Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker (2)

Nghe những lời này của gấu mẹ em cũng chỉ biết gật đầu trở về phòng vào trong đã thấy anh đang đọc sách như thói quen em vẫn thắc mắc người như anh ấy sao chủ động để mình ở chung phòng tạm thời được nhỉ, nhìn lên thấy ánh mắt em đang nhìn mình

“Mặt anh dính gì à”

“Hả à không không có gì đâu ạ”

"Đúng rồi Mặt anh dính đẹp trai đấy”-em thầm nghĩ

Tối đến nhìn chiếc giường em thở dài biểu hiện của em anh thấy buồn cười bộ chung phòng ngủ cùng giường với anh không thoải mái đến thế à

(Tại người ta là con gái anh ơi (●_○))

"Em không tính đi ngủ à”

“À à có chứ phải ngủ chứ haha”

“Anh...anh ngủ trước đi em... em đi uống nước rồi vào sau”-nói rồi em chạy ra khỏi phòng

Đến giữa khuya em vào phòng chắc giờ này anh ngủ rồi

“Vẫn là nên ngủ sofa”

Em lên sofa nằm xuống suy nghĩ đến việc trở thành tuyển thủ thay anh hai chắc anh ấy cũng thấy tin tức rồi, chỉ mong anh sớm xuất hiện

Nắng chiếu vào phòng anh từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn bên cạnh trống trơn ánh mắt anh hưỡng về phía sofa nơi có con cáo nhỏ đang say giấc, anh lại gần nhìn em

"Quả thật nam nhân này đẹp như con gái vậy”

Vì sofa khá nhỏ nên khi em xoay người lại rơi xuống sàn anh giật mình dùng tay đỡ đầu em lại , em mở mắt nhìn anh và anh cũng nhìn em không khí ngại ngùng này làm tại anh đỏ lên

Cả hai đứng dậy em đỏ mặt không biết nói gì thì anh lên tiếng

“Lần sau em cứ lên giường ngủ con trai với nhau không sợ gì mà sao lại ngủ sofa”

"Em sợ anh thấy không thoải mái thôi “

“Thật là nếu lần sau em ngủ sofa nữa anh sẽ bế em lên giường đấy”

Nói rồi anh vào nhà vệ sinh để lại em đang ngơ ngác, đứng trước bồn rửa mặt anh cảm giác mặt mình đỏ lên rồi nếu còn nán lại em sẽ thấy mất

“Mình làm sao thế này em..em ấy là con trai mà, không thể nào mình..thích em ấy được”

Chuỗi ngày em giả làm anh hai vẫn diễn ra với những tình huống dở khóc dở cười

"Anh Sanghyeok anh có trong đó không”

Cậu em Min-seok vào phòng tìm anh nhưng không có anh trong phòng chợt cậu há hóc mồm vì trên giường anh có áo ngực của phụ nữ cậu hoảng hốt chạy ra

" Minhyung à Minhyung mình...mình vừa thấy...trên giường anh Sanghyeok có...áo ngực của phụ nữ”

“Cậu đùa hả min seok à đùa thế không vui đâu”

“Aiss cậu đi với mình”

Nói rồi min seok kéo tay minhyung vào phòng anh Sanghyeok đến nơi vật khi nãy lại không còn trên giường nữa

“Ủa mới nãy còn đây mà”

“Mình nói rồi làm sao thứ đó ở đây được”-cậu xoa đầu người bạn của mình

“Rõ ràng...”

