Oner
Vệ sĩ là bạn cũ
"Cậu đánh rất tốt”
"Cậu cũng thế”- cô gái nhìn chàng thiếu niên nói cùng nụ cười nhẹ nhàng
"Chắc mùa giải taekwondo tới tớ sẽ không tham gia nữa”
"Sao thế”- sự bất ngờ hiện lên trên mắt cô gái
"Vì tớ được nhận trở thành thực tập sinh của t1 rồi tớ muốn thực hiện ước mơ mơ tuyển thủ”-chàng trai hào hứng nói về dự định sắp tới
"Thế à mừng cho cậu cố gắng nhé”-cô gái vỗ vai cậu bạn
"Còn cậu dự định của cậu vẫn là đại học thể thao à”
“ Ừm mình không làm công việc văn phòng ngồi cả ngày được đâu cả cơ thể mình sẽ quặng quẹo mất”
Cả hai cười phá lên nhưng ánh mắt cậu thiếu niên nhìn cô bạn của mình vẫn có gì đó tiếc nuối
“Hãy là những người thành công sau này nhé”-em giơ tay ra trước mặt người bên cạnh
“Dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ là những người thành công nhất”-chàng trai bắt lấy tay với cô gái anh rất trân quý
Dù biết tình cảm của bản thân dành cho đối phương nhưng có lẽ cả hai khi ấy vẫn chỉ là chàng trai cô gái tuổi mười bảy không đủ dũng khí để nói ra dành giữ lại trong lòng
Năm năm sau
“Ji Yu à cậu nghe gì chưa chúng ta được điều đi bảo vệ t1 đó”-cô đồng nghiệp hào hứng nói
"Hửm mình chưa nghe công ty nói gì về vụ này”-em vẫn bình tĩnh nhâm nhi ly cà phê
“Vì họ vừa vô địch chung kết thế giới nên độ phủ sóng khá cao nên chúng ta được đều đến đấy để kiểm soát an ninh”
“Mình rất thích oner đó cậu ấy ngầu và còn sáu múi nữa chơi game thôi mà body có cần thế không”
“Cậu ấy không chỉ tập gym thôi đâu”
“Bộ cậu còn biết anh chàng đó tập gì làm để có body đẹp hả?”
“À không không phải mình làm sao biết được”-Ji Yu lập tức phủ nhận
“Lâu rồi nhỉ hyeonjun”
Đúng vậy năm năm rồi kể từ ngày ấy chúng em vẫn chưa gặp lại nhưng lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau lần cuối liên lạc có lẽ là năm ngoái khi thất bại tại chung kết thế giới chắc hẳn cậu ấy đã quyết tâm rất nhiều em cũng không nhắn tin vì sợ làm phiền cậu bạn
Hiện tại em đang là vệ sĩ cũng thường xuyên được điều đi bảo vệ các ngôi sao nhưng không nghĩ đến sẽ đến lúc em trở thành vệ sĩ của t1
“Không biết phản ứng của cậu ấy khi thấy mình sẽ như nào nhỉ”
“Hôm này t1 có buổi chụp hình cho nhãn hàng cũng không có gì đặc biệt mọi người cứ bình thường không cần quá chặt chẽ”
Đội trưởng đang giải thích công việc hôm nay
"Ji Yu và bốn người nữa sẽ nhận nhiệm vụ túc trực bên thân chủ hôm nay nhé”
“Vâng”-em gật đầu
T1 bước xuống chuẩn bị đến nơi chụp ảnh hôm nay cả đội đã đến chào hỏi
“Hôm nay đội vệ sĩ của mình sẽ túc trực bên mọi người hy vọng mọi người giúp đỡ nhé”-em đại diện lên trao đổi với t1
“ Được vất vả cho mọi người rồi”- Faker gật đầu đáp lại
Ánh mắt oner hiện lên chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
Buổi chụp ảnh diễn ra khá suông sẻ mọi việc đều thuận lợi cứ nghĩ sẽ không có việc gì đến chụp ảnh riêng thành viên keria đang tạo dáng cùng sản phẩm bất ngờ thanh sắt đã được decor cho buổi chụp hôm nay đổ xuống mọi người hốt hoảng, em không suy nghĩ nhiều chạy đến một tay đỡ người kia cuối xuống một tay đỡ lấy thứ đang rơi xuống
Một lúc sau mọi người kịp hoàn hồn thì may mắn không ai bị gì nghiêm trọng
“Không sao rồi tuyển thủ Keria”-em vỗ nhẹ lưng tuyển thủ trấn ăn
“A cảm ơn cậu rất nhiều cậu không sao chứ tay cậu”-chàng tuyển thủ hỏi thăm
“Không sao cậu không bị gì là được”
“Phản ứng vừa rồi của cô bé này rất nhanh đấy khá lắm”
Đạo diễn của buổi quay quảng cáo hôm nay khen ngợi em
