Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Keria (3)

Trở về sau chuyến đi kia Soohee đã suy nghĩ rất nhiều liệu gặp lại nhau là tốt hay xấu

"Anh ấy thật sự không ghét mình sao”

Min seok cũng không khá hơn em những dòng suy nghĩ cứ thế mỗi ngày rồi lại mỗi ngày anh không chủ động không phải vì tình cảm đã phai

Vì chính anh đã sinh ra nỗi sợ sợ bản thân chủ động thì lại nhận ra em không còn tình cảm với mình nữa như thế anh không chịu đựng được đâu

Nhưng đã gặp lại min seok cũng không muốn bỏ lỡ em nếu thật sự không thể bên cạnh em anh sẽ có thể yêu một ai nữa sao?

Cứ thế những suy nghĩ cữ dằn vặt hai người nhưng bản thân Soohee ngay từ đầu đã không có ý định sẽ chủ động em chỉ muốn yên lặng yêu anh

Minhyung nhìn cậu bạn thở dài ưu tư mỗi ngày không nhịn được mà hỏi

“Sao thế ngày nào cậu cũng ưu tư thở dài như thế không mệt à”

“Minhyung à mình...”

“Sao cậu có chuyện gì nói đi mình nghe”

“Cậu nghĩ sẽ có người suốt nhiều năm chỉ yêu một người không”

“Hừm theo lý thuyết thì là không rồi đó”

“Vậy à”-min seok nhìn vào màn hình máy tính nói

“Chẳng lẽ cậu vẫn còn...yêu cái chị bên phòng máy tính à”

“Chưa từng hết yêu nên đừng hỏi tớ còn hay không”-cậu chắc nịt nói

Gumayusi bất ngờ nhìn thẳng vào người bên cạnh cậu đang suy nghĩ chuyện cổ tích thật sự tồn tại à

"Haizz thế cậu không chủ động tìm hiểu xem người ta có người khác hay chưa rồi theo đuổi lại đi”

“Hiện tại chị ấy chưa có người yêu”-cậu vẫn thao tác game và trả lời một cách tỉnh bơ

“Gì đã soi được tới đó rồi còn không tấn công đi”

“Nhưng mình sợ...sợ cô ấy đã sớm quên mình Minhyung à ngày trước mình đã chủ động theo đuổi cô ấy và cô ấy là người chia tay trước”

Minhyung có lẽ đã hiểu nỗi sợ của Min seok cậu cũng không biết phải an ủi cậu bạn như nào

T1 hôm nay tổ chức tiệc nhân dịp Faker vào đại sảnh huyền thoại mọi người khá vui vẻ Soohee diện cho mình bộ váy đơn giản nhưng khí chất thật không thể đùa được khá nhiều ánh mắt ve vãn nhưng với cô gái bản lĩnh như Soohee đã sớm tìm cớ chuồn trước

Lên tầng thượng của tòa nhà em nở nụ cười thoải mái uống rượu hóng gió cảm giác này thật tốt làm sao từng cơn gió thổi qua khiến em tỉnh táo đến lạ

Đột nhiên chiếc áo vest rơi xuống người em nhìn qua là Min seok khoác áo mình cho em rồi đứng bên cạnh

Hơi bất ngờ và có lẽ do rượu em không trốn tránh nhưng cũng chẳng nói được gì cả hai im lặng được một hồi

“Anh không ở dưới chung vui với mọi người à”- Lần này em chủ động cắt đi sự im lặng

Min seok không trả lời nhìn chằm vào em thấy ánh nhìn của anh em bật cười
"Sao lần thấy người đẹp nhìn đến thế à”-em buông lời trêu chọc

"Đúng vậy việc cô gái xinh đẹp của phòng máy thu hút nhiều người nhìn đấy”

"Và điều này khiến anh khó chịu”

Em lại nở nụ cười như không nhìn anh rồi xoay người chuẩn bị rời đi nhưng câu nói của anh khiến em dừng bước