“Hai đứa làm gì trong phòng anh vậy”- Sanghyeok vào phòng đã thấy hai cậu em đứng trước giường anh

Cùng lúc này em tắm xong bước ra thấy mọi người

"Ủa đông vui thế”

"À không có gì đâu anh với min seok định vào rủ mọi người lát đi ăn chung á mà haha vậy thôi bọn em ra ngoài trước”- Minhyung kéo min seok ra

"Hồi nãy giật cả mình nếu mình không phát hiện kịp thì lớn chuyện rồi”

Khi min seok vào phòng thấy được đã la lên làm em bên trong phòng vệ sinh cũng giật mình anh vừa chạy ra em đã nhanh chóng ra ngoài thấy thứ bản thân để quên trên giường không kịp nghĩ nhiều em đêm thứ đấy giấu đi

“Em vừa tắm xong à”

Lúc này em mới nhớ ra Sanghyeok huynh đang ở đây

"Vâng ạ hahah”

Anh đến lấy máy sấy ra

"Lại đây tóc ướt thế lát sẽ cảm đó”

“Em... em tự làm được không phiền anh đâu”

“Hửm”

“À thôi em lại ngay”

Em ngoan ngoãn lại cho anh sấy tóc tiếng máy sấy có lẽ đã giúp che giấu nhịp tim của em và anh lúc này, dù không muốn thừa nhận nhưng anh thật sự thích cậu em này rồi nhìn chiếc cổ trắng ngần của em mặt anh đỏ bừng lên

“Mày biến thái quá rồi Sanghyeok à”-anh tự nhủ

Sấy khô xong anh nhẹ nhàng xoa đầu em

“Xong rồi”

“Em cảm ơn Sanghyeok huynh”

Cả đội hôm nay đi uống cùng nhau tủ lượng của ai cũng tốt cả đến khuya gần như ai cũng gục em cũng nhức hết cả đầu nhưng nhìn sang vị đội trưởng anh vẫn rất tỉnh táo

Tửu lượng anh ấy tốt quá”

Kết cục quản lí và các thầy phải dìu cả đám về anh dìu em về vì em chung phòng với anh, đến phòng anh đỡ em nằm xuống kéo mềm đắp cho em xong anh cũng nằm xuống đến khuya cảm giác có gì đó đang kéo mình anh nhìn sang thấy em đang ôm chặt anh

Anh không biết phải làm thế nào nhưng cũng dịu dàng vuốt lưng cho em nhìn em nhỏ ngủ say

"Con trai nhưng sao dễ thương thế này”

Tay anh nựng má em rồi ôm chặt em chìm vào giấc ngủ, hôm sau đầu em như búa bổ khó khăn mở mắt thấy đang ôm chặt anh em hoảng hồn nhưng cũng không muốn đánh thức anh nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm mình chạy vào nhà vệ sinh

“Ôi điên mất thôi”-nhìn gương mặt em trong gương em tự nhủ đừng thích anh

“Không được mình còn chuyện chính phải làm mà”

Kết thúc khoảng thời gian sửa chữa em về lại phòng ký túc của mình đột nhiên cảm thấy trống trãi hẳn

"Đáng lẽ mình phải thấy thoải mái khi được ở một phòng chứ nhỉ”

Đúng thế không phải lén lúc giấu đồ hay cẩn thận trước anh nhưng không còn nằm cạnh và chung giường anh khiến em lại có chút không quên

Anh nhìn căn phòng mình bây giờ cảm giác thiếu đi một thứ gì đó

"Không nó chẳng thiếu gì cả chỉ thiếu Sunghoon thôi"

Ngày trước chưa bao giờ anh cảm thấy thế này anh vốn chỉ thích yên tĩnh nhưng từ khi em xuất hiện cũng thật nhẹ nhàng và dịu dàng chưa bao giờ anh có ý nghĩ muốn giữ người này lại bên cạnh và anh cũng chẳng biết hình dung cảm xúc này thế nào

Reng reng

"Vâng thầy Kkoma ạ”

“Yuri đến phòng huấn luyện gặp thầy nhé”

“Vâng”

Đến trước cửa phòng em bước vào thấy một bóng dáng rất quen thuộc người đó quay lại phút chốc nước mắt em rơi xuống

“Anh hai”-em chạy đến ôm chằm người trước mặt

"Yuri anh về rồi”