“Thật ạ em cảm ơn haha”-em gãi đầu
Vô tình ánh mắt em va phải cậu bạn đồng niên thuở nhỏ ánh mắt cậu trở nên phức tạp hơn
Em vào nhà vệ sinh gở tay áo sơ mi một vết bầm to xuất hiện cũng phải thôi cả một thanh sắc đổ xuống làm sao mà không bị gì được
“Tối về bôi thuốc vậy”
Bước ra ngoài cậu bạn hyeonjun đã đứng chờ sẵn
“hyeon...à tuyển thủ oner cậu làm gì ở đây vậy”-em hơi bất ngờ
"Tay cậu”
“À không sao đâu nó vẫn ổn”-em cười và đấm về phía trước thì cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay em vạch tay áo lên
“Bầm to thế này mà còn không sao”
“Dù sao đây là sự cố thôi cũng đâu ai muốn xảy ra”-em nhìn cậu bạn đang nhăn nhó kia có chút buồn cười
“Mình tưởng cậu sẽ thành giáo viên thể dục chứ sao lại làm công việc nguy hiểm này”
“Hyeonjun mình...”
Em không biết nói thế nào đúng em muốn thành một giáo viên thể đục nhưng gia đình em hiện tại đang đổ nợ em không thể ích kỷ để ba mẹ ôm số nợ này công việc vệ sĩ chắc chắn lương sẽ cao hơn giáo viên đây là con duy nhất em có thể chọn
"Cậu không hiểu đâu”-em trả lời ngắn gọn
Tay em vẫn đang được cậu nắm trọn em vội rút ra
"Xin lỗi”
“Sao lại xin lỗi tớ”-em khó hiểu
“Vì mình đã không liên lạc với cậu suốt thời gian qua”
Cậu tự trách bản thân đúng vậy đã không liên lạc lâu như thế thì làm sao cậu hiểu cô bạn của mình đã xảy ra chuyện gì
“Cậu nhớ bôi thuốc nhé”- chàng tuyển thủ đặt chai dầu xoa bóp lên tay Ji Yu
“Cảm ơn tuyển thủ oner”-em nhanh chóng rời đi trước ánh nhìn có phần nuối tiếc của người kia
Việc em giúp tuyển thủ Keria được cấp trên tuyên dương sau đó là những lần trở thành bảo vệ của t1 ngày một tăng lên, nhìn cậu bạn ngày đó bây giờ thành công như thế em rất vui mừng
“ Thật tốt khi được thấy cậu hạnh phúc và thành công”
“Con vừa gửi tiền về mẹ nhận rồi trả cho họ nhé”
“Mẹ biết rồi con phải giữ gìn sức khỏe đừng liều lĩnh quá”
“Con biết rồi”
Trong căn hộ bình thường tiện nghi không tốt lắm nhưng vì tiết kiệm được kha khá tiền và em thấy cũng dễ sống về phương diện tình cảm từ đầu đến cuối vẫn luôn là cậu ấy nhưng nhìn sự thành công của cậu ấy em tự ti rất nhiều ngay cả khi cậu ấy quan tâm em cũng không dám nhận lấy vì sự tự ti này
“Ji Yu”-anh đồng nghiệp gọi em
"Vâng có gì không đàn anh”
“À anh định đem thùng đồ này lên tầng trên nhưng sếp vừa gọi anh nên là nhờ em nhé”
“À được ạ dù sao em cũng đang rảnh”-em nhận lấy thùng đồ
Đến nơi khá bất ngờ
“Đây là phòng stream của các thành viên nhỉ”
Vẫn đang trong suy nghĩ em không nhận ra phía sau lưng đã sớm có người
"Hừm bê đồ nhiều thế”-tiếng người phía sau phà vào tai làm Ji Yu giật mình suýt thì rơi đồ trên tay
"Cẩn thận”- chàng trai nhanh tay giữ lại thùng đồ
"Là cậu à”-em giật mình nhìn người đỡ lấy thùng đồ
“Tay còn đau sao lại ôm thứ nặng như thế”-thoáng nghe sự hậm hực trong lời nói của chàng tuyển thủ
"Không sao mình vẫn bê được”
Định sẽ lấy lại thùng đồ kia thì Oner đã nhanh tay giữ chặt
"Để mình cầm cho”
Cả hai đi bên cạnh nhưng em cảm thấy có gì đó khó nói giữa hai người chẳng biết sao em lại thấy thế dù sao cũng là bạn cũ mà
“Cậu chắc vẫn rất tốt nhỉ”-em buộc miệng hỏi
"Cũng không hẳn nhưng hiện tại thì tốt hơn rồi”
Em không nói gì thêm tâm tư cậu bạn này thật khó hiểu
"Chắc cậu đã có người mình thích rồi nhỉ”- thùng hàng yên vị một nơi em lại buộc miệng hỏi
“Sao mình cứ hỏi mấy câu kì lạ vậy nhỉ”
“À thật ra mình không phải nhiều
chuyện đâu chỉ là...”