"Soohee à tại sao vậy tại sao lại rời đi tại sao lại...để anh một mình thế”

Từng lời của anh như kích hoạt những cảm xúc em đã dấu nhẹm suốt năm năm em không quay lại nhưng đôi mắt dần đỏ hơn

Tại sao à đúng nhỉ tại sao chúng ta lại thế này nhỉ anh chẳng làm gì sai cả nhưng do em”-từng đợt suy tư trong em lài đến

“Min seok à chuyện chúng ta qua lâu rồi”-em bình tĩnh nói

“Có những chuyện nếu cả đời không có lời giải thì khác nào nó chỉ vừa xảy ra hôm qua”

“Cho đến bây giờ đối với anh mọi chuyện chỉ như vừa hôm qua”

“Chúng ta đã không còn là những học sinh cấp ba non nớt nữa em nhìn xem anh đến giờ vẫn thế..”

“Vẫn chỉ yêu em dù chẳng biết tương lai có thể hay không”

Lời anh nói thật dịu dàng và giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp em lúc này

“Anh đã hỏi tại sao...”-em quay người lại nhìn anh

“Vì em tự tin, tự tin rằng có thể sống mà không cần anh”

“Chính vì em tự tin khi em rời đi anh vẫn sẽ hạnh phúc mà không cần em bên cạnh"

"Ha...”

Nghe những lời này chàng trai đang trước mặt Soohee đã không nhận ra đôi mắt cậu đã ngập nước

“Ai ai đã...cho em... cái tự tin anh sẽ hạnh phúc khi không có em”

“Em có biết anh trở thành game thủ cũng vì cũng anh không quên được em không”

“Khoảnh khắc em rời đi anh chưa bao giờ hạnh phúc nữa”

Hai người đối mặt với những xúc cảm đã giấu kín suốt năm năm qua trái tim cả hai đều đau

Khoảng lặng nhìn nhau nhưng em lại nhận ra bản thân mình đã không tin tưởng anh không tin tình yêu của anh nếu ngày đó em không lựa chọn như thế liệu bây giờ cả hai vẫn sẽ bên nhau?

“Em xin lỗi”-lúc này em không thể nói được gì ngoài câu xin lỗi

Anh biết em chắc hẳn đã rất đau khổ với quyết định ngày đó

Trước khi em nhận ra Min seok đã đứng gần em lúc nào và kéo em vào lòng ôm chặt

Cái ôm này anh đã chờ quá lâu rồi mùi hương này nỗi nhớ này không có từ ngữ nào có thể tả được nữa

Bất ngờ vì cái ôm của người kia em chẳng biết nên như nào

“ Đừng đẩy anh ra nữa anh không chịu được nữa đâu”- càng nói anh càng ôm chặt lấy em

“Em cũng không muốn thế”-Tay em vòng qua ôm chặt lấy anh

"Xin lỗi anh”

"Anh không muốn nghe lời này”

“Ừm em yêu anh”

“Là em nói đấy không được nuốt lời đâu”

Kéo em ra tay anh đặt lên gáy tiến đến hôn lấy đôi môi em lâu rồi rất lâu rồi cảm giác này cảm xúc này đã rất lâu rồi đến mức Min seok tự hỏi đây là thật hay mơ

Dứt khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy lên người trong lòng đang khó khăn hít lấy không khí cậu biết đây là thật rồi người cậu ngay cả mơ cũng muốn mơ thấy đã về bên cạnh cậu thật rồi

“Anh yêu em”

“À không anh chỉ yêu em”

Sau ngày đó cả hai chính thức quay về bên cạnh nhau nhưng em đã chủ động nói Min seok đừng công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh

Min seok cũng chiều theo em nhưng nếu ai hỏi đến anh không dấu diếm mà nói bản thân đã có người yêu