Sunghoon ôm lấy em được một lúc em buông người kia ra

“Anh là đồ ngốc anh đã đi đâu thế”

“Anh xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em và phải để em thay anh làm nhiều việc như thế”-anh xoa đầu em

Sunghoon ban đầu không chịu được áp lực,  khi được đôn lên đội chính anh đã rất hạnh phúc nhưng lập tức bị khủng bố bởi các lời nói trên mạng và cả đội trẻ anh đánh trước đó thái độ của họ cũng nói lên anh không đủ tư cách

Vì áp lực đến bất ngờ anh không thể khống chế được bản thân nên đành bỏ đi khi thấy fan meeting công bố đội hình anh thấy em bước lên như không tin vào mắt mình anh gọi mẹ ngay lập tức bà ấy trách Sunghoon nói em vì anh nên mới hy sinh bước vào con đường game thủ này.  Nghe mọi chuyện anh như tỉnh táo lại nhìn em vì anh thi đấu nhiệt huyết tự cảm thấy bản thân hèn nhát sau khi nghĩ kỹ anh quyết định quay về cũng là để em có thể trở về cuộc sống bình thường vốn có của em

“Nếu Ray đã trở về rồi thì sắp tới chúng ta coi như ổn rồi không cần cực khổ dấu dím nữa”-Kkoma lên tiếng

“Ba ngày nữa, em muốn tạm biệt mọi người trước khi rời đi ạ dĩ nhiên em vẫn sẽ không nói gì về thân phận của em”-em nhìn hai vị huấn luyện

Đúng vậy em không muốn đột ngột ra đi như thế không một lời mà biến mất và em không muốn không nói không rằng với anh mà rời đi

Kkoma và Tom hiểu vì khoảng thời gian em ở đâu bọn nhóc trong đội thật sự rất quan tâm em đặc biệt là Sanghyeok cả hai người cũng không hiểu một người hướng nội như Sanghyeok lại sẵn sàng cho em ở chung phòng luôn chủ động quan tâm hỏi thăm em nếu rời đi mà không nói một lời chắc chắn sẽ rất nuối tiếc

“Được ba ngày này đội cũng không có đánh trận nào nên có thể em hãy hẹn cả đội cùng đi chơi nhé”- Kkoma nói với em

“Em cảm ơn rất cảm ơn hai thầy”-khoảng thời gian em ở đây không dài không ngắn nhưng luôn được mọi người yêu mến em rất trân quý

Sunghoon nhìn em gái mình có lẽ cậu cũng đoán được em có tình cảm với một trong bốn người kia

Tạm thời anh vẫn ở nhà ba mẹ còn em vẫn ở ký túc xá chạy vào phòng khách thấy mọi người đều ở đó

“ Ngày mai chúng ta đi đảo jeju chơi nha mọi người thầy Kkoma đã xin phía công ty rồi đó”-em hào hứng nói

"Thật á”-oner ngạc nhiên

"Gấp thế”- Sanghyeok đang đọc sách nghe thế cũng nhìn em

“Vì ba ngày tới chúng ta không thi đấu mà nên phải tranh thủ thôi”-em cười nói

"Thế anh phải về dọn đồ trước thôi”-min seok chạy về phòng

“Chắc mình cũng thế”- Minhyung cũng về phòng

Nhìn ai nấy háo hức chờ chuyến đi chơi em cười nhưng lại cảm thấy buồn nhiều hơn

Thật sự sắp phải tạm biệt rồi”

Nhìn anh vẫn đang bình tĩnh đọc sách cảm giác bình yên thật

"Em không soạn đồ cho chuyến đi ngày mai à”

Anh thấy em nhìn chầm chầm anh

"Có cần nhìn đắm đuối thế không”

“Dạ à em về phòng soạn đồ hahaha”

Em chạy một mạch về phòng trong bóng lưng em khiến anh bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com