Chưa để em nói hết Hyeonjun đã lên tiếng
"Có chứ mình đã từng nghĩ theo con đường tuyển thủ này thì tình yêu của mình dành cho người đó cũng sẽ vơi đi theo từng ngày từng năm không gặp”- Oner nhìn em bằng ánh mắt có chút buồn
"Nhưng khi người đó lại một lần nữa xuất hiện mình lại rung động và mình hiểu ra tình cảm của mình dành cho người đó chưa bao giờ hết trong tim mình vẫn có vị trí của người đó chỉ cần cô ấy xuất hiện mình lại thấy bối rối”
“Cậu... gặp lại người đặc biệt đó rồi à”-em bất ngờ khi nghe những gì cậu bạn chia sẻ và đương nhiên em đã cảm thấy buồn
“Đúng vậy người đó đang ở trước mặt mình”
“Hở?”-em khó hiểu
"Là cậu đồ ngốc”-tay oner chạm nhẹ vào gương mặt em
“ Nhìn xem chúng ta đã 22 tuổi rồi tớ không biết bắt đầu thích cậu từ khi nào nhưng tớ biết tớ đã thích cậu rất lâu rồi”
Nghe những lời này nước mắt em bất giác rơi
“Hyeonjun à mình...”
“Đừng khóc vẻ lạnh lùng như không quen biết lúc mới gặp lại làm mình đau lòng lắm đó”
“Chẳng phải tại cậu nổi tiếng rồi mình còn không biết cậu nhớ ra mình không”-em vỗ vào vài người trước mặt
Nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm trọn khoảnh khắc này cả hai người thật sự không nghĩ đến sẽ có được
"Làm bạn gái tớ nhé”
"Xin lỗi hiện tại mình không thể nhưng cậu có thể đợi mình được không”
Đẩy người trước mặt ra em cũng rất thích cậu đã thích cậu rất lâu rồi nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép em ở bên cạnh cậu
"Đã thích lâu như thế thêm chút nữa cũng không sao”- cậu vẫn vậy có thể từ chối thậm chí cọc cằn với tất cả nhưng luôn kiên nhẫn dịu dàng với một người
Sau đó mọi chuyện vẫn bình thường chỉ là hiểu được tình cảm của nhau cả em và Hyeonjun thoải mái nói chuyện chia sẻ với nhau hơn đơn giản là đi ăn cùng nhau và những lần chạm tay dựa vai hay cái vỗ lưng an ủi
"Là mẹ”-em bất ngờ khi mẹ em gọi đến
“ Chuyện gì thế mẹ”
“Thật sao ạ món nợ đã được thanh toán hết là ai trả”
Như không tin được vào tai mình vì số tiền gia đình mắc nợ lâu năm được trả hết
"Mẹ nói thật”
Em như mất bình tĩnh chạy đến một nơi khi nghe những lời mẹ em nói
“Là hyeonjun thằng bé đến thăm nhà mình và nó biết được hoàn cảnh hiện tại nhưng mẹ cũng không nghĩ nó sẽ trả nợ cho nhà mình”
Đứng trước nhà hyeonjun em ấn chuông liên tục cánh cửa mở ra
“Cậu đến nhanh hơn mình tưởng đó”- cậu vẫn thế mỉm cười nhìn em
“Sao cậu lại trả nợ cho gia đình mình”
Hyeonjun kéo tay em vào trong đóng cửa lại
“Chính vì gia đình cậu gặp khó khăn nên cậu mới không nhận lời làm người yêu mình đúng không”-cậu xoay lại nhìn em
“Mình... nhưng số nợ đó không liên quan đến cậu”
“Ji Yu mình không muốn cậu phải liều mạng theo nghề vệ sĩ này mỗi lần như thế mình đều luôn sợ cậu sẽ gặp chuyện”
“Năm năm qua mình không hề biết cậu đã vất vả như thế”