“Ya Ryu Min seok sao anh đã hứa không công khai rồi mà lên stream còn nói có người yêu”

"Em chỉ nói không công khai thôi anh không muốn có người yêu mà phải nói dối mình chưa có đâu”

“Hừm vậy cũng được”

Hôm nay ngày hiếm hoi cả hai được nghĩ em đến nhà Min seok chơi cả hai cùng nấu ăn cùng chơi game và tâm sự về khoảng thời gian vừa qua

"Nếu được anh muốn đến thăm bà được không”-anh xoa đầu em dịu dàng nói

“Um được chứ”

Cả hai nhìn nhau cười việc anh đến nhà em đã nói với bà

Sau khi biết em và anh quay lại bà đã rất vui đúng là duyên phận thật khó nói

"Con chào bà”- Min seok lễ phép cúi đầu

“Vào đi con đến chơi được rồi mua chi nhiều thứ thế”

Nhìn Min seok và bà nói chuyện rất hợp em cũng thấy rất vui vào bếp nấu nướng

“A hết dầu ăn rồi”

"Em ra ngoài mua dầu ăn anh ngồi chơi với bà nhé”-em đeo giày chuẩn bị ra ngoài

"Hay để anh đi mua cho”

“Không cần để em đi nhanh lắm anh ngồi nói chuyện với bà đi”

Nhìn em rời đi bà quay qua nhìn Min seok

“Nếu khoảng thời gian qua cháu có hiểu lầm Soohee thì bà xin lỗi nhé cũng vì bà mà nó mới lựa chọn rời đi khi ấy”

“Không sao đâu bà không cần xin lỗi cháu đâu ạ”-cậu bối rối

“ Thật ra con bé nó không mạnh mẽ đến thế đâu chỉ vì ba mẹ mất sớm bà sợ nếu ngày nào đó bà không còn sẽ không ai bảo vệ nó nên mới luôn dạy nó phải mạnh mẽ”

“Năm đó chắc nó đã làm cháu tổn thương nhưng người làm nó tổn thương chính là bà đây vì cậu nó đổ nợ mà chúng ta phải chuyển đến nơi khác sống những năm qua Soohee chưa từng vui vẻ chút nào”

Nghe đến đây Min seok cũng đã hiểu tại sao cũng hiểu nguyên do anh càng cảm thấy bản thân khi ấy quả thật không đủ để em tin tưởng

Sau đó cả ba người ăn uống vui vẻ Min seok và bà Soohee rất hợp nhìn cảnh này em rất mừng

Dọn dẹp chén đĩa em đỡ bà về phòng nghỉ ngơi xong lại vào bếp thấy anh đang rửa chén

“Để em phụ anh”

“Không cần đâu cô nương đứng bên cạnh cho anh có động lực rửa chén là được rồi”-Cả hai cười lớn

Xong em lại cắt trái cây đem ra phòng khách em và anh cùng xem phim anh ôm lấy em còn rất cũng rất hưởng thụ ngồi trong lòng anh

Thi thoảng sẽ là những nụ hôn nhẹ vào tóc em cứ em về bên cạnh anh hơn một năm rồi cả hai cứ giữ thói quen sẽ về nhà cùng mẹ anh ăn cơm hoặc đến nhà em ăn cơm với bà

Mẹ Min seok sau khi biết cả hai quay lại bà rất vui nhìn cậu còn trai lại nở nụ cười hạnh phúc không còn gượng gạo hay trầm tĩnh quá mức nữa

Min seok đã có nhà riêng cậu cũng không ở chung với mẹ và hiện tại em cũng biết mật khẩu nhà anh sau những lần đến đây anh còn đưa chìa khóa cho em

Hôm nay ăn mừng chiến thắng cả đội Min seok uống khá nhiều trở về nằm vật lên giường mở điện thoại như thói quen

“Alo Min seok?”-em bắt máy

“Em đang ở đâu...thế”-giọng anh say quắc

“Anh say đến rồi không ngủ đi em vừa xong công việc”

