữ sức khỏe, cậu vẫn sẽ gửi những thực phẩm tốt cho sức khỏe đến nơi em làm việc
Nhìn tin nhắn Dahee lại thở dài
"Jihoon ah đừng như thế nữa chị sẽ ảo tưởng thật đấy"
Phải người tài năng như cậu phải ở bên một người giống như cậu còn em thật sự không có can đảm ấy
Jihoon bên này tâm tư vẫn thế tự hỏi em đang làm gì trừ lúc làm việc không lúc nào cậu không nghĩ đến em
"Bác sĩ Jeong có bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu"-y tá bên ngoài chạy vào
"Được tôi đến ngay"
Bệnh nhân lần này có vẻ khó khăn rồi đây chẳng phải là đại ca xã hội đen à và cả đàn em của tên đấy đang khống chế các y bác sĩ xung quanh
Jihoon vẫn bình tĩnh đến nơi tên đại ca đang bị thương xem xét tình hình vì tính mạng bệnh nhân vẫn quan trọng nhất
"Mất rất máu cần phải được phẫu thuật ngay lập tức"- Jihoon chuẩn đoán ban đầu
"Phẫu thuật cũng được nhưng bọn tao muốn vào trong phòng phẫu thuật còn nữa"
Nói rồi một trong số tên đàn em lôi súng ra chỉa về phía Jihoon
"Nếu đại ca tao có mệnh hệ gì mày sẽ phải đi theo bác sĩ Jeong à hãy cố gắng làm tốt nhé"
Jihoon cố gắng không căng thẳng mặc cho súng của hắn đang chỉa vào người cậu
Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật Jihoon trước khi đến xem tình hình bệnh nhân kia đã sớm bấm gọi cho Dahee điện thoại được dấu trong áo blouse trắng
Nên toàn bộ cuộc trò chuyện đã được Dahee và sở cảnh sát nắm rõ
Khi thấy cuộc gọi của cậu em đã phân vân có nên bắt máy hay không nhưng cứ trốn tránh cũng không phải cách em cuối cùng vẫn bắt máy
"Alo Jihoon"
Và toàn bộ cuộc gọi được em và đồng đội nghe hết cả đội bắt đầu điều tra đám xã hội đen này và ngay lập tức đến bệnh viện
"Jihoon chờ chị"-em có chút bất ăn
Đến nơi Dahee phân công cho mọi người trong đội em và ba người nữa cải trang thành y tá bác sĩ vào trong
Thành công bước vào phòng mổ nơi Jihoon chuẩn bị ca phẫu thuật nhìn gương mặt cậu vẫn bình tĩnh khiến Dahee có phần yên tâm
"Bắt đầu được rồi chứ"- tên xã hội đen vẫn luôn chỉa súng về Jihoon lên tiếng
Ca phẫu thuật bắt đầu Jihoon rất nghiêm túc thực hiện ca mỗ em đứng bên truyền dụng cụ và lau mồ hôi
Mục đích Dahee trà trộn vào tận đây vì em muốn biết anh có an toàn không
Sau hơn ba giờ đồng hồ ca mổ thành công tên đàn em nhìn đại ca của hắn rồi quay sang Jihoon
"Đúng là bác sĩ tài năng của Hàn Quốc nhưng xin lỗi cậu"
"Nói rồi hắn chỉa súng về phía người đại ca vừa được phẩu thuật chuẩn bị bắn"
Jihoon và Dahee hoảng hốt trước tên này em lập tức lấy súng trong người bắn thẳng vào tay hắn
"Cô là....cảnh...sát"-hắn đau đớn ôm lấy tay mình
"Chết tiệt"-tên đấy vẫn không bỏ cuộc hắn dùng tay còn lại cầm lấy khẩu súng bắn thẳng vào Dahee
"Không được"
Bóng hình cao lớn lao đến ôm chặt lấy em
Phía bên ngoài đã sớm được đội cảnh sát khống chế họ tràn vào trong bắt lấy tên kia
Jihoon ngã xuống trong vòng tay em, Dahee hoảng hốt ôm lấy cậu
"Jihoon à Jihoon nghe chị nói Jihoon"-em mất bình tĩnh gọi tên cậu
" Đừng khóc"- cậu yếu ớt đưa tay chạm vào gương mặt em
"Em...em, anh yêu em từ khoảnh khắc em cứu anh...anh đã... đem lòng yêu em cho nên lần này...anh sẽ bảo vệ em"- Jihoon cố gắng nói hết lời bản thân cậu đã giữ kín từ rất lâu rồi có lẽ vì cậu sợ bây giờ không nói sẽ có thể không còn cơ hội nói nữa
Đèn phòng phẫu thuật lại lần nữa sáng nhưng lần này người bên trong không phải là em
Ngồi bên ngoài em không ngừng tự trách bản thân vì đã không thể một lần nữa bảo vệ cậu
Và những lời nói khi nãy nước mắt Dahee không ngừng rơi
"Jihoon à em phải bình an vô sự chị còn chưa nói...là chị cũng rất thích em"-em ôm mặt khóc
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com