"Mình sẽ cố gắng trả lại số tiền này cho cậu”
“Đúng phải trả cả vốn lẫn lời cho mình”
“Mình biết”
"Trả lại những năm không gặp mặt, trả lại tình cảm đã bỏ lỡ suốt từng ấy năm qua và trả lại tình yêu ở hiện tại tương lai sau này cậu trả được không”
“Nói đúng hơn cậu phải dành cả đời này để trả cho mình đó và mình cũng phải dành cả đời này để yêu cậu”-oner ôm lấy người trước mặt vào lòng thủ thỉ
“Cậu thật là ngốc”-em cảm động ôm chặt lấy chàng trai em yêu mến từng ấy năm
Sau đó cả hai cũng chính thức hẹn hò em cũng chuyển công việc hiện tại trở thành giáo viên thể dục như ban đầu như mong muốn
Công việc của anh vẫn khá bận nhưng cả hai vẫn dành thời gian để gặp nhau dù ít hay nhiều
“Anh mệt không”-em bước lên xe nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mà xót xa
“Nếu không gặp em anh thấy mệt hơn ấy”
Em đặt tay lên gương mặt anh kéo gần khoảng cách đặt lên môi anh một nụ hôn
“Sạc pin”-em cười tươi trước vẻ bối rối của anh
"Thế thì không đủ rồi”
Nói rồi anh kéo em lại đặt lên môi em nụ hôn sâu đến khi em và anh không thở nổi anh tiếc nuối rời khỏi môi em
Hẹn hò khoảng hai năm cả hai cũng đi đến kết hôn ở tuổi 24 mọi người đều bất ngờ không nghĩ hyeonjun lại kết hôn sớm thế
“Chà hyeonjun của chúng ta làm rất tốt thầy cỡ tuổi em thầy còn không được như thế”-Kkoma nhận thiệp cưới vui vẻ nói
"Thật không nghĩ hyeonjun sẽ kết hôn đầu tiên”- Faker bên cạnh có chút hổ thẹn vì bản thân hơn ba mươi mà vẫn như th(ế)
(Xin lỗi anh cơ):>
Đám cưới được diễn ra trong hạnh phúc và những lời chúc của tất cả mọi người
Một năm sau khi kết hôn nhận kết quả mang thai ba tuần em sung sướng hạnh phúc gọi cho anh
“ Chồng à em có thai rồi”
“Thật hả anh anh sắp làm ba rồi sao”- hyeonjun không giữ được bình tĩnh mà hét lên
“Em đang ở đâu đừng đi lại nhiều em muốn ăn gì anh mua về”
Cả hai hạnh phúc và hyeonjun còn hạnh phúc hơn khi siêu âm em bé là con gái
"Ước mơ của anh thành sự thật rồi”
Ôm em trong lòng anh nhẹ nhàng massage lưng cho em thoải mái
"Hửm anh đã ước mơ gì à”
“Anh ước có con gái đặc biệt là anh muốn nuôi phiên bản nhí của vợ anh vừa đanh đá vừa đáng yêu”
"Xía”-em cáu kỉnh nhìn anh
Và đúng như Hyeonjun mong muốn cô con gái của họ càng lớn càng giống em lúc nhỏ anh vẫn luôn như thế yêu thương chăm sóc hai mẹ còn giờ anh giống như ông bố hai con vậy
“Vợ à dậy thôi”
"Không em muốn ngủ huhu”
Em mè nheo không chịu dậy anh đành bế em vào nhà vệ sinh xong lại bế em xuống nhà bếp
" Hyeonjun hyeonjun bo bo”
Nói rồi em hôn môi anh vài cái cho tỉnh táo hơn
“Mới sáng đã tấn công anh rồi à”-nói rồi anh cũng hôn em
"Ba mẹ con còn sống!!!”
"Hai người cũng nên nghĩ tới con đi chứ"
Cả hai nhìn nhau và nhìn con gái bật cười
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com