“Em đến với anh được không”- bây giờ cậu lại bắt đầu làm nũng với người yêu mình

Soohee bật cười gì đây cái giọng mê hoặc này nhưng cũng lo anh say thế không biết ở nhà một mình có ổn không

Mở cửa vào nhà anh em cứ thế đến phòng ngủ thấy anh đag nằm dài ra áo chưa thay chăn không đắp mặt lại đỏ ửng

Thở dài trước cảnh này em bước đến tủ quần áo lấy đại chiếc áo thun thay cho anh xuống bếp pha nước chanh lấy thêm chiếc khăn lau mặt

Xong việc em cũng khá mệt nên qua phòng bên cạnh nằm xuống ngủ luôn đến khuya cảm giác bên cạnh có ai đó đang ôm lấy mình Soohee mơ màng mở mắt nhìn

"Min seok? Anh không ngủ đi mà qua đây”

“Sao em không ngủ bên cạnh anh mà qua phòng khác vậy”-giọng anh nũng nịu như trách yêu vậy

“Em sợ anh không thoải mái nên qua phòng bên cạnh ngủ”-em lơ mơ giải thích

“Ừm”-nói rồi anh đặt lên môi em nụ hôn

Em dần tỉnh táo hẳn nhìn người bên cạnh anh chóng tay lên nhìn người bên dưới nhanh chóng tiếp tục hôn em

Khi em tỉnh giấc đã hơn mười một giờ sáng cả người không mảnh vải nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ em giật mình xấu hổ hên hôm nay là chủ nhật cũng không cần đi làm

Soohee lò mò bước xuống giường thì một cánh tay ôm lấy eo em anh vùi mặt vào cổ em

"Không ngủ thêm chút à”

“Đã trưa rồi ”-em đỏ mặt nói

“Ồ”-nhìn em đỏ mặt thật muốn chọc ghẹo

Một năm sau Min seok cầu hôn em và công khai mối quan hệ người hâm mộ bất ngờ nhưng đều chúc mừng cả hai

Khá nhiều người tò mò về bạn gái à không vợ sắp cưới của chàng tuyển thủ

"Hửm vợ mình à em ấy là mối tình đầu của mình đó"-cậu hào hứng nói về em trên stream

"Êi mình khó khăn lắm mới cưa đổ được người tài giỏi như em ấy nên đừng ai nói cô ấy không xứng nếu không xứng phải là mình không xứng với em ấy mới đúng"

5 năm sau

"Nè đừng quậy phá nữa baba mét mẹ đấy"- Min seok đau đầu vì hai đứa con không nghe lời

"Hửm ba người lại đại chiến à"-em trở về sau giờ làm

"Huhu cuối cùng em cũng về"- Cậu chạy lại ôm chằm lấy vợ mình

"Ba mẹ tụi con vẫn còn ở đây"- cô con gái lớn lên tiếng trước cảnh cơm chó này

"Hai đứa ở nhà ăn hiếp baba đúng không"

"Oan quá tụi con không biết gì hết"- hai đứa nhỏ không sợ baba nhưng lại cực kì rén mama quyền lực này

Nói xong đứa chạy lên phòng trước khi đi cậu con trai quay lại

"Ba mẹ tiếp tục đi tụi con lên trên đây"

Soohee bất lực khi nghe nhưng vừa nhìn sang chồng cô đã nhanh chóng hôn chụt lên môi

"Nè"-em bất ngờ

"Hửm?"-anh nhìn em cười

Dù tình yêu của cả hai không suông sẻ đều là những tình cảm non nớt của tuổi trẻ lạc mất nhau đến khi trưởng thành gạp lại nhưng đến hôm nay em đã tin anh chính là ngôi sao ba mẹ gửi đến giúp em nhìn ra hạnh phúc thật sự

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Soohee"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com